iv. the blue of dissonance.
...
sắc xanh của nghịch lý.
...
...
Tập 4: The Blue of Dissonance
Trời đêm nặng nề như đè xuống đôi vai của hắn. South đứng trên tầng thượng của một tòa nhà cũ, nhìn xuống thành phố phía dưới. Ánh đèn neon nhấp nháy trong bóng tối, phản chiếu trong đôi mắt hoang dã của hắn như những mảnh vỡ của một thế giới mục ruỗng.
Hắn thích sự hỗn loạn. Hắn thích cảm giác thống trị. Nhưng hơn hết, hắn không thích những kẻ phản bội.
"Cái thằng đó dạo này lạ lắm," Shion đứng bên cạnh, khẽ nghiến răng. "Nó không còn giống như trước nữa."
South không đáp. Hắn biết Shion đang nói về ai.
"Kakucho," Shion tiếp tục, giọng có chút khó chịu. "Tao thấy nó liên tục đến gặp một con nhỏ. Ở bến tàu cũ."
South cười nhạt. "Gặp con gái thì sao?"
"Mày không hiểu à?" Shion cau mày. "Từ trước đến giờ, Kakucho chưa từng quan tâm đến chuyện này. Nhưng lần này thì khác. Mỗi lần đến và đi đều lẳng lặng không để một ai biết, có khi là nói dối với anh em nữa. Cứ như là nó đang... bảo vệ nó."
South vẫn im lặng, rút điếu thuốc ra châm lửa.
Hắn đã quan sát Kakucho đủ lâu để nhận ra—con nhóc đó là một vết nứt. Một vết nứt nhỏ bé nhưng có thể làm sụp đổ cả một bức tường.
Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.
"Kakucho là một con chó trung thành," South nói, nhả một làn khói mỏng. "Nhưng ngay cả một con chó cũng cần được dạy dỗ lại nếu nó lạc lối."
Shion liếc nhìn hắn. "Mày tính làm gì?"
South quay đầu lại, khóe môi nhếch lên.
"Lôi con nhỏ đó về đây."
---
Trăng đêm nay nhạt màu. Kakucho đứng trước mặt South, ánh mắt trầm xuống khi nghe lệnh.
"Đưa con nhỏ đó về đây," South lặp lại, giọng điệu bình thản nhưng sắc lạnh như một lưỡi dao.
"...Tại sao?"
South bật cười. "Mày đang hỏi tao 'tại sao' à?"
Kakucho siết chặt nắm tay. Cậu không phải kẻ ngu ngốc. Cậu biết câu trả lời.
South muốn thử thách cậu. Hắn muốn kiểm tra xem lòng trung thành của cậu có còn nguyên vẹn hay không.
Cậu nghĩ về Y/n. Cậu nhớ đến ánh mắt cô khi nhìn mình, không chút sợ hãi. Nhớ đến giọng nói trầm ấm kể về một câu chuyện xa xưa, về những con bướm đêm đánh đổi tất cả để dệt nên cầu vồng.
Cậu chưa từng nghĩ nhiều về những điều cậu muốn. Từ khi ba mẹ mất, từ khi Izana ra đi, cậu chỉ biết đi theo con đường mà người khác vạch sẵn cho mình. Nhưng lần này, cậu muốn ích kỷ một lần.
"Còn chờ gì nữa?" South lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén khóa chặt Kakucho.
Kakucho không nói gì.
Cậu xoay người rời đi, bóng lưng biến mất vào màn đêm.
Có những việc, cậu phải tự mình quyết định.
---
Cơn gió lạnh quét qua góc phố, lướt nhẹ qua mái tóc bạn. Đêm nay, không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Bạn bước đi chậm rãi dọc theo con đường quen thuộc, lòng có chút bất an khó tả. Không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khác—một cảm giác như thể có điều gì đó sắp thay đổi.
Bóng dáng cao lớn của ai đó lặng lẽ xuất hiện nơi đầu con hẻm.
Đó là Kakucho.
Bạn dừng lại, ánh mắt lướt qua cậu. Không hiểu sao, có điều gì đó ở cậu hôm nay khiến bạn cảm thấy lạ.
Bình thường, dù Kakucho có vẻ trầm lặng, nhưng trong đôi mắt cậu luôn có một chút gì đó—một tia sáng mơ hồ, một thứ mà bạn không thể gọi tên. Nhưng hôm nay, thứ đó đã biến mất.
"Kakucho?"
Cậu không trả lời ngay. Đôi mắt cậu như bị bóng tối nuốt trọn.
