#4. Chờ em và Gặp lại em
Kakuchou: nè bộ mày thích nhóc Y/n à ??
Izana: ùm...còn mày
Kakuchou: tao cũng không rõ nữa
Trời cũng đã khuya tất cả đều chìm vào giấc ngủ của họ nhưng cô thì không, cô cứ trong vòng suy nghĩ rằng sợ khi cô chuyển đi họ không còn nhớ đến con bé nhỏ này nữa
____1 thắng trôi qua____
Izana: Sao Y/n chắng đến chơi với chúng ta... Hức
Kakuchou: được rồi, nín đi chắc em ấy bận việc gì đó thôi
Izana: không hôm nay là cuối tuần thứ 4 rồi mà Y/n vẫn chưa đến
Cô giáo: Hai em vào trong đi, Y/n...con bé chuyển sang Mỹ ở bên đấy rồi
Nhưng sét đánh ngang tai Izana lẫn Kakuchou chỉ biết đừng đò đó im lặng bất giác cả hai đều rơi nước mắt
👁️💧👄💧👁️
Izana: Tao nhớ Y/n
Kakuchou:....
Izana: tương lai tao sẽ làm vua và tìm lại Y/n
Izana: còn mày và em ấy sẽ là thần dân của tao
Kakuchou: Umm
4 năm trôi qua đó là 4 năm dài nhất của cuộc đợi cô và hai cậu trai kia
Sau 4 năm cô nài nỉ ba mẹ đòi về nước...
Y/n: Ba mẹ à, con muốn vế Nhật thật mà
Ba Y/n: không được, về đấy làm gì ?
Y/n: con muốn về Nhật để ở chứ làm gì :))
Mẹ Y/n: tôi cũng muốn về
Bà ngoại Y/n dạo này sức khoẻ yếu đi tôi muốn về chăm sóc cho mẹ
Ba Y/n: TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
Y/n: Oa bên Nhật lạnh thật
Mẹ Y/n: Y/n đi từ từ thôi con té bây giờ đấy
Ông kia lẹ coi
Ba Y/n: Đồ nhiều quá đợi tôi
Vừa về đến Nhật sau khi dọn dẹp đồ thì cô liền chạy vụt sang trại trẻ mồ côi lúc trước
Vừa bước xuống xe bus thì cô ngỡ ngàng nơi này đã xây to lên một tí, hiên đại hơn lúc trước, nhưng...cô chẳng dám bước vào sợ rằng họ sẽ giận cô hoắc sẽ không nhớ ra cô sau 4 năm ròng rãi
Cô giáo: cô bé, sao con đứng đây vậy ? Con tìm ai sao ?
Y/n: D-dạ con tìm Izana và Kakuchou ạ
Cô giáo: haizz...hai thằng bé đó trốn khỏi trại trẻ này được 1 năm rồi cháu
Y/n: dạ ?
Dạ vâng con cảm ơn cô
Y/n thất vọng bước về, buồn chán nên cô quyết định đi bộ về là quen với đường phố Tokyo ban đêm
🌃
Đường xá đông đúc, các quán vỉa hè thì kín mít người. Sau khi dạo phố chán chê cô trở về nhà. Khi đang đi ngang một con ngõ thì một đám đông bu lại chắc là đánh nhau vì khu này lúc trước có nhiều vụ ẩu đả xảy ra rồi
Nhưng cô bị sực tò mò chiếm lấy cô chạy vào đấy xem thì cả đám quay sang nhìn cô
??: Con bé nhà ai mà đi ra ngoài giờ này thế~
??: Hay là em đi với anh, anh đưa em về nhé~
Y/n: Mấy người là ai mau cút xa tôi ra
??: Bọn anh có ý tốt mà~
Bộp
Cố nhắm nghiền mắt lại không thấy tiếng động gì nữa mới dám mở mắt ra xem thấy một tên gục dưới chân còn đám kia hình như đang đánh ai đó
Cô lấy lại bình tĩnh bụp từng thằng sau đó bọn chúng chạy mất. Nhìn xuống thì thấy có cậu trai có vết sẹo lớn trên mặt thế là một mình cô mang anh về vì anh ngất rồi
____Đến nhà____
Ba Y/n: Y/n dẫn trai về nè mẹ nó ơi
Mẹ Y/n: Ai !??
