v. colourless rainbow.

...

cầu vồng vô sắc

...

Kakucho đứng trên vỉa hè, ánh đèn vàng vọt từ những chiếc đèn đường hắt xuống, tạo thành những bóng dài trên mặt đất. Trong tay anh là chiếc áo khoác của Y/n, cầm chặt đến mức những ngón tay đau nhức. Anh đã đưa cô về nơi an toàn, đã thực hiện lệnh của South, nhưng giờ đây, anh chỉ muốn một điều—bạn rời đi.

Y/n đứng cách anh vài bước, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm, mắt không rời Kakucho, không hề có vẻ gì là sợ hãi. Mối quan hệ của họ vốn dĩ không phải là mối quan hệ bình thường, và giờ đây, khi mọi thứ đã đến cực điểm, Kakucho cảm thấy mọi thứ sắp sửa tuột khỏi tầm kiểm soát.

Kakucho chậm rãi bước đến gần bạn, cảm giác như mỗi bước đi là một quyết định lớn lao.

"Đi với em." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Đi đâu?"

"Rời khỏi Tokyo. Băng đảng sẽ không theo em nếu em biến mất." Kakucho không thể giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt mình. Anh biết rằng đây là một giải pháp tốt nhất, dù anh không muốn cô phải bỏ lại tất cả.

Bạn hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ chiếc đèn đường chiếu lên gương mặt. Bạn mỉm cười, nhưng nụ cười đó có một chút gì đó xa vời.

"Em nghĩ như vậy là đủ sao?" Bạn hỏi, ánh mắt vẫn không rời Kakucho.

Kakucho hít sâu, nhưng lần này, không còn sự kiên định trong giọng nói nữa. "Chị sẽ không bị lôi vào rắc rối nữa."

Bạn lại mỉm cười, lần này là một nụ cười đầy buồn bã, nhận ra một điều gì đó mà Kakucho không thể nhìn thấy. Bạn bước đến gần Kakucho, bàn tay khẽ chạm vào má cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết sẹo nơi mắt cậu, như thể đang kiểm tra, đánh giá mọi thứ.

"Em đã từng nói chị tựa như ánh sáng của em."

Kakucho gật nhẹ, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt bạn, không dám rời đi. Đúng vậy, bạn là ánh sáng trong bóng tối của anh. Bạn là thứ duy nhất có thể khiến cậu ta cảm thấy mình không hoàn toàn vô vọng.

Nhưng bạn tiếp tục, lời nói của bạn nhẹ hơn bao giờ hết, tưởng chừng như đâm sâu vào tâm trí Kakucho, xé toạc những gì cậu nghĩ là sự thật.

"Nhưng Kakucho..." Bạn mỉm cười, nụ cười này không còn là sự an ủi, mà là một lời nhắc nhở. "Chị không phải ánh sáng của em."

Kakucho chớp mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Chị cũng có bóng tối của riêng mình. Chị chỉ giúp em nhận ra và chấp nhận bóng tối bên trong mình mà thôi."

Kakucho không nói gì, chỉ đứng đó, sự thật trong lòng như một nhát dao rạch qua những lớp vỏ bọc mà cậu đã dựng lên. Cậu không thể rời đi. Cậu đã quá quen với bóng tối, với những sai lầm, với sự tổn thương. Và bạn là người duy nhất không sợ hãi khi đối diện với nó. Nhưng bạn không thể cứu Kakucho ra khỏi chính bản thân cậu ta.

Im lặng bao trùm không gian. Kakucho cuối cùng lên tiếng, giọng trầm buồn.

"Chị có đi không?"

"Em có muốn đi cùng chị không?"

Tất cả những gì Kakucho muốn là có thể đứng cùng bạn, không còn phải chịu đựng sự cô đơn trong bóng tối. Nhưng Kakucho biết, con đường của cậu ta không thể thay đổi. Cậu đã đi quá xa rồi, và không thể quay lại.

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt đau đớn, nhưng cũng có một sự quyết tâm kỳ lạ.

"Dù sao thì chị cũng sẽ tốt nghiệp. Chị sẽ đến Kyoto."

Bạn nhìn anh một lúc lâu rồi cười buồn, quay người, không nói gì thêm và bước đi.

Kakucho đứng đó, nhìn theo bóng dáng của bạn dần khuất sau những ánh đèn đường mờ ảo.

Kakucho đã không đi cùng bạn.

Nhưng trong lòng cậu, bạn vẫn luôn là một ngọn lửa sáng nhất, dù cho bóng tối có bao trùm, dù cho cậu ta có phải đi trong đêm đen. Vì ánh sáng ấy dù không thể xua tan bóng tối, nhưng nó vẫn ở đó, một cách thầm lặng, dịu dàng, như một kỷ niệm không thể nào phai mờ.

Kakucho khẽ thở dài, tay vẫn nắm chặt chiếc áo khoác của bạn. Cảm giác ấy, như một dấu hiệu rằng dù bạn có rời đi, thì một phần của bạn vẫn ở lại.

Nhưng trong lòng cậu, cô ấy vẫn luôn là một ngọn lửa sáng nhất, dù cho bóng tối có bao trùm, dù cho cậu có phải đi trong đêm đen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top