"...Đi với tôi." Giọng cậu khàn đi một chút.
Bạn nhíu mày. "Đi đâu?"
Cậu không trả lời. Chỉ đơn giản tiến lại gần, từng bước một.
Và rồi, ngay khi bạn định mở miệng hỏi thêm, cánh tay cậu đã siết lấy cổ tay bạn.
Lực nắm không quá mạnh, nhưng đủ để bạn hiểu rằng cậu không có ý định buông ra.
"Kakucho, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu vẫn không nhìn thẳng vào bạn.
"Chỉ là một cuộc gặp thôi."
Bàn tay cậu siết chặt hơn một chút, nhưng không đến mức làm bạn đau.
Bạn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Kakucho không phải kiểu người sẽ làm điều này mà không có lý do.
Nhưng tại sao?
Bạn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong đôi mắt cậu. Như thể chính cậu cũng đang đấu tranh với điều gì đó.
"...Ai bảo em làm thế?"
Im lặng.
Gió thổi qua con phố vắng, cuốn theo sự im lặng giữa hai người.
Bạn nhìn vào mắt cậu. Cậu đang che giấu điều gì đó.
Nhưng một điều rõ ràng—Kakucho không muốn làm chuyện này.
Vậy thì, cậu đang làm vì ai?
Cảm giác bất an càng lúc càng lớn dần trong lồng ngực.
"Em... có thực sự muốn làm điều này không?"
Lần này, Kakucho khựng lại. Chỉ trong một giây.
Rồi cậu kéo bạn đi.
Không nói thêm một lời nào nữa.
Cổ tay Y/n trong tay cậu lạnh buốt.
Cậu có thể cảm nhận được những ngón tay bạn hơi run nhẹ. Không rõ là vì sợ hay vì gió đêm quá lạnh.
Cậu không muốn làm điều này. Nhưng vẫn làm. Lời của South văng vằng trong tâm trí.
"Tao không quan tâm mày nghĩ gì, Kakucho. Nếu có thứ gì có thể kéo mày ra khỏi bọn tao, thì tao sẽ giết thứ đó trước."
"Không thể để một con nhóc làm mày dao động được. Bắt nó về đây, để mày tự tay xử."
South không phải là kẻ dọa suông. Cậu biết điều đó quá rõ.
Cậu siết tay lại, nhìn Y/n đi bên cạnh với vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ. Bạn không la hét, không phản kháng. Chỉ đơn giản là đi theo.
Tại sao?
Cậu có cảm giác bạn đã hiểu điều gì đó.
..Hoặc là đã đoán trước.
Bước chân cậu chậm dần. Một thoáng lưỡng lự xuất hiện trong lòng. Nếu cậu cứ tiếp tục bước thêm vài bước nữa, thì sẽ không còn đường quay đầu. Nếu để South thấy cậu chần chừ, thì cậu sẽ phải trả giá.
Không chỉ mình cậu - mà cả bạn.
Làm sao đây?
Cậu khế cắn môi, định siết tay bạn mạnh hơn để kéo bạn đi nhanh hơn. Nhưng ngay lúc đó, bạn dừng lại.
Kakucho ngạc nhiên, quay sang nhìn bạn.
"Em có chắc là mình muốn làm điều này không?"
Giọng bạn nhỏ nhưng chắc nịch, như thể có thể xuyên qua lớp băng dày trong lòng cậu.
"Chắc chắn." Cậu trả lời ngay, như một phản xạ.
Bạn nhìn sâu vào mắt cậu, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười dịu dàng, mà cậu không thể hiểu nổi.
"Vậy thì đi thôi."
Bạn tự mình bước về phía trước như thể đang chấp nhận số phận. Như thể đã hiểu cậu hơn chính bản thân cậu.
Và chính khoảnh khắc đó, Kakucho cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ ra.
---
Gió đêm phả vào mặt bạn, lạnh đến tận xương. Nhưng không lạnh bằng đôi mắt của Kakucho lúc này. Cậu ấy không hề nhìn bạn. Chỉ im lặng bước đi, kéo bạn theo. Dù đôi bàn tay đang siết cổ tay bạn có chút lưỡng lự, nhưng vẫn kiên định.
Bạn không vùng vẫy. Không la hét.
Một người như cậu ấy, nếu đã làm điều này, chắc chắn đã bị dồn đến đường cùng.
Bạn nhẹ nhàng quan sát cậu từ góc nhìn của mình. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng cái cau mày, từng hơi thở nặng nề mà cậu ấy không nhận ra mình đang thở ra. Có thể thấy rõ cậu ấy đang chiến đấu với chính bản thân mình.
