ex


Anywhere you are, I am near


Anywhere you go, I'll be there


Anytime you whisper my name, you'll see


How every single promise I'll keep


'Cause what kind of guy would I be


If I was to leave when you need me most


What are words


If you really don't mean them


When you say them


What are words


If they're only for good times


Then they don't


When it's love


Yeah, you say them out loud those words


They never go away


They live on, even when we're gone


And I know an angel was sent, just for me


And I know I'm meant, to be where I am


And I'm gonna be


Standing right beside her tonight


And I'm gonna be by your side


I would never leave when she needs me most


(What are words_ Chris Medina)

.

- anh ơi..

nó bấm thật nhanh một số điện thoại, giọng nói gần giống như đang nấc lên từng cơn.

nhưng rõ ràng đã bấm ra một hàng dài như thế, xong cuối cùng lại tự tay xóa đi không dám nhấn nút gọi.

đêm nay lạnh bất thường, mở một bản nhạc buồn chọc đúng nỗi đau và cứ thế trong thâm tâm lại nổi lên một cơn cô đơn mãnh liệt.

người ta nói rằng lụy một mối tình rất khổ, nhưng đấy là lụy thôi, lụy hai tháng ba tháng liền hết sạch..

mikey thì khác, nó nặng tình lắm, nó chưa quên chút nào đâu.

người yêu cũ của nó không phải một tên tồi, người tồi là nó, người nói lời chia tay trong cơn nóng giận là nó và giờ người nằm khóc ở đây cũng là nó.

kakuchou không phải tên tồi, rõ ràng là một tên ngốc, dung túng cho nó hết chuyện này đến chuyện khác, hết điều này đến điều kia không một lời kêu ca hay phàn nàn.

trời lạnh như vậy, tên ngốc đó chắc chắn sẽ không biết cách tự đắp cho mình một cái chăn bông.


nó mở cửa sổ ra, để khí lạnh tràn vào làm co rúm mọi tế bào trên cơ thể, nó hình như còn nhớ, ngày hôm đó chia tay thời tiết cũng như thế này, lạnh đến mức làm người ta yếu lòng, chết tiệt.

.

.

kakuchou ngồi trên chiếc giường của bản thân, áo vứt bừa bãi xung quanh gã không thèm nhìn đến.

đầu kakuchou đau đến mức có thể giết chết gã. 

vì lượng công việc gã làm dạo gần đây rất nhiều nên đã có phần quá sức.

những lúc này, đại não lại vô thức nghĩ đến điều không nên nghĩ khiến gã giật mình.

- tại sao không thể...

kakuchou sực tỉnh, hiện tại rất muốn đánh lạc bản thân khỏi những suy nghĩ viển vông.

- không thể!!

 và rồi nam nhân như phát điên lên, bàn tay nổi gân vò đầu mình đến rối bời, bất giác cảm thấy không đủ.

hành hạ bản thân như vậy.. còn chưa đủ.

vẫn cứ nhớ đến nó là sao?

người bị vứt bỏ là gã cơ mà, lý nào lại cứ nhớ đến kẻ đã thẳng tay vứt mình giống một món đồ như thế chứ?

rõ ràng là gã..

rõ ràng là gã bị vứt bỏ, thảm hại gục xuống cầu xin, thảm hại gọi hàng trăm cuộc gọi nhỡ nhưng nó đều không để ý đến cơ mà..


kakuchou im lặng đến mức khó thở, nhanh nhanh chóng chóng lục từ hộc tủ ra một lọ thuốc màu trắng, lấy từ đó ra vài viên bỏ vào miệng nuốt xuống.

thuốc ngủ, gã cần thuốc ngủ để tồn tại qua đêm nay.

và.. có lẽ trong giấc mơ sẽ thử cầu xin không mơ thấy mikey..

bởi mơ về nó đối với gã là một cơn ác mộng ngọt ngào..

.

.


- xin lỗi, anh lại đến muộn!!

nam nhân thở dốc, khắp người lộn xộn, tóc hơi rối, mặt đỏ ửng lên, rõ ràng là đã chạy hết tốc lực.

gã bất chợt cười cười, vươn tay về phía trước ôm lấy nó vào lòng..

- thật xin lỗi, lại để em phải đợi anh.

mikey bày ra vẻ nghiêm khắc, bất mãn đẩy gã ra, nghiêng đầu trách cứ.

- công việc của anh nhiều lắm mà, em có thể tự đi một mình cũng được! không làm phiền đến anh!

- đừng nói như thế! giáng sinh em đi mình thì làm gì có ý nghĩa chứ?

- nãy giờ cũng là em đi mình!

nó trề môi lùi về sau mấy bước, cuối cùng cũng thỏa hiệp nắm lấy tay gã để bước đi.

.

