Neo đậu
Tên tôi là Hạc Điệp, à thôi...
Giới thiệu về một thằng làm nghề đánh cá nghèo như tôi chẳng để làm gì. Quan trọng là hôm nay tôi đánh được mẻ cá to và về nhà. Lần này tôi về chắc tôi ra chợ sắm sửa một chút, chủ yếu là vì tôi bỏ mặc ngôi nhà của tôi lâu lắm rồi. Dù nhìn nó nghèo thật, nhưng tôi đã một tay gầy dựng lên nó thì tôi cũng phải có trách nhiệm quan tâm và chăm sóc nó đúng chứ?
"Vải này bao nhiêu tiền một mét vậy dì?"
"Rau hôm nay bao nhiêu một ký vậy cô?"
"Cân cho con nửa ký thịt xay"
Sau khi quần quật trong chợ khá lâu, tôi mua được mấy vật dụng cần thiết trong nhà với mớ rau, thịt. Tôi định làm mực dồn thịt với nồi canh rau ngót xong rồi tôi sẽ đi ngủ một giấc thật ngon.
Sống một mình đơn giản như vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng thấy có chút cô đơn. Mỗi lần đi biển về tôi thấy mấy thằng cùng thuyền, cả ông Ba có vợ con ra đón tôi cũng chột dạ, đâu đó trong góc lòng tôi, tôi muốn được ôm như vậy, tôi cũng muốn được chào đón một cách nồng nhiệt và khi trở về nhà tôi sẽ thấy ấm áp bởi tình thương.
Có lẽ, hạnh phúc đối với một kẻ như tôi là điều viển vông.
"Anh ơi! Anh phải anh Điệp không?"
Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe giọng một người con gái gọi tôi mà ngọt như vậy. Dạ tôi bồn chồn, tôi quay sang xem đó là ai
"Tui đây, Điệp...nè"
"À, bà tui, là bà Hai á, nhờ tôi sang tìm anh để nhờ anh sửa lại mấy bậc thang gỗ sau nhà. Anh qua sửa giùm hai bà cháu tui được không?"
Tôi không biết người trước mặt tôi là ai, với mớ thông tin ít ỏi vừa nãy, tôi đoán cô ta là cháu ngoại bà Hai cách nhà tôi 2 căn. Bà ấy hay sang nhờ tôi phụ mấy việc nặng do nhà đơn chiếc, giờ thêm đứa cháu gái mặt mũi non sữa, dáng vóc bé hơn tôi nhiều, mới chuyển về đây sống thì cũng chẳng làm được gì nên bà lại gọi tôi sang.
"Ừ, biết rồi, Tui về cất đồ rồi tôi qua"
"Anh đang khó chịu hả? Sao nói chuyện cộc lốc vậy?"
"Tui bình thường. Tui quen nói chuyện như vậy rồi"
"Vậy tui về trước nha?"
"Ừ"
Tôi quên hỏi tên cô ta rồi, thôi để tí nữa tôi sang sửa mấy bậc thang rồi hỏi sau cũng được. Không gấp lắm, cô ta có biến đi mất đâu mà phải sợ?
_____________________
"Có ai ở nhà không?"
Tôi vác mấy cây tua vít với búa qua đợi trước cổng, một lúc sau cô ta chạy ra trong cái váy màu be trông rất điệu đà. Đúng là con gái thành phố, dáng vẻ ấy không thể tìm thấy ở xứ sở này.
"Anh đợi tui tí"
Tôi nhìn cô ta một chút, cô thắt gọn tóc mình lại, búi thành một búi nhỏ sau đầu rồi chạy đến mở cổng cho tôi. Nhìn cách di chuyển rất mềm mại nhưng những nét trên khuôn mặt cô ta cứ làm tôi cảm giác có vẻ gì rất sắc bén, đanh đá. Trông vừa ghét, vừa không ghét...
"Anh nhìn cái gì vậy?"
Tôi phát hiện tôi đã đờ ra nhìn cô ta lâu hơn bình thường, khi tôi nghe câu hỏi đó tôi bỗng giật mình và ngại ngùng
"À thì...Không có gì đâu"
Tôi lấy tay gãi đầu rồi nhìn sang hướng khác, tai tôi có chút nóng chẳng biết là vì sao.
"Anh nhìn tui hả?"
Câu hỏi đó như xuyên thẳng vào tim đen, không lẽ tôi phải đứng ú ớ vì bị nắm thóp? Tôi cứ việc nói dối là không thôi...