Bạn biết điều này sẽ xảy ra.
Ngay từ khoảnh khắc South biết đến sự tồn tại của bạn. Ngay từ lúc Shion mang tin tức về cho hắn.
Có lẽ, nếu là trước đây, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây, bạn chỉ cảm thấy... bình thản.
Bởi vì bạn tin vào một điều.
Kakucho—dù cho có bị ép đến mức nào đi nữa, sẽ không bao giờ thực sự xuống tay với bạn.
Và bạn sẽ đánh cược tất cả vào niềm tin đó.
---
Kakucho dừng lại. Bạn cũng dừng lại theo.
Phía trước là một nhà kho bỏ hoang, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong.
Bạn có thể cảm nhận được mùi ẩm mốc lẫn mùi thuốc lá, một hỗn hợp nồng nặc của bóng tối và tội lỗi. Bước chân Kakucho nặng nề hơn bao giờ hết.
"Đừng để South quyết định cuộc đời của em, Kakucho."
Cậu ấy mở to mắt, như thể lời nói của bạn vừa xuyên thủng một lớp xiềng xích vô hình nào đó. Nhưng chưa kịp để cậu ấy phản ứng, cánh cửa trước mặt đã mở ra. Bóng dáng của South xuất hiện, cùng với nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao.
"Giỏi lắm, Kakucho." - Giọng South vang lên
"Hãy cho tao thấy mày trung thành đến mức nào."
Kakucho không phản ứng ngay lập tức.
Cậu chỉ đứng đó, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay Y/n, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp nơi da thịt cô ấy. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến nụ cười lạnh lẽo của South, cái siết tay ấy vô thức trở nên chặt hơn. Dường như South nhận ra sự do dự trong ánh mắt cậu.
Hắn bước đến gần, tiếng giày dẫm lên sàn bê tông tạo ra âm thanh nặng nề. Rồi hắn nghiêng đầu, quan sát Y/n với một nụ cười thú vị.
"Con nhỏ này có gì đặc biệt à?"
Hắn nói như thể Y/n là một món đồ. Kakucho không đáp. Bởi cậu cũng không biết phải đáp thế nào. Làm sao cậu có thể diễn tả được thứ cảm giác lạ lẫm mà cô ấy mang đến?
Cô ấy không sợ cậu. Không sợ cái danh No.1 Lục Ba La Đơn Đại của cậu. Không sợ con đường đầy máu mà cậu đã bước đi. Thậm chí khi bị bắt đến đây, cô ấy vẫn đứng thẳng lưng, không hề tỏ ra hoảng loạn hay cầu xin. Chỉ có một nụ cười—một nụ cười như thể cô ấy đã nhìn thấu tất cả.
South cười khẩy rồi đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, một tên đàn em quăng cho Kakucho một thanh gậy sắt. Nó lăn trên sàn bê tông, tạo ra âm thanh vang vọng giữa không gian lạnh lẽo.
"Đánh đi."
South nói, giọng nhẹ tênh như thể đang yêu cầu một điều hiển nhiên.
Kakucho nhìn cây gậy sắt trên sàn, bất động. Cậu cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.
"Đừng để tao nghi ngờ mày, Kakucho."
Giọng South trở nên sắc bén.
"Hay là... mày thực sự muốn rời khỏi đây, rời khỏi Lục Ba La Đơn Đại?"
Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào ngực Kakucho.
Rời khỏi đây sao?
Không...
Cậu chưa từng có ý định đó.
Izana là tất cả của cậu. Izana là người đã cho cậu một con đường để đi tiếp khi cậu chẳng còn gì. Từ khi Izana mất, cậu không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc đi trên con đường đã đi.
Nhưng tại sao...
Tại sao khi nhìn vào Y/n, cậu lại cảm thấy do dự đến vậy?
Kakucho siết chặt nắm tay. Cậu cúi xuống, nhặt lấy thanh gậy. Nó lạnh ngắt trong tay.
Cậu bước tới một bước, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Y/n. Bạn không tránh, cũng không lùi lại. Chỉ nhìn cậu, với một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa sắc bén.
"Kakucho," bạn nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như một cơn gió thoảng.
"Em có chắc là mình muốn làm điều này không?"
Cậu không đáp.
Nhưng bàn tay cầm gậy của cậu bất giác run lên.
Y/n chậm rãi tiến lên một bước.