.

mikey tỉnh dậy trong đống chăn bông, cả người toát mồ hôi lạnh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán xoa xoa.

tự nhiên lại mơ đến đoạn kí ức này, vốn là giấu trong tim rất kĩ nhưng đêm nay lại mơ tới.

kí ức về đêm giáng sinh năm mười chín tuổi, một ngày lạnh đến mức hơi thở có thể đóng băng rồi vỡ vụn, nước mắt rơi trên mặt có thể trở thành đá.

lúc đó, vốn dĩ cả hai đã hẹn nhau vào buổi sáng để cùng nhau đi vòng quanh phố, mục đích là chiêm ngưỡng giáng sinh.

nhưng cuối cùng không hiểu vì lý do gì mà kakuchou lại đến muộn, nó đã đứng đợi gã mất hai tiếng đồng hồ ở nơi lạnh giá đó, còn bị người khác cười cợt nói rằng nó đã bị bùng rồi.

tất nhiên là mikey không thèm tin, nó bướng đã quen, cũng không thèm gọi điện, kết quả là phải đứng đến tê rần cả chân.

kakuchou vừa đến nó đã muốn mắng cho gã một trận, nhưng rồi lại thôi.

chắc bởi người thương của nó trông gấp gáp lắm, có thể là do bận bịu, đến được đây với nó đã cực khổ khá nhiều.

tuy rằng thế, cơn giận của nó nguôi được bao nhiêu thì lại ghét cái công việc của gã bấy nhiêu.

mikey cũng sớm biết kakuchou là một kẻ tài giỏi, giỏi đến mức ngày giáng sinh cũng bị tên quản lý bóc lột sức lao động.

cuối cùng thành ra lại trễ nải thời gian hẹn hò.


- mikey.

- hả?

nó ngoảnh đầu lại, vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh đưa tới cho nó một ly cà phê còn đang bốc khói.

- uống chút đi, mắt em thâm cả rồi.

- cảm ơn..

nó khó khăn gật đầu, ngón tay lại lướt trên bàn phím, đôi lúc lại nhấp một ngụm.

nhắc đến cà phê, nó lại nhớ, gã cũng đặc biệt hay uống cà phê.

nó không chắc rằng gã có thích chúng hay không, nhưng với số lượng tài liệu mà gã cần xử lý, thì một cốc chưa bao giờ là đủ.

mà được rồi, cứ nhớ đến mãi là sao? bận tâm đến mức bàn phím còn gõ sai vài chỗ.


- anh mikey có người yêu chưa??

một nhóc con mới vào làm mỉm cười, chống cằm hỏi han nó một câu vu vơ.

- anh có cần em giới thiệu cho vài người không nè? 

- sao chứ? em nên xem lại đống giấy tờ của em đi, đừng nói chuyện phiếm.

- xì, em đã hoàn thành rồi nha! tối nay bọn em có tổ chức tiệc gặp mặt, anh đi cùng em nhé?

nó thở dài, lắc lắc đầu bày tỏ bản thân không muốn đi.

- đừng như vậy.. 

- anh rất bận!

- không đúng! hôm nay là giáng sinh, chúng ta có thời gian nha.

nó sững lại, ngón tay đặt trên bàn phím bất giác cứng đờ. 

hôm nay, là giáng sinh?

mới đó mà đã một năm trôi qua chóng vánh.

- mấy giờ.

cô nhóc cười tươi, thỏa hiệp rồi! tiếp đó, cô giơ bảy ngón tay lên với nó.

- em sẽ đón anh!

- không cần, gửi anh địa chỉ.

mikey nghiêng đầu uống cạn cốc cà phê, trong lòng lại dậy lên một cảm giác thường trực.

ba tiếng, kakuchou.

.

.

- chúng ta chia tay! em không chịu nổi nữa! chia tay!!


nó khóc lóc, bàn tay vì lạnh giá đã đỏ rừng rực, đặt lên trên khuôn mặt, cố lau nước mắt đang một mực trào ra.

sự tủi thân, uất ức như vỡ òa, cảm xúc dồn nén khiến nó ngu ngốc bật ra câu nói đó.

cái quái gì chứ!

vì cái quái gì, ngày giáng sinh đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của nó lại trở thành ngày tồi tệ nhất.

mọi thứ đều có đủ, bánh kem, hộp quà, cây thông noen giữa lòng thành phố..

nhưng gã lại không đến đây, nó lại phải đợi gã..

nhưng đợi mãi đến nửa đêm vẫn không có cách nào chờ được một người, hai mắt nó vì khóc đã sưng vù lên, chân đã co cứng lại, bàn tay tuy được đeo găng nhưng vẫn cứ run lên vì lạnh.

nó không thèm ngồi trên ghế đá, tay cầm bánh kem, tay cầm quà, cứ đứng như trời trồng trước cây thông.

