Sóng


"Kéo lưới lên!"

Vẫn là âm thanh quen thuộc hằng ngày, tuy rằng hôm nay nó có hơi gắt gỏng hơn bình thường một chút do thằng nhóc mới vào làm việc tay chân cứ luống cuống làm lỡ hết một mẻ cá lớn.

"Trời ơi trời, mày tập trung tí được không. Chuyến này bắt không đủ cá tao quăng mày xuống biển cho cá ăn mẹ đi!"

Cái thói cục tính của tôi nổi lên nữa rồi, nhưng nhìn cái cách nó lơ đễnh tôi tức quá. Dân chài chúng tôi kiếm ăn bằng từng con cá, cứ hụt lưới như vậy suốt thì cả thuyền đói hết, vậy nên tôi cũng sốt ruột mà buộc miệng chửi thôi.

"Điệp à, thằng nhỏ mới vô làm, từ từ rồi dạy nó..."

Ông Ba thấy tôi như sắp đạp thằng nhóc xuống biển thật nên từ buồng lái ông nói vọng ra can tôi.

"Bộ ông không thấy nó cứ lo cái chuyện gì đâu không hả? Thuyền cá chứ phải thuyền phóng sinh đâu mà mẻ nào cũng hụt một nửa. Nay bắt không đủ rồi lỗ thấy mẹ ông bù chứ ai!"

Mấy thằng cùng thuyền thấy vậy im thin thít, tụi nó biết rằng thêm một lời nào từ tụi nó được thốt ra chắc chắn cũng sẽ bị tôi xả cho một trận nên cứ thế mà cắm cúi kéo lưới lên. Còn phần thằng nhóc kia nó cũng xanh mặt rồi, phần nào vì sợ, phần nào do say sóng.

"Chết dở dân chài mà say sóng."

Tôi vừa phụ quăng lưới đánh mẻ cá tiếp theo, miệng vẫn lầm bầm trong bực bội. Sau mấy tiếng lênh đênh trên biển, tình hình cá cũng không khả quan mấy. Lần này lỗ tiền dầu máy rồi.

"Vào trong ăn cơm đi. Có bao nhiêu thì tính bấy nhiêu đừng có cố nữa"

Ông Ba đứng ở phía sau tàu gọi chúng tôi vào ăn cơm, ông cũng rầu vì lỗ tiền dầu máy lắm, nhưng bao năm đi biển cảnh này cũng gặp suốt nên phần nào ông cũng bình tĩnh mà lấp cái rầu của mình bằng chén cơm nóng trước đã.

Tôi vào mở nồi canh ra xem, hôm nay là canh chua cá cơm, kế bên là thố cá cơm kho tiêu, còn đang sôi ùng ục bên kia là mớ tôm sú hấp. Có còn hơn không, cứ thế mà ăn thôi, tôi hay mấy thằng khác cũng chẳng dám chê khen vì sống trong cái nghèo phải biết nhẫn nhịn mà sống với nó để có ngày vươn lên chứ.

Thằng nhóc phụ mang mấy cái bát ra, nó thấy tôi lườm lườm nó nên nó không dám nhìn thẳng mặt tôi, nó cứ đi nép nép vào vách để mấy cái bát xuống sàn rồi lại chạy tít ra sau với mấy thằng cùng thuyền.

"Thằng Điệp nó vậy đó mày ơi, tí là nó hết quạo liền à. Đi chung lâu ngày rồi quen, đừng có sợ."

Tôi nghe đám tụi nó an ủi thằng nhóc con đó. Có lẽ tôi đáng sợ thật, lại còn thêm cái sẹo ửng ửng trên mặt, nó khiếp tôi cũng phải. Thôi, cứ để lâu ngày thành quen thì nó hết sợ ngay chứ gì.

Tới lúc tụ họp lại ăn cơm, thằng nhóc đó cứ đứng chần chừ vì chỗ trống duy nhất còn lại là ngay cạnh tôi

"Vô đây ăn cơm, mắc gì đứng đó hoài vậy?"

Nghe tôi nói vậy, nó mừng xong sà vào cầm bát lên ăn ngay. Chắc nó cũng mệt lã người rồi.

"Dân chài mà say sóng"

"Điệp! Không có trêu em, để nó ăn"

"Tui có trêu đâu, tui nói sự thật thôi mà"

Thằng nhỏ cuối đầu xuống mà nhai cơm. Thấy có lỗi, nên tôi bảo nó

"Mày đi mấy lần nữa là quen rồi, lúc đó có muốn say cũng không được. Lúc kéo lưới thì dứt khoát lên, đừng có chần chừ, cá nó khôn lắm, nó bơi đi mất có trời mới bắt nó quay lại vào lưới được."