Cô ấy đến gần đến mức cậu có thể cảm nhận được mùi hương của cô ấy—một mùi hương nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ám ảnh.
Rồi cô ấy thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Em là bướm đêm, Kakucho."
Đồng tử cậu co rút lại.
Câu nói ấy—
Trước khi cậu kịp phản ứng, cô ấy đã nắm lấy bàn tay cậu, kéo nó đặt lên ngực trái của cô ấy.
Nơi có nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
"Đánh đi."
Y/n thì thầm.
"Nhưng chỉ khi em chắc chắn rằng mình không còn cảm nhận được gì nữa."
Kakucho nắm chặt thanh gậy, ngực cậu siết lại. Một nỗi đau mơ hồ tràn qua, như thể cậu đang bị bóp nghẹt. Cậu chưa bao giờ do dự trong việc chiến đấu.
Nhưng lúc này đây—
Cậu không thể làm được.
Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra một sự thật khủng khiếp.
Rằng cậu không còn thuộc về bóng tối nữa. Và đó chính là điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi nhất.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như một vĩnh hằng. Gậy sắt trong tay cậu lạnh buốt, lòng bàn tay tê dại vì siết chặt quá lâu.
Ánh mắt Y/n vẫn không thay đổi—vẫn kiên định như lúc cô ấy nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Không có sự cầu xin. Không có sợ hãi.
Chỉ có một câu hỏi lặng lẽ được thốt ra từ đáy lòng:
"Em có chắc là mình muốn làm điều này không?"
Cậu có chắc không? Cậu có thực sự muốn làm điều này không? Câu trả lời đáng lẽ ra phải rất đơn giản nhưng cổ họng cậu nghẹn đắng. South nhìn cậu chăm chú, nụ cười của hắn dần phai nhạt.
"Còn chờ gì nữa?"
Hắn nhấn giọng, sắc bén như một lưỡi dao cắt vào cậu. Ở đây không có chỗ cho sự do dự, một mệnh lệnh đã ban ra thì phải được thực hiện. Nếu cậu không làm, South sẽ tự tay kết thúc cô ấy. Kakucho biết điều đó.
Nhưng...
Bàn tay cậu vẫn không nhấc lên nổi.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Y/n, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Và rồi cậu nhận ra—
Thứ mà cậu đang tìm kiếm không phải là sự cầu xin hay tha thứ. Điều mà cậu đang tìm kiếm... là một lý do. Một lý do để phản bội tất cả. Một lý do để từ bỏ Lục Ba La Đơn Đại. Một lý do để vứt bỏ lời thề của mình với Izana.
Kakucho nghiến chặt hàm răng rồi sau đó nở một nụ cười méo mó, cay đắng. Cậu ghét cảm giác này, ghét việc trái tim mình không còn thuộc về bóng tối nữa. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Xin lỗi, South."
Cậu buông gậy sắt xuống.
Thanh kim loại rơi xuống nền bê tông, vang lên một âm thanh chói tai. Không khí trong căn phòng lập tức thay đổi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Sự im lặng bủa vây, căng thẳng đến nghẹt thở.
South nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nhếch môi.
"Ra là vậy."
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên một tia thích thú kỳ lạ. Không có tức giận. Không có thất vọng. Chỉ có sự thích thú—như thể hắn đã đoán trước được điều này.
"Được thôi, Kakucho."
Hắn nhún vai, rồi cười lạnh.
"Vậy thì mày tự tay kết thúc chuyện này đi."
Nói xong, South bước lùi lại, ra hiệu cho đàn em đứng sang một bên.
Kakucho quay sang nhìn bạn rồi nắm lấy cổ tay Y/n, kéo bạn chạy ra khỏi nơi đó. Bỏ lại đằng sau tiếng cười trầm thấp của South, vang vọng trong cơn mưa không dứt.
---
Mưa lạnh như những mũi kim đâm vào da thịt.
Không ai đuổi theo. Không một tiếng hét gọi giật lại. Chỉ có tiếng chân của cả hai dội vang trong con hẻm dài hun hút.
Tay Kakucho nắm chặt cổ tay bạn, từng khớp ngón tay căng cứng, nóng ran như đang bốc cháy giữa cơn mưa giá buốt. Hơi thở của cậu ấy dồn dập, nặng nề.
Họ chạy. Không biết sẽ chạy đi đâu.
Chỉ biết rằng nếu dừng lại—tất cả sẽ kết thúc.