đêm ngày 24 chết tiệt, sao lại lạnh đến thế này.

nhưng chờ hoài, chờ cho đến ngày 25 vẫn không nhìn thấy dù chỉ là một cái bóng.

kakuchou rõ ràng là hứa với nó sẽ tới đây..

gã đã hứa rồi mà.


buổi chiều ngày 25, không khí rộn ràng đã kém đi phần nào, những cặp tình nhân đi lướt qua đã dần trở về nhà trong hạnh phúc.

nó vẫn ngồi trên chiếc ghế đá để chờ, nó còn gọi điện, nhưng có vẻ không ai bắt máy.

và nó tiếp tục chờ.

chờ đến khi không thể chờ được nữa.

mikey lại khóc, khóc đến cạn sạch nước mắt, có cảm giác bản thân bị bỏ rơi, có cảm giác muốn lao đến chỗ gã mà đay nghiến cho một trận.

và sự thất vọng đã đến cực điểm, cây thông noen bị giỡ đi, nó lê những bước chân chậm chạp về nhà.


mãi cho đến cuối ngày 26, nó mới nhận được một cuộc gọi của gã người yêu.

- chia tay đi, em chịu hết nổi rồi.

nó chậm rì rì nói mấy câu như thế, và bên kia điện thoại, gã chết lặng.

- [ mikey.. anh thật ra.. ]

- chia tay đi!!! em chịu hết nổi rồi!! chia tay...

nó khóc nấc lên, giọng của người đàn ông đó làm nó chán ghét đến cực điểm, nó muốn hỏi gã vì sao nhưng lại không thể nói được thành lời.

- [ không được.. anh.. ]

nó bấu chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, không ngăn cản được bản thân ném nó đến vỡ tan thành từng mảnh.

vọng lại trong không khí mỏng toẹt lúc bấy giờ, chính là âm thanh khàn đặc của kakuchou.

loại âm thanh khiến đầu nó đau như búa bổ.

.

.

hai ngày sau đó, kakuchou đến.

không mang hoa để xin lỗi, tay không.

chỉ thấy gã đàn ông bấm chuông hai cái, rồi đứng đó đợi chờ.

mikey ở trên tầng nhìn xuống, đều là thấy rõ mồn một, còn yếu lòng sợ rằng gã bị lạnh.

nhưng rồi tự hại bản thân, lắc đầu cố gắng mặc kệ.

gã lại bấm chuông, lần này chỉ là một cái.

nhưng rồi từ ô cửa kính nó nhìn được, thân thể của nam nhân bất giác lảo đảo rồi hơi khuỵu xuống.

kakuchou đưa tay lên ôm đầu, xoa nắn, khuôn mặt khổ sở.

nó kìm không được, lại bước ra mở cửa cho gã vào.


- chúng ta kết thúc rồi.

mikey chậm rãi nói câu đó, giống như lời khẳng định sau cùng, phủi sạch mối quan hệ.

- chúng ta, thật sự kết thúc rồi.

nó lắc đầu, rồi lại lắc đầu, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế..

khó khăn lắm mới nói được thêm một câu.

- mời anh.. đi khỏi đây.

- anh không đồng ý!

đến lúc này gã đàn ông với khuôn mặt trắng bệch kia mới tới gần nó.

bàn tay của gã siết chặt lên bờ vai mỏng manh, đôi mắt sớm đã đỏ lên như kẻ say, giọng nói đã khàn đặc lại.

không khí dường như là không đủ, nó cảm thấy khó thở, ngăn nước mắt thật sự rất khó thở.

- mikey!! anh không đồng ý đâu..

kakuchou giống như đứa trẻ, gã khóc, ngón tay run bần bật lên, hơi thở càng lúc càng hỗn loạn.

nó cảm thấy thương tâm, nhưng cũng cảm thấy đủ giày vò..

tình yêu này.. đủ giày vò.

nó mạnh mẽ quay đầu đi, môi cắn chặt lại đến bầm máu đỏ, cố gắng không được phép yếu lòng dù chỉ một chút.

chỉ một chút này thôi..

- mikey.. mikey.. đừng vứt bỏ anh mà!!

gã bất chợt ôm nó vào lòng, đem khuôn mặt giấu bên trong lớp áo bông dày ngăn cách cả hai..

- cầu xin em đừng vứt bỏ anh...

- là ai vứt bỏ ai?

giọng của nó lạnh lẽo đến cực điểm, lạnh đến mức có thể khiến tâm trạng của kakuchou rơi xuống mười tám tầng địa ngục..

- là ai vứt bỏ ai?? 

mikey dứt khoát đẩy gã ra khỏi bản thân, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống..

nó ôm lấy cánh tay, khó khăn lắm mới kìm được cơn run rẩy..

- là em đợi anh gần hai ngày trời giữa trời tokyo lạnh như thế, là em đứng đợi anh qua cả một đêm dài như thế!! là em bị anh vứt bỏ ở cái nơi xô bồ như thế..

- anh vứt bỏ em một lần ở cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta này..

vô thức nó bật cười, bật cười thật tươi, đưa những ngón tay nhỏ nhắn run run lên giống như nhẩm tính..

- ah, anh còn vứt em ở một cái xó ở suối nước nóng tình nhân để chạy theo công việc gấp..

- anh vứt bỏ em ở tháp tokyo ở kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta..