Nó nghe tôi xuống giọng, nó vui hẳn ra như thể nó mới trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

"Thật vậy hả anh?"

"Chứ sao?"

"Vậy em biết rồi, lần sau em sẽ làm tốt hơn!"

Cứ như vậy mà bữa cơm của nó cũng nhẹ nhàng hơn, chúng tôi cũng bớt căng thẳng phần nào, cho tới khi...

"Ê Điệp, mày dạy giữ cá giỏi vậy còn giữ gái thì sao mày?"

"Mày khùng quá, thằng Điệp làm gì có ai để giữ"

Đúng là mấy thằng khốn nạn này không bao giờ cho tôi được ăn cơm trong yên lành. Cứ phải lôi chuyện tôi chưa có ai để chọc tôi cho bằng được,

"Thì cũng vậy thôi. Không biết dứt khoát mà dây dưa thì mất."

Tôi giữ bình tĩnh mà nói, mặc dù câu sau là sắp chửi thề đến nơi rồi.

"Vậy mày có em nào để giữ chưa?"

"Mẹ mày, im cho tao ăn cơm nghe!"

"Ủa tao hỏi thôi mà..."

Cái thằng nhây đó vẫn gượng hỏi, nhìn mặt tôi rõ biết là tôi không có ai mà cũng không ai có tôi trong lòng rồi. Ông Ba phải một lần nữa đứng ra can ngăn.

"Nói một hồi nó quýnh bây thấu trời"

Thế là tụi nó cứ ngồi cười khúc khích, liếc liếc nhìn nhau để trêu tôi.

Cá kho hôm nay sao mà cay!

Bên ngoài tiếng sóng vỗ cứ rì rào bên tai, tôi ra ngoài mạn ngồi một chút. Hôm nay tự dưng tôi thèm về đất liền sớm. Tôi trông về phía Tây, mắt tôi cứ lim dim như đang nhớ nhung một cái gì đó, một ai đó nhìn giống như...Y/n

Cái gì vậy? Tôi sực tỉnh lại ngay, vỗ đầu mình mấy cái. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến con nhỏ ấy. Chuyện gì xảy ra với tôi mất rồi. Thằng nhóc ở trong buồng lái đi ra, nó không ngủ trưa mà lại ra ngoài vô tình gặp tôi

"Anh Điệp, sao anh ở ngoài này vậy? Anh không thấy nắng hả?"

"Hả, ừ thì cũng nắng, nhưng mà tao đang trông về nhà"

"Anh biết là 2 tiếng nữa về tới đất liền rồi mà, cần gì phải trông. Khùng ghê"

"Mày nói cái gì!?"

"Không có gì đâu! Em xin lỗi"

Tôi "hừ" một cái rồi quay đi. Nó sợ tôi giận nên bày đặt hỏi bâng qươ.

"Anh Điệp nhớ nhà hả?"

"Không có, nhà là biển mà biển là nhà, tao cần gì phải nhớ?"

"Vậy anh nhớ ai hả?"

"Thì..."

Tôi sững người ngang, cứ như bị hỏi trúng tim đen. Có lẽ, tôi cũng nhớ, à không, tôi cũng thắc mắc là con nhỏ đanh đá ở nhà kia đang nấu món gì để tôi về ăn chung thôi. Không biết nó có làm khét chảo nữa không? không biết nó có bỏ tôi mà ăn trước không? không biết nó có đang ngủ trưa không? Không biết...nó có nhớ tôi không?

"Anh Điệp, anh nghĩ cái gì lâu dữ vậy?"

"Có gì đâu, trưa nắng vô ngủ đi, mắc gì theo phỏng vấn tao hoài"

"Tại anh Điệp bị bệnh mà?"

"Tao khỏe như trâu, bệnh gì cho được?"

"Bệnh tương tư"

Nó cười khúc khích, vẻ mặt đầy trêu chọc. Nó biết tôi đang mơ giữa ban ngày, tôi cũng không còn đường chối.

"Mẹ mày đi vào ngủ liền không?"

"Rồi rồi, em đi vào trong ngủ nè, khà khà anh Điệp tương tư ai rồi"

"IM COI"

Cuối cùng thì nó cũng đi, tôi lại ngồi nhìn mấy con sóng tiếp. Bỗng chốc tôi lại nhớ mấy câu thơ 

"Ôi con sóng nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được."

Có cách nào để mấy con sóng này mang tôi về đât liền ngay được không? Tôi nhớ em quá...nhầm tôi thèm ăn cơm trên đất liền quá!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top