Y/n: con thấy bạn này bị ngta đánh ngất nên con mang về
Mẹ Y/n: rồi rồi, mang thắng đó lên phòng trống đi
Nhà giàu thì có nhiều phòng trống nên cô mang anh sang chiếc phòng trống mà mẹ cô nói. Vừa đặt anh xuống chiếc giường, thì tay anh cứ nắm tay cô, cô nhẹ nhàng gạt tay qua rồi vội đi lấy hộp cứu thương. Sau khi băng bó cô kinh ngạt phát hiện anh chính là Kakuchou vì trên mặt anh có vết sẹo nhưng cô cũng không dám chắc đó là anh vì đầu của cô cũng vừa nhớ ra thôi
____Sáng hôm sau____
Kakuchou: ưm...đây là đâu? Đầu mình đầu quá?
Kakuchou: cô gái này là...?
Cô bỗng tỉnh dậy hướng mặt hết thấy anh đã tỉnh dậy với vẻ mặt phập phời ngu ngơi làm cô bật cười
Y/n: anh tỉnh rồi sao ?
Kakuchou: đây là đâu ? Còn cô là ai ?
Câu hỏi này làm cô đứng hình mất 5s anh không nhận ra cô đúng rồi cô thay đổi khác nhiều về ngoại hình ví dụ như tóc chẳng hạn lúc trước chỉ là tóc dài thẳng bây giờ là tóc dài máy bay + layer uống lơi
[ Ảnh minh hoạ ]
Cre: cần tìm
Ảnh cho các cô dễ tưởng tượng nha
Y/n: tôi là Fujihata Y/n
Kakuchou: Y-Y/n sao ? Là em thật sao ?
Y/n: vâng, Kakuchou // dang tay //
Anh liền nhào đến ôm cô mà khóc thút thít, cô đẩy nhẹ anh ra lau nước mắt cho anh sau đó cả hai cùng vscn ( vệ sinh cá nhân ) sau đó đi xuống lưới lầu chào ba mẹ cô xin phép đi cùng Kakuchou đương nhiên cô lại giải thích hết tất ảc cho họ, ban đầu ba me khác bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho cả hai một vé về tuổi thơ à không là ôn lại kỉ niệm tuổi thơ :)))
Cả hai đi ăn sáng rồi cùng nhau đi dạo chơi rất vui vẻ hình như thiếu cái gì đó thì phải kệ moẹ đi
Sau đi trao đổi sdt thì cô bảo anh dẫn đến nhà anh chơi
Y/n: cho em đến nhà anh chơi được không ạ ?
Kakuchou: được thôi, sẵn anh sẽ cho em gặp Izana thằng đấy cũng nhớ em lắm đấy
Anh dẫn cô đến căn cứ thay vì đến nhà vì Izana cả ngày chỉ ở căn cứ còn tối thì về nhà ngủ
Kakuchou: em đứng đây đợi anh tí
Y/n: vâng
Anh bước vào trong
Kakuchou: oi Izana tao về rồi đây
Izana: mày đi đâu từ hôm qua đến giờ ?
Kakuchou: hôm qua tao đang đi thì gặp đám hôm trước bọn mình đánh, bọn nó thấy tao đi một mình nên lại hội đồng trả thù cho vụ lần trước
Kakuchou: rồi tao bị đánh ngất được một cô gái đưa về nhà ẻm băng bó, rồi tao ngủ ở đó nguyên đêm
Kakuchou tuần thuật nhưng gì đã trải qua vào hôm qua Izana chỉ gật gù
Kakuchou: cô gái này hợi bị đặc biết đấy nhé
Kakuchou: không chỉ xinh đẹp, biết võ còn thứ đặt biệt khác nữa
Izana: nói
Kakuchou: em vào được rồi
Cô từ từ nhẹ nhàng bước vào trong, Izana trợn tròn mắt khi thấy cô đúng là vậy dù cô có thay đổi như thế nào thì anh vẫn sẽ mãi không puên được cô người con gái anh thương nhớ...
___________
Lên mạng viết truyện mà thi Ngữ Văn bị tạch
NHỤC
CHÚC CÁC CÔ NÀO ĐANG THI THÌ THI ĐATN ĐƯỢC ĐIỂM TỐT NHÉ !!! 💯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top