- anh vứt bỏ em, là anh khiến em trở nên không đáng tồn tại, biến em trở thành chướng ngại vật!! 

- kakuchou!! anh có hiểu cái thời tiết ở giáng sinh tại tokyo nó lạnh như thế nào không?? nhưng em rất giỏi đó, haha.. em rất giỏi, em cứ một mực cho rằng anh sẽ đến, rồi khi em cho rằng anh không đến nữa, thì cái lạnh của trời tokyo lúc đó thua cả cơ thể em..

mikey ôm lấy đầu mình, đau đớn tự giễu cợt..

- em giỏi thật đấy, đợi anh giỏi thật đấy..

- kakuchou biết không? lúc đó có một người bán hàng rong ghé lại hỏi em.. bà ấy hỏi em rằng bạn trai em đâu.. em còn trả lời rằng sắp đến rồi!! cuối cùng hết một ngày, tất tay của bà ấy bán hết sạch nhưng em vẫn chẳng thấy anh đâu..

- đáng thương không? em có giỏi không???

nó nói ra một tràng dài như thế, mặt của gã đàn ông trắng bệch..

nhưng câu 'anh xin lỗi' lại như bị chặn lại, bịt kín, cắt đứt nói mãi không ra..

- ... mikey..

- im đi!! cút ra khỏi đây.. em không có người yêu như anh, chúng ta chia tay, kakuchou, chấm dứt rồi!! em vứt bỏ anh, em vứt bỏ anh, cút khỏi cuộc đời em đi..

nó khóc nấc lên như một đứa trẻ, khóc đến mức khó thở, bàn tay không còn chút sức lực nào đẩy gã ra khỏi cửa..

- không muốn!! mikey..

gã đập cửa, liên tục lên tiếng cầu xin, bộ dạng thảm hại đến mức có thể khiến người qua đường thương xót..

tóc tai đã rối bù lên, mắt vì khóc đã sưng đỏ, da mặt vì trời lạnh mà trắng bệch không huyết sắc..

bàn tay nổi gân vẫn đập từng chút yếu ớt lên cửa lớn, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.

gã cứ đập như thế đến khi bàn tay rỉ máu đỏ tươi, đến khi bàn chân tê dại rã rời.

- đừng ném bỏ anh như vậy..

- mikey...

nhưng cuối cùng vẫn là bị ném bỏ, gã vì lạnh giá và đau đớn mà ngất đi ngay trước cửa nhà nó..

cuối cùng lại nhờ một người đi đường gọi điện cho bệnh viện đưa đi..

đến lúc này kakuchou mới thật sự cho rằng, gã đã chính thức bị nó vứt đi.

chính thức không còn là gì của nhau nữa.

đây là loại nhận thức mà gã xin công nhận, nó đau đớn, nó xót xa, nó khiến người ta muốn chết lặng nhất cuộc đời.

.

.

.

nam nhân mặc chiếc áo cổ lọ, suit đen ngồi trên chiếc ghế, nhìn vào an tĩnh tựa mây.

nam nhân đưa tay lên xoa xoa mi tâm, đôi mày cau lại thật chặt..

- kakuchou.

- tôi đã nói không muốn tới những nơi này.. sếp..

- cậu đừng như vậy, có mấy cô gái đến vì cậu thôi đó.. giúp chúng ta một chút đi..

gã cũng đành chịu lặng lẽ gật đầu. 

chuyện là tên bạn bè của gã muốn kiếm người yêu nhưng không có mối..

vậy nên lại hành hạ nhau khổ như này, xem mắt tập thể trá hình..

nhưng mà coi như hiện tại xuất hiện mười mĩ nhân đi chăng nữa, so ra cũng kém với một nụ cười của nó thôi..

bởi vì nó.. 

không phải, chỉ cần là nó, chỉ cần là mikey.. 

mọi thứ đối với gã đều là khắc cốt ghi tâm, là cả đời mong nhớ.

tuy rằng gã chán ghét cái cảm giác này đến mức muốn dìm chết chúng đi, nhưng chúng vẫn hiện hữu một cách ngẫu nhiên và đương nhiên, khiến cho gã đàn ông không cách nào chối bỏ.

phải rồi, gã còn yêu.. còn yêu mikey nhiều lắm.

yêu đến mức muốn ôm ấp lấy nó như ngày trước, vùi vào nhau trong cái tiết trời này, đánh lạc nhau khỏi cơn lạnh buốt.

nhưng mà ngày chia tay cũng quả là đánh lạc khỏi cơn lạnh buốt, nhưng không phải là hơi ấm của da thịt, mà lại sức nóng hôi hổi của nước mắt..


- uống rượu đi này.

- xin lỗi.. tôi..

- ê đến rồi kìa!!

