ii. the red of blood.

...

sắc đỏ của máu

...

...

Vài ngày trôi qua, bạn vẫn chưa quay lại cửa hàng tiện lợi ấy một lần nào. Một phần vì nghe tin hành lang rằng đã có nhiều cuộc ẩu đả xảy ra gần khu vực đó, học sinh đặc biệt là nữ sinh tốt nhất không nên đi qua nơi đó thì tốt hơn.

Bạn cũng không dám một mình quay trở lại đó.

...

"Y/n, Y/n! Có người tìm mày dưới cổng trường kìa!"

Đó là H/n (her name), cô bạn nối khố của tôi ngay từ những ngày còn học mẫu giáo.

"Gì? Ai?"

"K-không biết! Mày gây thù chuốc oán hay gì mà có người đến tìm tính sổ mày vậy?"

"Khùng hả?! Không có!"

"Vậy thì mày nói tao nghe xem người đứng trước cổng trường dưới kia là vậy?"

Nói rồi h/n nắm lấy tay bạn kéo đến khung cửa sổ, nơi nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ sân trường và cổng trường. Lúc này, bạn nhận ra một hình bóng quen thuộc. Vết sẹo dài và đôi đồng tử đỏ đó. Anh ta đang cố minh chứng điều gì đó với bảo vệ trường.

Ngay lập tức, bạn chạy đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

...

"Đã bảo là tôi chỉ đến đây tìm người thôi chứ không có đánh nhau mà cái lão già này."

Anh ta hét lớn khiến cho bảo vệ cũng có chút sợ hãi.

"Kakucho!"

"A, y/n."

Anh ta nói rồi gạt tên bảo vệ qua một bên.

"Cái này..." - Anh ta xoè tay ra. - "Tôi nhặt được ở cửa hàng tiện lợi. Chắc là chị làm rơi..."

Bạn nhìn thấy thẻ học sinh kèm một tấm ảnh gia đình của bản thân mà bạn thường hay đặt trong túi áo. Có lẽ hôm đó do vội chạy đi nên tấm ảnh vô tình rơi lại.

"Cảm ơn cậu... Tôi tìm mãi mà không thấy. Nhưng mà đến đây chỉ vì thế này thì phiền cậu rồi."

Bạn cúi đầu cảm ơn anh nhưng lại nhanh chóng được Kakucho đỡ đứng dậy.

"Tôi chỉ tiện đường qua đây thôi. Đừng cúi đầu, họ sẽ nghĩ chị có giao du với người xấu đấy." - Anh vừa nói vừa ngước nhìn lên những dãy lầu của trường học. Bạn nhìn theo ánh mắt của anh và quả thật, đã có vô số người bắt đầu xì xầm về sự việc đang diễn ra.

Trong lúc bạn còn đang bối rối không biết phải thế nào thì anh đã lên tiếng.

"Tôi về trước đây. Họ có hỏi thì bảo là tôi tìm nhầm người thôi."

Nói rồi Kakucho quay bước đi, không kịp để bạn có thể nói lời tạm biệt.

...

Tan trường, bạn quyết định sẽ đi gặp anh ta để cảm ơn cho tử tế, mặc kệ những lời bàn tán ở trường học. Vì chỉ có bạn mới thật sự biết anh là người tốt như thế nào mà thôi.

...

Cũng chính ở cửa hàng tiện lợi ấy, bạn bắt gặp anh trong làn khói thuốc lá.

Nhận thấy sự hiện diện của bạn, anh ta tít mắt cười rồi vẫy tay với bạn. Điều gì đang diễn ra bạn cũng không còn quan tâm nữa, liền chạy thật nhanh đến bên cạnh.

"Tôi muốn cảm ơn cậu đàng hoàng hơn nên đến đây. Không ngờ là cậu ở đây thật."

"Trước tôi không hay đến đâu, chỉ dạo gần đây mới hay qua lại thôi."

"Tay cậu..."

Phát hiện trên tay cậu còn đầy những vết xước, máu tươi đỏ thẫm. Bạn liền nhanh chóng chạy vào bên trong cửa hàng tiện lợi không kịp để anh phản ứng điều gì.

"Cậu đợi tôi một lát."

Lát sau, bạn quay trở ra với những bông gạt và thuốc khử trùng.

"Đưa tay đây."

"Không cần đâu mà, chỉ là mấy đường nhẹ..."

"Đưa tay đây."

Bạn kéo tay anh ta ra rồi nhanh chóng lau sạch những vết máu, băng lại những vết cắt sâu.

"Chị thật sự không cần phải làm thế đâu."

Anh ta ngao ngán trước sự cứng đầu của bạn.

"Đúng là rực rỡ thật."

"Hmm?"

"Ý tôi là màu đỏ. Sức mạnh, uy quyền, nguy hiểm, dũng cảm và hy sinh. Nó tượng trưng cho tất cả những điều đó."

"Ồ..."

"Cậu có... muốn những thứ đó không?"

"Không hẳn."

"Vậy tại sao cậu lại chọn con đường này?"

"Tôi... cũng không biết nữa... Chỉ muốn tìm một nơi..."

"Nơi?"

"Bỏ đi, không có gì đâu."

Nói rồi cậu lùi lại.

"Tôi thật sự không rực rỡ đến như vậy đâu."

"Tại sao?"

"Tôi là... bướm đêm mà."

Vừa lúc đó, một đám những tên thanh niên mặc bang phục Lục Ba La Đơn Đại đến vây xung quanh anh ta.

Một tên trong số chúng bước ra.

"South gọi về họp." - Hắn đánh mắt nhìn qua bạn với vẻ dò xét. - "Không có thời gian cho đồ chơi đâu, Kakucho."

"Biết cái mồm của mình đi Shion." - Anh ta tiến tới sát mặt của tên côn đồ kia với cái nhìn đầy hăm doạ.

"Sao cũng được." - Hắn nói rồi quay người bước đi.

"Y/n, gặp lại kho khác nhé. Tôi phải đi rồi."

Anh ta ngoái đầu lại nhìn bạn.

"Tuyệt đối không được nói là bạn bè của Kakucho. Nhé?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top