Nước mặn
Tôi ra sau bếp tìm cô ta để cùng dọn cơm lên nhà trên để ăn, lúc tôi vào tôi chẳng thấy cô ta đâu. Không biết rằng, cô ta biến đi đâu mất rồi.
"Anh kiếm tui hả?"
Cô ta ở đâu hớn hở chạy về với một giỏ cá cơm trên tay
"Anh coi nè!"
"Cá cơm bình thường mà? Tôi ăn suốt, có gì phải nhìn??"
Tôi làm cụt hứng cô ta chắc rồi, nhìn cái mặt dỗi hờn xong lại hạ giỏ cá xuống là biết.
"Anh làm tui mất hứng ghê. Nói chuyện cộc lốc vậy rồi ai để ý anh cho được?"
Tôi chỉ lỡ làm cô ta mất hứng thôi mà bỗng nhiên cô ta lại lôi cái chuyện làm tôi tự ái nhất ra để nói. Hai tai tôi ửng lên, rồi tôi phải quay sang mà giãy nãy để cứu lấy cái danh dự của tôi khỏi cái mác "không ai thương"
"Sao cô dám chắc là không ai để ý tui. Tui nói cho cô biết là nhiều người thích tui hơn cô nghĩ luôn đó!"
"Vậy hả? Là anh đang nói tới ai vậy?"
Tôi cứng họng, nhìn cái vẻ mặt trơ trơ của cô ta càng làm tôi tự ái thêm. Chiến lược cứu lấy danh dự coi như là hỏng.
"Tui...thì...người ta..."
"Người ta nào?"
"KỆ TUI!"
Bỗng cô ta phì cười, rồi lại xách giỏ cá vào bếp. Từ trong bếp, cô ta nói vọng ra
"Thôi đừng có buồn, để tui giữ bí mật cho anh là KHÔNG AI THÈM ĐỂ Ý ANH ha?"
"Trời ơi! Có mượn cô la lên cho cả xóm nghe đâu!!!"
Cô ta cười khúc khích, tôi như sắp phát điên vì bị trêu tới vậy mà không làm gì được.
"À mà đừng có gọi tôi là "cô" nghe cứng nhắc quá, anh gọi tui là "em" hay là tên cũng được mà"
"Vậy tên cô là gì?"
"Là y/n, tui xưng "em" với anh được không?"
"Sao cũng được."
Nói mãi rồi, tôi cũng đi vào bếp tiếp cô ta...à "em ấy" dọn cơm. Tôi lấy bát to cho cơm vào, lấy thêm ba cái chén sứ ăn cơm.
"Cô... tui nhầm. Em lấy đũa đi, tui không biết chỗ cất mấy đôi đũa"
Tự nhiên tôi thấy gọi cô ta là em cũng vui, cũng không ngượng miệng đến vậy vì đằng nào cô ta cũng nhỏ hơn tôi thật. Thôi thì từ giờ cứ gọi cô ta là "em" vậy...
Mãi thì cũng dọn hết mớ đồ ăn lên nhà trên, Y/n lên lầu gọi bà Hai xuống dùng cơm. Bà Hai từ ngày ông Hai đi biển không về thì ngày nào bà cũng ở trên lầu ngồi tụng kinh rồi đến giờ ăn bà mới xuống, ăn xong bà lại trở lên lầu đọc kinh tiếp tục, bà cứ cầu một ngày nào đó ông Hai sẽ về với bà.
Cái chung thủy của con người xứ biển là vậy. Dù tôi không được sinh ra ở xứ sở này, tôi đã lớn lên với nó và có vẻ như tôi cũng đã phần nào hiểu được cốt cách của người dân miền biển. Khác với những công việc ở vùng khác, sáng đi tối về với gia đình, người dân nơi đây bắt đầu cuộc sống của mình vào buổi đêm, những khi mặt trời chưa ló rạng và thêm những ngày đánh bắt xa bờ không thể về trong ngày. Lúc đó, đa số các ông chú đi thuyền để lại vợ con mình ở đất liền. Các chị vợ cứ thế mà trông mong đợi chồng về khi bình minh tới, cuộc đời đó nối tiếp qua bao thế hệ, nó ăn sâu vào máu con người nơi đây và thấm cả vào lòng tôi. Tôi chợt nghĩ, một mai khi tôi ra khơi trong trời đêm mịt mù rồi quay trở về khi ánh mặt trời chiếu soi, liệu có tấm lòng chung thủy nào đón chờ tôi như vậy không?
"Anh Điệp!"
"Hả? Chuyện gì?"
"Anh làm gì mà ngồi bần thần ra vậy? Bộ...anh chê em nấu ăn dở hả?"