đoàn nữ đã đến.

một cô gái bước tới ngồi xuống ghế ngồi, mở miệng chào hỏi..

kakuchou cũng không bận tâm cho lắm, chậm chập lấy một cốc nước lọc uống cho cổ bớt khô.

nhưng một màn sau khiến gã không thể tin được, mikey từ từ bước tới, bộ dáng vẫn như ngày nào..

nó nói cũng không nói được một câu, thuần túy ngồi xuống cố không nhìn gã một cái..

tỏ ra không hề quen biết.

nam nhân đột nhiên lạnh trong lòng, nó bây giờ đến một cái danh phận cũng tiếc rẻ không thèm ban cho gã nữa rồi..

tim kakuchou tự nhiên đập nhanh, tức ngực.. cảm giác dồn nén cực điểm..

- ... sano manjirou, gọi mikey cũng được.

- kakuchou.

gã đàn ông nói xong câu này liền ngừng lại, hơi ngửa ra đằng sau khép mắt..

- sano kakuchou.

câu này vừa kết thúc, mọi người đều ồ lên, còn cho rằng đã trùng họ.

nhưng chỉ có hai người mới biết, cái họ này là nó ban cho gã, là nó tặng cho gã..

là nó, tâm tâm nguyện nguyện với một đứa trẻ không có gia đình rằng, sau này sẽ cho gã một mái nhà đàng hoàng, rồi tặng cho gã một cái họ.

- xin lỗi.. tôi vào nhà vệ sinh một lát..

kakuchou cười cười, quán bar đèn điện tối, mikey không nhìn rõ sắc mặt của gã lúc này ra sao nữa..

chỉ là.. giọng nói của gã cứ khàn khàn khó nghe..

giống như sắp khóc đến nơi rồi.

.

.

- đồ thần kinh..

- kakuchou, mày là đồ thần kinh.

gã nhìn vào gương, lấy một chút nước lạnh tạt lên mặt cho tỉnh táo.. từng giọt nước theo lọn tóc rơi lã chã, thật là, rất giống nước mắt..

- đồ thần kinh..

lấy tư cách gì.. 

bây giờ gã lấy tư cách gì dùng cái họ đó?

đáng lẽ ra không nói cho rồi..

- ...

- có phải.. rồi đến cái họ này mình cũng bị tước đi không?


kakuchou chớp chớp mắt.. tự nhiên đắng nghẹn trong cổ họng..

cuối cùng, mọi thứ đều quay trở về đúng với quỹ đạo của nó..

gã cuối cũng vẫn chẳng có được một thứ gì, ngoài một cái tên mà vị sơ ở trại trẻ mồ côi đặt cho.


- tìm thấy cậu rồi..

gã quay đầu lại, giọng nói này quen thuộc, giọng nói quen thuộc đến mức gã muốn quên.

mikey lắp bắp, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn gã..

ánh mắt này trong veo, không hiểu sao còn có chút ửng hồng, chắc là do nó đã uống một chút rượu.

ánh nhìn này.. nó còn dùng để nhìn ai ngoài gã nữa..

kakuchou ghen rồi.. nhưng tìm đỏ con mắt cũng không thấy một tư cách để ghen.

- tôi xong ngay đây..

- vậy tôi..

- em có muốn rửa mặt không? 

gã vu vơ nói một câu, không ngờ nó lại thật sự đồng ý.. chậm rì rì tiến tới lấy chiếc khăn từ tay của gã đàn ông..

- một chút..

- ....

- tôi rửa một chút.. bạn gái anh có giận không?

- bạn gái? không.. không có..

- vậy à? tôi cũng không có bạn trai.. nhưng mà nha, tôi từng có bạn trai...

nó cười khanh khách, mùi rượu xộc lên..

say tí bỉ rồi đây này..

- tôi từng có bạn trai.. bật mí cho cậu, bạn trai tôi.. bạn trai.. cũ.. của tôi.. anh ấy..

nó nấc, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mếu máo khóc..

- nhưng mà anh ấy.. bỏ tôi..!! anh ta là một thằng tồi.. phải không? là một thằng tồi..

- ừ, rất tồi tệ.

gã dùng khăn ấm chậm rãi lau lau trên khuôn mặt kia, giọng nói tắc nghẽn lại, đáp lại lời nó một cái thôi cũng đã mất rất nhiều sức lực..

- kakuchou!! ah? là anh!! đồ tồi nha, hôm đó anh chẳng thèm đến, tôi đã khóc nhiều lắm..

- tôi đã khóc nhiều lắm..

- ...khục..

nôn.

tửu lượng của nó kém đến mức đáng báo động.

- ...

gã thở dài thườn thượt..

xin chắc là đám người kia thấy mikey sắp nôn nên bảo nó đến đây chứ chẳng phải đến tìm gã đâu.

giờ thì hay rồi, quần áo của gã đều bẩn hết.


- tôi xin phép về trước, phiền mọi người dọn dẹp tàn cuộc.

- [ ah, khoan đã..]

gã cúp máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về nhà của nó..

vì gã ở căn hộ nên xung quanh nhiều người, có chút bất tiện.. 

nhất là bởi mikey đã sớm hoàn toàn muốn dứt bỏ hoàn toàn mối tình này.

.