"Không, ai thèm!"
"Bộ tui xấu hay sao mà anh không nhìn?"
Tôi ngước lên, đi thẳng một mạch vào nhà rồi ra phía sau tìm cái bậc thang bị hư rồi sửa nó lại. Mặc kệ cho cô ta hỏi mấy câu vớ vẩn.
"Nè, sao anh không trả lời tui?"
Cô ta theo tôi ra đến sân sau, vẫn kiên quyết hỏi chuyện ban nãy. Tôi thì không biết phải trả lời sao cho vừa lòng cô ả nói nhiều đó.
"Tui không đẹp hả?"
"Không."
Bỗng nhiên, cô ta im lặng. Xong cô ta ngún nguẩy bỏ vào nhà trong cứ như tôi đã nói điều gì phạm thượng bất kính với bề trên.
____________________
Một lúc sau khi tôi sửa xong mấy cái bậc thang với đóng thêm lan can cho bà Hai đi đỡ trượt chân, tôi ngửi thấy mùi gì hơi cháy, cứ như đường bị cháy vậy. Chưa kịp nhìn ra ngoài chái bếp thì tôi nghe tiếng "Xèo". Thì ra là cô ta...
"Nấu kiểu gì mà mà cháy khét bốc khói dữ vậy?"
"Kệ tui!"
"Hậu đậu!"
"KỆ TUI!"
Cô ả đó đang làm nước hàng để kho thịt, kho thịt thì không thấy mà đã thấy cô ta kho cái chảo đen thui rồi. Đúng là hậu đậu, nhìn cái vẻ lúng túng khi xách cái chảo đem ra nhúng nước mà tôi thấy buồn cười. Lúc đầu mới gặp, tôi cứ tưởng đảm đang lắm, ai mà có dè vụng về còn hơn tôi hồi mới biết nấu ăn.
"Có bị bỏng không?"
"Không có..."
Trông mặt cô ta cứ bí xị, ở góc mặt còn có vết tàn tro, nhìn cứ như con mèo mới nghịch ngợm xong bị chủ xách về mắng cho một trận vậy.
"Lọ lem"
"Anh nói ai là lọ lem?"
"Tui nói cô chứ ai! Mặt mũi lem nhem hết rồi"
Bất giác tôi đưa tay lên chùi mấy vết bụi tro trên mặt cô ta, giây phút chạm vào khuôn mặt, tôi thấy gì đó lạ, tôi sững người cứ như bị điện giật. Chắc vì đây là lần đầu tôi chạm vào con gái...
*Xấu hổ quá đi*
Tôi thường không hành động như những gì tôi nghĩ, nên là mặc dù bên trong tôi đang xấu hổ muốn điên thì mặt tôi ở ngoài vẫn trơ ra
"Ai cho anh chạm vào mặt tui vậy?"
"Mặt mũi như con mèo chui trong tro bếp còn sĩ diện."
"Anh biết làm vậy người ta tưởng anh với tui này kia không?"
"Này kia, là cái gì?"
"Thì...thì...thì vậy đó!"
Bỗng nhiên, hai má cô ta ửng hồng xong mắt cứ long lanh. Phần mắt thì tôi không biết tự nhiên chúng long lanh như vậy thật hay là tới giờ tôi mới phát hiện nữa. Lần này, tôi chưa kịp nhìn xong thì cô ta đã quay trở ra chái bếp để chuẩn bị làm lại mớ nước hàng mới rồi.
"Nè, anh Điệp!"
"Sao?"
"Anh ở lại...ăn cơm với hai bà cháu tui đi"
"Không cho tui về hả?"
"Anh muốn về sao?"
"Ở lại cũng được. Nhưng mà tự nhiên mời tui ở lại vậy? Mê tui hả?"
"KHÔNG CÓ THÈM!"
Lúc quay ra rửa tay, bất giác tôi mỉm cười. Tôi không biết sao tôi lại cười như vậy nữa. Bất giác tôi thấy mình nhìn ngốc ngốc... Tôi mong cô ta không nhìn thấy cảnh này, vì nếu thấy tôi xấu hổ chết.
Phía xa xa, tôi nghe tiếng tàu về và như mọi ngày vẫn là tiếng gọi "THẢ NEO!"
Nghĩ cũng tốt nhỉ, thuyền có chỗ để neo đậu thì còn gì bằng? Suy nghĩ mãi rồi, thôi vào ăn cơm với...à mà tên cô ta là gì nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top