Bạn liếc sang gương mặt của Kakucho. Làn da ướt sũng, những giọt nước mưa lăn dài trên má, hòa vào vết sẹo cắt ngang gương mặt cậu. Đôi mắt cậu ấy tối sầm, sâu như vực thẳm.
Kakucho không nói gì, chỉ tiếp tục chạy. Bạn cảm nhận được những ngón tay cậu siết chặt hơn. Không còn là một cái nắm kéo đi trong vội vã. Mà là một cái nắm để chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ biến mất.
—
Không biết cả hai đã chạy bao lâu.
Chỉ biết rằng khi bạn bắt đầu cảm thấy tê rần đầu gối, Kakucho đột ngột dừng lại. Hơi thở cậu ấy nặng nhọc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng, ánh đèn neon hắt lên từ mặt đường ướt nước.
Mưa vẫn không dứt.
"Chết tiệt..." Kakucho thì thầm, giọng khàn đi.
Cậu buông tay ra, xoay người dựa lưng vào bức tường phía sau. Bạn nhìn cậu ấy. Cảm giác như... có thứ gì đó bên trong cậu ấy đã gãy vụn.
Một sợi dây ràng buộc đã bị cắt đứt. Kakucho không biết phải làm gì tiếp theo.
—
Cậu ấy đã phản bội Lục Ba La Đơn Đại. Phản bội South.
Giờ thì sao? Cậu ấy có thể đi đâu?
Bạn có thể nhìn thấy câu hỏi ấy trong ánh mắt Kakucho, nhưng cậu ấy không nói gì. Có lẽ... cậu ấy cũng không muốn tìm câu trả lời.
Không phải lúc này.
Không phải khi cậu ấy vẫn còn đang lạc lối giữa chính lòng trung thành của mình.
Bạn lặng lẽ tiến lại gần, giơ tay ra. Kakucho giật mình khi bạn chạm vào gò má cậu ấy. Da cậu lạnh ngắt.
"Cậu nghĩ cậu mất đi mọi thứ rồi sao?" Tôi hỏi nhưng không mong cậu ấy trả lời. Chỉ đơn giản là ngón tay tôi di chuyển dọc theo vết sẹo trên mặt cậu, vẽ theo đường ranh giới giữa quá khứ và hiện tại.
"Cậu vẫn còn chính mình, Kakucho."
Giọng bạn nhẹ bẫng, như tan vào trong màn mưa. Bạn có thể cảm nhận được hơi thở cậu ấy khẽ rung lên dưới lòng bàn tay mình.
Rồi... cậu ấy nở một nụ cười chua chát.
"Nếu chị nói vậy, thì chắc là vậy."
Tôi không biết câu nói đó có bao nhiêu phần là thật lòng, bao nhiêu phần là tự giễu nhưng ít nhất Kakucho đã không còn đứng đó như một kẻ bị bỏ rơi nữa.
Cậu ấy đã lựa chọn.
Và bây giờ, cậu ấy sẽ bước tiếp.
"Mưa sắp tạnh rồi."
Chúng tôi đứng cạnh nhau, giữa một thành phố không ngủ, dưới một bầu trời đầy những ánh đèn nhân tạo.
Không ai nói gì thêm. Vì chẳng cần lời nào cũng đủ hiểu.
Bầu trời đêm vẫn còn vương lại chút xám xịt, không có sao, chỉ có ánh đèn neon hắt lên từ mặt đường loang nước.
Kakucho đứng đó, hơi cúi đầu, mái tóc ướt sũng bết vào trán. Bạn nhìn cậu ấy, lòng bỗng chùng xuống. Cậu ấy vẫn im lặng từ nãy đến giờ, như thể đang cố tìm một điều gì đó giữa những suy nghĩ hỗn loạn.
Một nơi để quay về.
Một lý do để tiếp tục.
Và bạn không thể giúp cậu ấy tìm ra nó.
—
"Chị từng thấy một con bướm đêm."
Giọng bạn khẽ khàng, như thể đang nói với màn đêm hơn là với Kakucho. Cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt chậm rãi dừng lại trên khuôn mặt tôi.
"Hồi nhỏ, tôi từng bắt gặp một con bướm đêm bị mắc kẹt trong ngọn đèn đường trước nhà. Nó cứ lao đầu vào ánh sáng, cố gắng bay đến nơi mà nó nghĩ là bầu trời. Nhưng nó không biết rằng ánh sáng đó chỉ là giả tạo."
Tôi ngừng một chút, để cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua.
