chap 5

sau khi quay trở lại quá khứ tôi đã khóc rất nhiều trong vòng tay bà. một lúc sau, khi đã ngừng khóc bà đứng dậy đi ra người rồi bê một bắt cháo nóng cho tôi bà dịu dàng bảo:

"cháo này cháu ăn đi cho nóng "

rồi bà hỏi:" sao có chuyện gì vậy sao cháu lại khóc kể cho bà nghe coi"

tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống đáp: dạ không có chuyện gì đâu ạ đó chỉ là một cơn ác mộng thôi ạ "

bà tôi cười nhẹ: "haha hóa ra chỉ là một cơn ác mộng thôi à làm bà lo quá"

em gái tôi ngồi bên cạnh cũng cười theo: "hahaha anh lớn thế này rồi còn khóc nhè mà lại do gặp ác mộng nữa cơ hahaha"

tôi đỏ mặt ngượng ngùng: "thôi đi mọi người đừng cười con nữa được không"

tôi thầm nghĩ: "mình sẽ trả thù bọn khốn đó và bảo vệ gia đình này nhất định mình phải có cuộc sống tốt hơn"

hôm sau tôi bắt đầu luyện tập thể lực và một số loại võ. tôi đã chạy hơn 10km nó khiến tôi như muốn rụng rời cả đôi chân, tiếp đến tôi thực hiện trống đẩy và nâng xà, mỗi cái tôi thực hiện khoảng 150 cái tiếp đến tôi học judo, karate, boxing, đấu vật. vì là lần đầu tập nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy khắp người tôi đều đau nhức dữ dội không muốn dậy nhưng tôi tự nhủ:

"nhất định mình phải mạnh hơn để bảo vệ gia đình"

nói xong tôi bắt đầu lao vào luyện tập cứ như vậy vài tháng sau trong buổi tối khi đang ăn cơm không hiểu chuyện gì mà em gái tôi cứ nhìn chằm chằm vào người tôi.

tôi liền hỏi: "có chuyện gì mà em cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy?"

em tôi đi đến chỗ tôi rồi vạch áo tôi ra: " em biết ngay mà mấy ngày nay em đã để ý thấy rồi, bà ơi nhìn cơ bắp của anh này. có phải anh tập thể lực đúng không?"

tôi đáp: "đúng vậy mấy tháng nay anh tập thể hình đó"

nói xong tôi vội vén áo mình lại đỏ mặt nói: "thôi mau ngồi xuống ăn cơm tiếp đi"

hôm sau tôi cùng bà và em gái đi đến bệnh viện thăm mẹ tôi. vào phòng bệnh em gái ngồi xuống nắm tay mẹ rồi nói chuyện với mẹ, bà thì cắm hoa vào bình còn tôi thì được anh shitaru bác sĩ phụ trách điều trị cho mẹ tôi gọi ra ngoài nói chuyện

anh shitaru:" shouta ra ngoài này chúng ta cần nói chuyện"

tôi: "vâng ạ, bà ơi con đi ra ngoài nói chuyện một chút đây ạ"

bà:"ừ"

tôi:"có truyện gì vậy ạ anh shitaru"

anh shitaru:" chúng tôi đã tìm được cánh chữa trị cho mẹ cậu rồi"

tôi vui mừng: " thật vậy hả anh, thật là tốt cuối cùng mẹ cũng được chữa rồi"

anh shitaru:" em đừng vui mừng sớm quá"

tôi:" tại sao vậy ạ?"

anh shitaru:" để chữa trị cho mẹ em thì bọn anh đã có cách nhưng số tiền để chữa trị là rất lớn anh nghĩ em không trả nổi số tiền đó đâu"

tôi liền hỏi anh shitaru:" số tiền đó là bao nhiêu vậy"

anh shitaru: "986 triệu "

vừa nghe đến số tiền phải trả niềm vui vui của tôi chợt tắt như đốm lửa đang bùng cháy bị nước làm dập tắt. tôi sững sờ nhìn anh shitaru

anh shitaru:" đó là một số tiền rất là lớn dù em có đi làm cả đời cũng không đủ đâu thôi đừng buồn anh còn rất nhiều chuyện cần giải quyết có chuyện gì anh sẽ báo lại với em sau thôi anh đi đây"

tôi: "anh đi cẩn thận ạ"

tôi từ từ quay vào phong bệnh

em gái:" có chuyện gì vậy ạ, anh shitaru nói gì với anh vậy"

tôi:" không có chuyện gì đâu anh shitaru chỉ thông báo về tình trạng bệnh của mẹ thôi"

bà:" vậy à vậy cậu ấy nói thế nào "

tôi:" anh ấy chỉ bảo là tình trạng của mẹ đang tốt hơn hai người đừng lo lắng quá"

em gái:" vậy thì tốt quá chắc mẹ sắp tỉnh lại rồi"

bà và mẹ gái tôi hai người đều cười nói vui vẻ nên tôi không muốn làm hộ buồn tôi thở dài thầm nghĩ:" giờ mình nên làm gì để xoay sở số tiền đó đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #puncac