.

giống y hệt..

không gì thay đổi mấy..

gã còn định sẽ đặt nó ở đây rồi quay về, nhưng vẫn là không an tâm.

sau đó lại còn tìm được quần áo cũ của mình nằm dí trong góc tủ, vừa vặn thay vào.


lúc thay xong, đã thấy mikey ngồi trên giường, đôi mắt xinh đẹp hơi díp lại, môi hồng hào hơi chu chu ra..

- ngủ đi..

giọng gã khàn khàn..

- không ngủ mai sẽ trễ làm đó.. hay tôi đi mua trà giải rượu cho em được không?

thấy nó im lặng, gã cho rằng nó đồng ý rồi, nào ngờ vừa mới chuẩn bị bước đi chưa được hai giây liền bị kéo lại.

- anh đi rồi.. là lại phải đợi đúng không?

nó bướng bỉnh lắc lắc đầu nhỏ..

- không! không đợi nữa.. đợi mệt lắm..

- vậy.. em cho phép anh ở lại sao?

- kakuchou.. sao lại hỏi em như thế?

nó nghiêng nghiêng đầu, cười một cái đẹp mê li..

- tại vì.. em đang say, thật ra lúc em tỉnh rồi sẽ thấy anh rất đáng ghét.

- không có.. ai dám nói anh đáng ghét.. kakuchou khóc à?..

mikey chớp chớp mắt, đưa tay lên vuốt ve gò má gã đàn ông, chậm rãi hơi trườn người lên một chút.

chủ động dán môi lên môi của gã ra, nụ hôn đắng ngắt mùi vị của rượu nặng.

nhưng chỉ hôn trong chốc lát, bàn tay gã chỉ vừa mới kịp siết lấy eo thon của nó thôi, lại sực tỉnh mà đẩy nó ra.

bây giờ cả hai, đều không thể tùy tiện như trước nữa rồi..

- em ngủ đi..

- ...

- ngoan ngoãn đi ngủ.. sau đó trong mơ.. em sẽ gặp được một anh tốt hơn bây giờ..

một kakuchou không bao giờ khiến em phải đợi chờ.

một kakuchou không bao giờ khiến em phải khóc.

cứ vậy đi.

.

.

.

thôi xong rồi!

nó còn nhớ, trò hề đêm qua mình đã làm với gã.

còn tưởng chỉ là mơ thôi, ai ngờ quả nhiên lúc nó tỉnh dậy, kakuchou vẫn nằm ở ghế sofa..

nó chần chừ một lúc rất lâu, đấu tranh tâm lý mãi mới dám chậm chạp tiến tới lay lay người đang còn say ngủ...

- ...

kakuchou vốn quen với cuộc sống văn phòng bộn bề, nửa tỉnh nửa mơ để tiện đường dậy sớm, bị nó lay hai cái đã mở mắt, ngái ngủ nói được vài từ chẳng ra làm sao.

- ư.. a? xin lỗi, tôi ngủ quên mất..!!

gã vội vội vàng vàng ngồi dậy, bàn tay đưa lên lau lau khóe mắt của mình theo thói quen.

sau đó, luống cuống cầm lấy chiếc áo khoác của mình mà đứng dậy.

- có cần tiễn không?

mikey vén nhẹ lọn tóc đang rơi xuống trước mặt, chầm chậm hỏi như thế. rồi rất nhanh đã nghe được câu trả lời.

- em sẽ tiễn tôi sao?

- ...

- khoan đã mikey.. tôi xin lỗi, nhầm lẫn..

nói sao nhỉ.

gã nhầm rồi, đây vốn là câu hỏi lịch sự của chủ nhà và khách, gã lại nhầm sang cái ý tứ kia.

thật ra.. cũng rất muốn là cái ý tứ kia..

- vậy, tôi đi trước.

- kakuchou.

- vâng?

nhất thời nghe tên mình, gã theo thói quen quay đầu lại ngoan ngoãn đáp một tiếng. 

đây là một dạng thói quen, lễ phép nghe lời cũng là một thói quen, vì nó chỉ xảy đến với một người..

- anh.. 

mikey cố gắng siết chặt lấy bàn tay phía sau chiếc áo bông xù của mình.

- tối qua.. anh có nói vài câu.

- ...

- tôi cũng.. có nói vài câu.

nó ấp úng một lúc lâu ơi là lâu, sau đó như vớt được chút can đảm cuối cùng hét lên một tiếng.

- là thật sao??? 

- chuyện đó.. anh vẫn còn thích tôi phải không??? tôi.. thật ra.. thật ra..

- ..

kakuchou hơi hơi bất ngờ, nhất thời khựng cả người lại, thanh âm của người kia nhỏ quá, sắp không nghe rõ nữa rồi..

- thật ra vẫn còn một chút xíu.. một tí tẹo thôi..

nó khép hờ mi mắt, nhìn thẳng vào gã cũng kiên quyết không dám..

