II - Spring

Tách....

Âm thanh nhẹ nhàng của mùa xuân trở lại. Một tiếng động khẽ mà chỉ những người thật sự đắm chìm vào sắc hồng mới có thể nghe thấy, nhất là khi đang đứng ở giữa một không gian ồn ào, tấp nập của dòng người. Mở ra một sự khởi đầu mới, một vòng xoay mới của hành tinh xinh đẹp này. Từng cánh hoa anh đào đang bay lượn giữa khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như một vũ công mang dáng vẻ yêu kiều

- Cửa hàng tiện lợi T.S xin chào ạ! - tiếng nói của anh quản lý cất lên

Chỉ mới mở được mấy phút mà Kakucho đã vào cửa hàng tiện lợi mà em đang làm việc, gã giả vờ lượn lượn quanh quầy hàng bán snack. Tất nhiên không phải là để mua đồ ăn vặt, mục đích chính là gã muốn gặp lại em để xác định mớ cảm xúc hỗn độn suốt đêm qua. Thế nhưng, hôm nay em lại phải đến trường học mất rồi. Gã cứ đi đi lại lại, ngó đông ngó tây mà chẳng thấy em đâu. Thấy lạ lạ, anh quản lý mới cất lời hỏi

- Quý khách cần gì ạ?

- À....dạ... Cô gái hôm qua đi cùng với anh....

- Ý cậu là con bé hôm qua gây sự với đám yankee á?

- Dạ vâng, đúng rồi ạ!

- Nay con bé phải đến trường học rồi, cậu tìm con bé có chuyện gì không?

- Dạ....bao giờ đến ca trực của cậu ấy ạ?

- Tầm thứ bảy, chủ nhật ấy! Hai hôm đó con bé không phải đến trường mà

- Dạ vâng! Em cảm ơn ạ

- À, cậu là người hôm qua - mãi mà anh quản lý mới nhận ra Kakucho

- Vâng, em muốn cảm ơn cậu ấy một chút ạ!

- Vậy thì phải chờ đến thứ bảy rồi

- Dạ vâng, em xin phép em về ạ....

Thấy gã có vẻ hơi thất vọng khi phải chờ đến cuối tuần nên anh quản lý cũng gọi lại

- À, cậu này!

- Dạ?

- Con bé học ở trường trung học ×××, nếu thích thì chờ con bé tan học ấy

- Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ!

Gã như một đứa trẻ con được kẹo, vui thích lắm. Và thế là tầm 3 giờ chiều gã đã có mặt ở tiệm cà phê gần cổng trường

- Nè, hẹn ra uống cà phê mà cứ ngó nghiêng ai mãi thế - Izana cáu gắt

- Tao đang chờ một người - gã vẫn ngó nghiêng

- Vậy thôi, tao về nhé? Ngồi ở đây uống cốc cà phê xong lâu rồi mà vẫn phải mòn đít với mày - Izana đứng dậy

-Không, mày bình tĩnh, sắp đến giờ tan học rồi!

- Tch! Phiền phức - Izana chẹp miệng

- Ah! Đến giờ tan học rồi!

- Lắm chuyện! Để tao coi đứa nãy giờ mày ngóng chờ là ai! Có phải một tên bất lương nào mạnh lắm đúng không?

- Mày bình tĩnh, nghe tao nói

Kakucho ghé vào tai Izana thì thầm, bỗng Izana hét lớn

- CÁI GÌ? MÀY RỦ TAO ĐẾN TẬN ĐÂY ĐỂ TÁN GÁI À???

Những học sinh xung quanh vì tiếng hét đó mà nhìn chằm chằm bọn họ, còn em vô tình cũng đi ngang đó mà chạm mắt gã

- À, chào cậu! - gã xấu hổ nhưng vẫn gãi tai rồi chào để cho qua câu chuyện lúc nãy

- Cậu....là người hôm qua - em đáp lại

- .... - Izana chỉ im lặng mà nhìn

- Có chuyện gì không? - em hỏi

- À...kh-không có chuyện gì đâu! Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu chuyện hôm qua..... - gã nói

- Vậy không còn chuyện gì thì tôi đi về nhé?

- À....thì..... Tôi muốn xin số điện thoại của cậu....

Đến đoạn này là gần như gã đã ngượng chín mặt rồi. Đúng là good boy lần đầu tán gái mà, khiến thằng bạn đi cùng cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

-.........

Đáp lại những câu nói tán tỉnh đầy non tơ của gã, em lại im lặng đến bất ngờ. Có hai luồng suy nghĩ ập đến trong đầu em, rằng cậu ta thật giống mối tình đầu, liệu đây có phải là tín hiệu của mùa xuân mang đến một sự "trở lại" của những yêu thương năm ấy trong một thân xác khác, một linh hồn khác. Hay đó chỉ là sự trùng hợp, một sự trùng hợp mà ông trời đã sắp đặt để mang lại cho em khổ đau của một năm trước

Gã lúc ấy gần như rất run. Sợ rằng em sẽ từ chối, sợ rằng một kẻ bất lương có vết sẹo xấu xí trên gương mặt không xứng đáng với một cô gái bình thường. Bỗng chốc, gã đã tự trách mình vì quên mất vị trí của bản thân chỉ là dưới đáy của xã hội. Cầu nguyện cho gã một lần thôi, một lần cảm thấy tình thương để nhớ lại hơi ấm của gia đình năm nào

"Màu mắt đỏ ấy, thật đẹp...."

"Akai....."

"Số điện thoại quý khách đang gọi hiện đang không liên lạc được. Xin vui lò....."

Những kí ức ấy bỗng chốc ùa về như một cơn bão đi qua tiềm thức của em. Cổ họng em nghẹn cứng dù cho chẳng khóc lấy một giọt. Và rồi, em cố bình tĩnh hít lấy một hơi thật sâu

- Được thôi!

- Hể? - Kakucho giật mình

-???? - Izana sốc không nói nên lời

- Đưa điện thoại đây - em nói

Em không biết đây có phải quyết định sai lầm hay không, thế nhưng "thời gian sẽ chứng minh tất cả" mà. Một ván bài mới, mở đầu cho cả một mùa xuân

________________________

- Cứ tủm tỉm cười mãi thế? - Izana hỏi

- Cảm giác này.....lạ quá - tai gã đỏ bừng, mặt thì vừa cười vừa nói

- Si tình quá mà bị trêu đùa tình cảm thì cũng không hay đâu

- Này! Ý mày ám chỉ Y/N là loại người đó à - gã có vẻ hơi gắt lên

- Không! Không biết. Cũng có thể mà, cô ta lưỡng lự một lúc còn gì, với cho số điện thoại cũng không có biểu hiện vui vẻ gì. Giống như kiểu....

- Kiểu gì?

- Sợ hãi?

- Hả???

- À không, giống lo lắng thì hơn.... Ừ, là lo lắng ấy

- Mày cũng để ý nét mặt Y/N quá ha

- Không hẳn, vô tình nhìn lướt qua thì thấy lạ lạ thôi

- Chắc là sẽ không sao, tao có dự cảm tốt

- Xì! Cũng dám tin vào dự cảm của mình cơ - Izana cười khinh bỉ

- Này, với tư cách là vua mày phải cổ vũ thuộc hạ của mình có mối tình đẹp chứ!!!

- Không, chê

Hoàng hôn buông dần xuống, chỉ còn một chút ánh sáng đỏ le lói từ đằng xa. Không gian xung quanh như tối mịt lại, kể từ giây phút này, Tokyo là của riêng Thiên Trúc, Touman cũng sắp trở thành con mồi để Kisaki gặm nhấm từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top