"Kể cả khi cánh nó đã rách, kể cả khi nó sắp gục xuống, nó vẫn tiếp tục lao vào ngọn đèn ấy. Giống như... nó thà chết còn hơn là sống trong bóng tối."
Kakucho nhìn tôi, ánh mắt khó đoán.
Tôi khẽ cười, nhưng giọng lại có chút cay đắng.
"Cuối cùng, tôi đã thổi tắt ngọn đèn đó."
Một cơn gió mạnh hơn lướt qua, cuốn theo những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên. Kakucho im lặng rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Vậy... con bướm đó có bay đi không?"
Bạn quay lại nhìn cậu ấy. Trong đôi mắt Kakucho có một tia sáng nhỏ, mong manh như thể cậu đang cố bám víu vào một thứ gì đó trong câu chuyện của tôi.
Bạn không biết cậu ấy muốn nghe câu trả lời gì nhưng bạn cũng không nói dối.
"Nó đã chần chừ một lúc. Nhưng rồi nó bay đi."
Kakucho bật cười nhẹ, nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt. Cậu ấy lại cúi đầu, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt.
Bạn biết cậu ấy đang nghĩ gì. Một con bướm đêm mắc kẹt trong ánh sáng giả tạo. Một kẻ trung thành đến mức mù quáng. Một ai đó đã phải chọn giữa ánh sáng và bóng tối.
"Kakucho. Cắt nghĩa ra mang nghĩa là hạc và bướm đúng không?"
Bạn trầm ngâm ngước lên bầu trời đang dần sáng lên sau cơn mưa. Và phía xa xa kia lấp ló một chiếc cầu vồng bảy sắc.
"Xưa lắm rồi, chị có nghe một câu chuyện. Trước đây, những chú bướm đêm cũng có màu sắc rực rỡ như những loài bướm khác, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả những chú bướm bây giờ. Một ngày nọ, những thiên thần thấy buồn bã khi mây đen che phủ bầu trời khiến họ không còn nhìn thấy loài người ở chốn trần gian. Họ khóc – nước mắt thiên thần rơi xuống tạo nên những giọt mưa trắng xóa. Những chú bướm đêm hào hiệp vốn ghét nhìn thấy mọi người buồn phiền. Vì thế chúng rủ nhau làm một chiếc cầu vồng. Bướm đêm nghĩ rằng nếu nhờ những loài bướm khác giúp sức thì chúng chỉ cần cho đi một ít màu sắc của mình là có thể tạo ra một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Thế là một chú bướm đêm tìm đến nữ hoàng của loài bướm khác để nhờ giúp đỡ. Nhưng những loài bướm khác quá đỗi ích kỷ và tự phụ nên không muốn cho đi màu sắc của mình, dù chỉ một chút. Những chú bướm đêm quyết định làm việc đó một mình. Chúng vỗ cánh thật mạnh làm bột phấn trên cánh rơi rắc trong không trung tạo nên những đám mây ngũ sắc lung linh như thủy tinh. Những đám mây dần dần giãn ra tạo thành một đường viền dài. Nhưng chiếc cầu vồng vẫn chưa đủ lớn, vì thế những chú bướm đêm cứ tiếp tục cho đi màu sắc của mình, cứ thêm vào từng chút một cho đến khi chiếc cầu vồng kéo dài đến tận chân trời. Những thiên thần trông thấy cầu vồng trở nên vui sướng. Họ mỉm cười, nụ cười ấm áp chiếu rọi xuống trần gian làm nên những tia nắng rạng rỡ. Và những chú bướm đêm ấy chỉ còn lại duy nhất một màu nâu thô mộc bởi chúng đã cho đi tất cả những sắc màu lộng lẫy nhất để dệt nên chiếc cầu vồng tuyệt diệu..."
"Đó là một câu chuyện hay-"
"Em cũng giống như những chú bướm nghĩa hiệp đó vậy. Em không màng đến bản thân mình để hy sinh và bảo vệ cho những người em yêu thương nhất. Nhưng mong em từ nay về sau, hãy nghĩ đến bản thân mình. Vì từ nay về sau, em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa".
—
Chúng tôi đứng dưới bầu trời đã thôi mưa. Một chiếc cầu vồng trong đêm xuất hiện. Dưới một thành phố sáng rực bởi ánh đèn nhân tạo.
Nhưng bây giờ, Kakucho không còn nhìn vào những ánh đèn đó nữa.
Cậu ấy nhìn bạn.
Bạn không biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng có lẽ... ít nhất, Kakucho đã bắt đầu nhận ra—
Không phải ánh sáng nào cũng là bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top