iii. the pink of love.

...

sắc hồng của tình yêu

...

...

Con người được tạo hoá sinh ra với các giác quan diệu kì.

Xúc giác để cảm nhận được cái ấm áp của tình người.

Khứu giác để ngửi được những mùi hương thơm ngào ngạt.

Vị giác để nếm được những hương vị ngọt ngào.

Thính giác để lắng nghe được những thanh âm du dương.

Và thị giác để thấy được những thứ rực rỡ nhất.

...

Trời vừa tạnh mưa, không khí vẫn còn vương mùi đất ẩm. Những ánh đèn đường phản chiếu lên những vũng nước đọng, tạo thành những quầng sáng mờ ảo, như thể thành phố đang thở một cách lặng lẽ sau cơn mưa.

Ở một con hẻm nhỏ gần bến tàu cũ, Kakucho tựa lưng vào bức tường gạch, đôi mắt hướng về khoảng tối vô định phía trước. Điếu thuốc trên tay cậu đã cháy dở, khói thuốc mỏng tang hòa vào làn gió nhẹ.

Tiếng bước chân vang lên. Nhẹ, nhưng đủ để cậu nhận ra ai đang đến.

Kakucho không quay đầu lại. "Chị tìm em làm gì?"

Y/n dừng lại trước mặt cậu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác. Cô không biết chính xác lý do mình đến đây, chỉ biết rằng từ sau lần gặp gỡ trước, trong đầu cô cứ quanh quẩn hình ảnh của cậu—đôi mắt đó, sự im lặng đó, và thứ gì đó trong cậu mà cô không thể gọi tên.

"Em không thích màu hồng sao?" Cô hỏi, một câu hỏi thật bâng quơ và ngẫu nhiên.

Kakucho thoáng nhướng mày, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng. "Sao chị hỏi vậy?"

Y/n mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất chút gì đó man mác buồn. "Vì em lúc nào cũng mặc toàn những màu tối. Chẳng phải người ta nói màu hồng là màu của tình yêu sao?"

Kakucho im lặng một lúc. "Em không ghét màu hồng," cậu đáp, giọng điềm tĩnh. "Nhưng em không nghĩ nó hợp với mình."

"Vì sao?"

Cậu không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi muối biển từ xa. Kakucho dụi điếu thuốc, ngước nhìn cô.

"Nhưng tại sao chị lại hỏi màu hồng mà không phải là màu nào khác?"

Y/n thoáng khựng lại trước câu hỏi ngược. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm câu trả lời giữa khung cảnh nhạt nhòa sau cơn mưa.

"Vì nó là một màu rất đẹp. Màu của buổi hoàng hôn lúc trời quang." Cô nói. "Màu của những bông hoa anh đào rơi trên mặt đất. Màu của những cảm xúc đẹp đẽ nhưng mong manh..."

Cô dừng lại, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Màu của tình yêu, dù có thể là thứ không bao giờ chạm được."

Kakucho hơi sững người, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã quay đi.

"Em không nghĩ mình hợp với tình yêu." Cậu nói, giọng lẫn trong tiếng gió. "Nó không dành cho những kẻ như em."

Y/n không đáp ngay. Cô lặng lẽ nhìn cậu, nhìn ánh mắt cậu khi nói ra những lời đó—một ánh mắt không cam tâm, nhưng cũng không đủ sức để khao khát.

"Vậy còn em?" Cô hỏi khẽ. "Em có bao giờ mong được yêu chưa?"

Kakucho không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa cái lạnh còn sót lại sau cơn mưa, cô có thể thấy một thứ gì đó rất nhỏ bé nhưng chân thực, lóe lên trong đôi mắt cậu. Một tia sáng hồng nhạt, như chút màu sắc yếu ớt còn sót lại sau hoàng hôn.

Thế rồi, ngày qua ngày, những cuộc gặp gỡ ngày càng nhiều hơn, có chủ đích hơn. Cái mầm của tình yêu cũng nảy lên từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top