i. colours.

...

sắc màu

...

...

Màu sắc của nhân thế là gì?

Anh ta cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ là trước đây từng rực rỡ lắm. Ấy vậy mà vùng trời đầy sắc ấy lại tắt lịm sau tai nạn đó. Anh cũng không biết điều gì đã khiến bản thân mình thờ ơ đến vậy. Sau tất cả, anh có nên buồn không? Hay vốn dĩ trong thâm tâm mình, anh đã quá mức mà từ "buồn" có thể diễn tả được.

Nhưng có còn quan trọng nữa hay không?

Izana mất rồi. Anh ta cũng không biết phiêu bạt về chốn nào. Cứ như một con bướm đêm, lầm lũi mãi trong bóng tối. Không có lấy một tia sáng soi rọi nơi cuối con đường, anh ta không có lấy một nơi để nương tựa.

Lính đánh thuê.

Người ta gọi anh với cái danh xưng nhạt nhoà ấy.

Nhưng anh chỉ muốn một ai đó cần đến mình mà thôi.

...

Mưa.

Mưa đã bao lần làm lòng ta điên đảo, bao lần dò dẫm trong cõi hồn ta mông lung, héo hắt. Và cũng đôi lần ấy mưa mênh mang, nhẹ nhàng tắm gội rồi hong phơi cho lòng ta ướt đẫm chút dư vị bình yên và ngọt dịu.

Trong cái tiết trời mùa thu mưa rả rít, bạn gặp anh ta trong một buổi chạng vạng trước một cửa hàng tiện lợi. Anh ta cứ thế ngước nhìn vô định lên bầu trời đang mưa tầm tã cùng một lon beer trên tay. Thoạt đầu, bạn cũng chẳng để tâm nhiều lắm, chỉ vội bước vào để trú mưa. Cho đến khi nhìn sang, bạn mới phát hiện thấy vết sẹo lớn trên gương mặt của anh ta cùng đôi đồng tử một bên bạc trắng và một bên đỏ rực.

Bạn hiểu được sự nguy hiểm của người đang đứng ngay bên cạnh nhưng không hiểu vì sao trong đôi mắt đó lại có gì đó muộn phiền.

"Mưa lớn thật nhỉ?"

Anh ta cất tiếng làm bạn giật mình.

"A xin lỗi, tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tưởng cô muốn nói điều gì."

Anh ta nở một nụ cười thân thiện. Thật không ngờ khi một kẻ trông có vẻ đáng sợ như anh ta lại dịu dàng đến vậy.

"Xin lỗi cho sự bất lịch sự của tôi, tại..." - Bạn ngập ngừng không biết phải tìm lí do như thế nào.

"Do vết sẹo này nhỉ?" - Anh đưa tay sờ lên đường sẹo kéo dài từ đầu cho đến mắt trái. - "Trông nó đáng sợ nên nhiều người không thích lắm. Chắc cũng doạ chị rồi."

Anh cúi đầu xin lỗi bạn tử tế khiến bạn bối rối song lại cảm thấy rất có lỗi.

"Không đâu, tôi thấy nó ngầu mà. Có thể sẽ khiến nhiều người sợ hãi, nhưng nếu họ biết anh tử tế thế này thì vết sẹo đó là một đặc điểm vô cùng ấn tượng đấy."

"Tôi là Kakucho. Chị tên là gì?"

"Gọi tôi là Y/n. Nhưng mà chị... á?"

"Nhìn đồng phục chắc chị học Cao trung rồi nhỉ? Nhìn tôi thế này thôi chứ vẫn nhỏ hơn chị đấy."

Kakucho chủ động bắt tay bạn. Bàn tay to lớn, ấm áp song cũng thô ráp và đầy sẹo. Bạn nhanh chóng đáp lại cái bắt tay đó, trong lòng dấy lên rất nhiều câu hỏi.

Bang phục đó, bạn biết nó thuộc về băng Thiên Trúc. Và chắc chắn họ cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Bạn chỉ biết rằng sắp tới, họ sẽ giải quyết sống còn với hai băng khác trong trận Tam Thiên. Thời khắc quan trọng đó sắp tới mà vẫn có người đứng đây ngắm mưa được sao?

"Màu mắt em đẹp nhỉ?"

"Sao cơ? Mắt... á?"

"Ừ phải rồi. Không phải ai cũng có màu mắt ánh đỏ đặc biệt như thế đâu."

Bạn bước đến gần hơn để có thể nhìn thấy được cái ánh đỏ rực rỡ ấy. Nhưng điều đó lại làm anh ta bất giác lùi lại.

"Xin lỗi... Chỉ là trước giờ chưa từng có ai nói như thế với tôi thôi."

Bạn cũng không quá ngạc nhiên, mấy tên trong băng đảng chắc cũng chẳng bao giờ khen nhau đẹp đâu.

"Thật lạ khi người như cậu lại vào băng đảng đấy. Nhìn cậu... đầy màu sắc đến thế kia mà?"

"Ý chị là gì?"

"Tôi gặp phải nhiều tên côn đồ trước đây rồi. Tên nào mặt mũi cũng bí xị, miệng mồm thì toàn mấy lời nhảm nhí, tôi thấy toàn một màu đen kịt từ mấy kẻ đó thôi."

Nói đoạn, bạn ngưng lại rồi nhìn sang anh ta.

"Còn cậu, lấp lánh sắc màu đến thế kia mà. Nếu không là côn đồ, tôi tin chắc cậu sẽ còn rực rỡ hơn như vậy nữa."

Trời đã nắng lên tự lúc nào, ánh hoàng hôn chạng vạng dưới những tán cây, dưới chân đồi, dưới các nẻo đường và dưới cả cửa hàng tiện lợi ấy nữa.

"A, trời tạnh rồi. Tôi phải về đây. Hẹn cậu vào một ngày đẹp trời khác nhé."

Bạn chạy đi, ngoái đầu lại nói lời tạm biệt trong khi anh ta chỉ ngại ngùng vẫy tay lại.

"Rực rỡ... sắc màu à... ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top