"Không có, tui không có chê, em nấu ngon mà."
"Anh xạo với em..."
"Có đâu?"
"Anh còn chưa ăn đũa nào mà nói ngon!"
Đúng thật, tôi còn chưa chạm vào hạt cơm nào. Nãy giờ tôi cứ lo nghĩ vớ vẩn ở đâu. Vả lại, dù lúc nãy Y/n làm khét nước hàng thì sau khi làm lại trông vẫn bắt mắt, vẫn ngon. Có lẽ, em ấy nấu ăn không tệ đến vậy.
"Anh ăn đi mà..."
"Biết rồi cô nương ơi!"
Bỗng dưng, bà Hai phì cười. Chắc lâu rồi bà mới nghe trong nhà có tiếng chí chóe như vậy. Bữa cơm hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày.
"Mà anh nè, bình thường anh ăn một mình hả?"
"Chứ không lẽ hai mình?"
"Ờ ha, anh làm gì có ai thương đâu"
"Kiếm chuyện hả??"
Con nhỏ đáng ghét, trời đánh tránh bữa ăn mà nó vẫn một mực trung thành với thú vui kiếm chuyện với tôi.
"Thì ý em là nếu như anh ăn một mình thì không ấy...Mai mốt anh qua ăn chung với hai bà cháu em luôn đi? Đằng nào anh cũng phải đi chợ rồi tự nấu mà, giờ anh đưa cho em nấu, rồi em nấu thêm mấy món nữa là mình cùng ăn chung. Cho nó vui."
"Cực em không?"
"Em thấy bình thường à, có anh qua ăn bà cũng vui hơn. Chứ ăn một mình suốt, anh không chán hả?"
"Thì vậy cũng được, nhưng mà có mấy hôm tui đi thuyền về trễ không lẽ để hai bà cháu đợi?"
"Thì em dọn cơm cho bà ăn trước, còn em thì đợi anh."
Khuôn mặt em lúc nói câu đó nhìn vô tư lắm nhưng não tôi lại in sâu câu "em thì đợi anh". Bỗng nhiên, tôi thấy mình được chào đón, tôi thấy mình là cái gì đó chứ không phải đồ bỏ đi không ai cần đến.
"Sao tự nhiên đòi đợi tui vậy?"
"Chứ em không được đợi anh hả?"
"Ờ thì...Đợi nổi không?"
"Nổi chứ! Bao nhiêu lâu cũng đợi!"
Sau khi nghe câu đó, lòng tôi bỗng thấy lâng lâng. Trong mắt tôi, em lại dễ thương hơn một chút. Đanh đá mà cũng tình cảm phết...
Ăn xong, em mang mớ bát đũa ra sau nhà để rửa. Tôi cũng bất giác lẽo đẽo theo sau em.
"Anh đóng lại cái bậc thang chắc quá ha, đi không kêu ọp ẹp nữa rồi nè"
"Thấy tui giỏi không?"
"Dạ giỏi!"
Em quay ra nhìn tôi và lại cười, sao lúc này em dễ thương đến lạ?
"Để tui rửa chén cho..."
"Em tự rửa được mà?"
"Đưa đây!"
Tôi giành lấy mớ bát đũa, đi một mạch ra chỗ vòi nước ngồi rửa từng cái một, em ngồi cạnh xem tôi rửa như mấy con mèo tò mò xem chủ của nó đang làm gì.
"Anh nè, nước mình đang dùng là từ nước mặn lọc lại hả"
"Đúng rồi, em từ thành phố chuyển về đây dùng nước này quen chưa?"
"Cũng quen rồi nhưng mà tự nhiên em nghĩ, có khi nào người dân ở đây sống với nước mặn mà người ta mặn mà với nhau hơn không anh?"
"Hả?"
"Ý em là, anh có thấy người dân ở đây sống tình cảm không? Muốn biết nghĩa câu "gừng cay muối mặn" thì mình cứ việc nhìn vào những cặp vợ chồng đi chài lưới ấy."
"Lúc nãy ăn cơm, tui cũng có nghĩ tới. Em đọc được suy nghĩ của tui hả?"
"Vậy chắc là do anh với em bắt được sóng não của nhau rồi"
Em cười với tôi, rồi em lại cụng đầu vào vai tôi
"Em làm gì đó?"
"Em kết nối với não anh!"
"HẢ??"
"Là vậy đó!"
Em đứng dậy, lấy cái khăn lau chồng bát vừa rửa xong, úp chúng gọn gàng lên cái kệ phơi. Tôi cũng xách cây búa, mấy cây tua vít chuẩn bị về. Bữa cơm hôm nay đơn giản chỉ có vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top