tím biếc
"Khi một người đang giãy giụa, tức là anh ta rất mạnh mẽ. Bởi vì kẻ yếu sẽ không giãy dụa, họ sẽ trực tiếp chết đi." _ Horace and Pete
Kakucho đã chuyển đến góc khuất của thành phố ba năm rồi. Ba năm trước, Izana chết trong một trận huyết chiến với sự tham gia của hắn. Vậy mà, kẻ đáng lẽ ra phải vào sinh ra tử cùng người anh em ấy lại vẫn đang tạm bợ mà sống tiếp.
Lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, Kakucho nghĩ: "Tao cũng chết đây"
Nhưng đến lúc thật sự đoạn tuyệt, Kakucho phát hiện ra hắn chẳng có tư cách nào đứng trước mặt Izana. Trước mặt là địa ngục, sau lưng là hiện thực. Gã do dự.
Sống cũng không được mà chết cũng không xong.
Sau một hồi suy nghĩ, Kakucho quyết định làm một người sống đã chết.
Không lâu sau cái chết của Izana, Kakucho cảm thấy hình như hắn điên rồi. Hắn nhìn đâu cũng thấy Izana.
Rõ ràng người đang ngồi bên giường bệnh mang chất giọng trầm khàn đặc trưng của Mucho, nhưng hắn chỉ nhìn thấy Izana đang rót nươc cho mình. Rõ ràng một giọng nữ trung niên đang khám bệnh cho hắn, mà hắn chỉ nhìn thấy đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Izana đang nhìn chòng chọc vào mình, như chất vấn, lại như trách cứ.
Cũng tốn những đêm dài dằn vặt cho đến khi Kakucho chấp nhận sự thật rằng đây là bản án mà Izana dành cho hắn. Từng giây từng phút nhìn những "Izana" đang sống một cuộc đời sinh động cũng đủ để nhắc nhở Kakucho rằng hắn chỉ là thứ đê hèn đang trốn tránh trách nhiệm mà thôi.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn, anh em đến thăm cậu chẳng còn bao nhiêu. Thi thoảng sẽ có đôi ba vị khách, như nhớ rằng trên đời này còn một Kakucho, ghé qua dăm ba phút rồi đi. Hắn cũng chẳng phân biệt được những vị khách ấy, chỉ có thể dựa theo âm thanh rồi lần mò trong trí nhớ rồi phác thảo dáng vẻ từng người.
Cạch.
Tiếng mở cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn ra cửa, một "Izana" cầm túi đồ ăn bước vào.
Một "Izana" có đôi mắt tím biếc.
_______________
Đúng rồi, không đọc nhầm đâuu. Là kakucho x ran chứ không phải là Izana nhá :> Izana chỉ làm cameoo thoiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top