- vậy anh phải đợi bao lâu?

kakuchou nói, trong khóe mắt cuối cùng cũng xuất hiện vài vệt sức sống, nét mặt vì hồi hộp mà căng thẳng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

chân tay của gã cũng run cả rồi, cảm thấy tai mình tốt nhất đừng có hỏng.

- đợi gì chứ?

- không phải lúc trước em đợi anh sao? giờ đổi ngược lại, anh đợi em...

- như thế sẽ lỡ mất cả một đời. em bẩm sinh tính tình ngang ngạnh, có chết cũng không đổi.. anh muốn đợi em sẽ mất cả một đời!

nó mím chặt lấy đôi môi hồng hào, chốc chốc lại đưa tay lên quệt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra.

- chỉ là.. chỉ là muộn quá..

chỉ là lúc chúng ta nói ra câu này, chỉ sợ rằng đã quá muộn.

nó đã mong mỏi từ bao lâu một câu ' anh đợi em' của gã, nhưng tại sao câu nói đó lại xuất hiện lúc này..

lúc này.. cả hai chẳng là gì cả.

nó nhất nhất không muốn quay lại, trái tim nó sau một lần bị bào mòn trở nên rất mong manh, đụng nhẹ sẽ vỡ tan tành như bọt biển.

gã có lẽ cũng chẳng dám quay lại, vì cảm giác bị vứt bỏ hai lần sẽ giết chết cả thể xác và linh hồn gã.

giờ giữa họ đã có một ranh giới như sợi dây chun, đợi người cắt đứt, nhưng chẳng ai dám tiến lấy một bước.

- muộn..

- quả nhiên đã muộn, nhưng cũng được..

- ....

- kakuchou không cần danh phận, nửa đời của anh sống không có danh phận đã quen rồi. anh chỉ cần em!

- ... nhưng.. đêm dài như thế, lại phải đợi anh.. em không đợi được.

- vậy anh đợi em.

- ...

- đêm dài như thế, anh đợi em. 

chúng ta.. quay lại được không?

.

.

.

- nhóc con, bình thường mày đâu có rượu bia gì đâu?

- nó bị từ chối rồi, đã khóc mất hai ngày, tao gắng lắm mới lôi được nó dậy đi nhậu giải sầu đây.

izana cong cong môi, thật sự nhìn thằng oắt trước mặt ngứa mắt dữ dội, muốn nhào vô đập cho một phát.

mả mẹ nó, khóc vì tình.

- khổ chưa? chôn chân tại một thằng đàn ông, thảm hại.

- thôi ông câm mồm đi, nhìn nó chưa đủ bết bát hả?

- xàm chó quá, ngay từ đầu đã bảo tao đâu có rảnh đến đây nghe bọn mày tâm sự ba cái chuyện này!!

- ....

kakuchou nhờ rượu cuối cùng cũng vực dậy được một chút tinh thần.

nói nó từ chối cũng không phải, chỉ là nhận ra quá muộn..

quá là muộn rồi, muốn quay lại cũng không được nữa.

- em ấy.. 

- hử?

- em ấy nói với tao, sẽ cho tao ba ngày quay lại, sau đó sẽ không còn gặp mặt nhau.

- nó bỏ mày theo trai rồi, thứ trap boy.

izana nguýt dài, sau đó cũng chẳng nói thêm gì cả, tự nhận thức được bản thân suy diễn quá đà.

- nói bậy!!!! mikey còn lâu mới như vậy!! em ấy.. em ấy..

nói đến đây, kakuchou lại khóc..

- em ấy sẽ sang mĩ, sẽ ở luôn đó, không trở về!

- em ấy nói rằng chúng tôi không thể nữa rồi, không trở về được nữa, chúng tôi cuối cùng cũng chỉ còn lại cái danh người yêu cũ..

chỉ còn lại ba chữ ấy thôi.

.

.

nó nói rằng, họ có ba ngày trở lại, họ có ba ngày để làm người yêu nhau, không phải người yêu cũ.

sau đó, sẽ hoàn toàn cắt sạch không còn gì cả.

mikey không đùa với kakuchou, gã nhìn được trong ánh mắt của nó cảm giác chân thật hơn bao giờ hết..

vậy nên, cuối cùng gã đàn ông cũng phải vớt vát lấy chút thời gian ngắn ngủi sau cùng này.

trọn vẹn làm một người đứng bên cạnh nó, cười thật tươi và thật hạnh phúc.

những cuộc hẹn, những buổi đi chơi, những tấm ảnh, những bài hát cả hai cùng nhau nghe..

trên chiếc giường cả hai ôm nhau nghỉ ngơi sau cuộc đi chơi mệt nhoài..

tất cả toàn bộ, đều hoàn hảo, đều mang đến cảm xúc tuyệt đẹp giống lúc ban đầu.


nhưng ba ngày nói ra thì dài, thực chất lại ngắn đến đáng thương, quay đi ngoảnh lại đã thấy kết thúc.

kakuchou trở lại với công việc thường ngày, gã còn cho rằng mình phải làm việc thật chăm chỉ, sau đó có tiền sẽ sang mĩ tìm kiếm nó.

và rồi cho dù lúc đó mikey có từ chối, kakuchou vẫn sẽ đợi chờ.

như nó đã chờ gã, bao nhiêu ngày đêm bao nhiêu năm tháng vẫn đứng chờ.

.

.

- cậu còn quá trẻ..

- bác sĩ à, đừng nói những điều thương tâm như thế nữa, tôi nãy giờ đang rất vui vẻ mà!

nó cười tươi roi rói, trên tay cầm thật chặt tấm ảnh của hai chụp chung, là tấm đẹp nhất, cả hai đều hạnh phúc đến mức sắp trào ra khỏi mắt.

- ba ngày.. lâu như vậy cậu không nói với hắn ta sao?

- gì chứ, hôm nay là ngày tôi phát bệnh rồi! phát bệnh rồi chỗ đó sẽ sưng lên rất xấu xí.. tôi chỉ muốn giữ bản thân đẹp nhất trong tâm trí của anh ấy..

mikey ngốc ngếch cười một mình, ngón tay miết miết tấm ảnh mới tinh..

- thật ra.. kakuchou ngốc lắm, anh ấy nếu biết bệnh của tôi nhất định sẽ đi tìm chết. tôi còn lâu mới để anh ta làm càn như thế! mạng của anh ta là của tôi.. haha.. dù sau này có thể.. không phải của tôi..

- cậu trai trẻ, đáng sao?

- đáng nha, tuy chúng tôi chỉ là người yêu cũ.. đâu nhỉ? hôm nay vẫn chưa hết ngày thứ ba, chúng tôi là người yêu cơ mà!

giọt nước mắt tí tách rơi thấm đẫm vạt áo, nó vội vội vàng vàng lau đi.

- tôi yêu một tên ngốc, quay đi ngoảnh lại, bản thân cũng là một tên ngốc..


vào cái ngày 26 đó, kakuchou sau khi ngất bên ngoài cửa lớn đã được người qua đường gọi điện đưa vào bệnh viện.

bác sĩ gõ cửa nhà nó, lại không thấy đáp lại liền phá cửa vào bên trong.

cuối cùng lại thấy nó nằm lăn lóc trên sàn nhà, mặt tái mét, xung quanh thuốc rơi vung vãi..

khám ra mới biết, ung thư rồi, giai đoạn giữa, hết đường cứu chữa mất rồi.

chỉ là phát hiện ra quá muộn, nó bỏ mặc bản thân quá lâu quá lâu, giờ trong người mang bao nhiêu là bệnh.

mikey sực nhớ ra bao đêm tự bỏ đói, bao đêm dìm mình trong nước lạnh, làm bạn với thuốc lá cùng rượu..

tự trách mình hại bản thân quá thảm, quá thê thảm.

nó đã chết lặng mất một khoảng thời gian, sau đó cũng trở về cư sử như bình thường, coi như chưa có chuyện gì hết.

mệnh nó ngắn, nó chấp nhận vậy đi.

điều nó tự hào nhất đó là trong ba ngày cuối cùng lại có thể trở lại với gã đàn ông, yêu thương gã trân trọng gã..

níu kéo hạnh phúc nửa vời cho cả hai người.

lần này đi mĩ vốn là để kéo dài hơi tàn, tuy rằng chỉ có thể kéo thêm một chút, nhưng chỉ mong rằng đủ để hoài niệm về những kỉ niệm còn tồn đọng lại khi xưa, cho đến khi nó mất đi ý thức.

vậy.. chắc là đủ.


- bác ơi.. sau này lỡ cháu có mất..

- ...

- bác chôn chúng cùng với cháu nha? đốt cháy chúng hộ cháu với..

- ngốc..

- bác đồng ý rồi nha..

nó cười giòn tan, nhưng lại là vừa cười vừa khóc, trông thật sự rất mâu thuẫn, giống y như tâm trạng nó lúc này..

cái chết ai mà chẳng sợ, nhưng sợ đến mấy cũng phải chết thôi.

nó đã quyết định như vậy rồi.

mikey là một kẻ bẩm sinh tính tình ngang ngạnh, đến chết cũng không đổi thay..

.

.

.

- anh tên gì?

trên sân bay đông người, nam nhân trưởng thành mặc trên người bộ quần áo đẹp đẽ, môi nở nụ cười tươi tắn đáp lời vị tiếp viên.

- sano.

- sano kakuchou.

- cảm ơn anh, chào mừng anh đến mĩ.

. . . .


cho đến cuối cùng, kakuchou không biết rằng, vào cái đêm giáng sinh đó, trong món quà mikey cầm trên tay là một tờ giấy kết hôn..

và cho đến cuối cùng, mikey cũng không biết rằng, vào cái đêm giáng sinh đó, kakuchou bị tai nạn xe, nếu không làm sao mà lại có thể ngất đi trước cửa nhà nó như vậy được..

cho đến cuối cùng, tình họ chính là dở dang, lỡ mất một mối duyên..

lỡ mất, cả một đời.



***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top