chap 4

ngày hôm sau đứng trước cổng trường tôi từng bước lo sợ tiến về phía lớp học, bước vào lớp tôi nhìn ngó xung quanh nghĩ: thật may bọn côn đồ không ở đây

tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng từ đằng sau có một bóng đen xuất hiện nó đánh tôi một cú vào đầu hai cú vào bụng đó là po, cậu ta nói: xin chào, có vẻ như hôm nay mày quên cái gì đó tiền của tao đâu

lúc đó tôi rất sợ rồi thầy giáo từ đâu xuất hiện quát: này hai em kia!! hai em đang đánh nhau đấy à

po liền thả tôi ra và nói: đâu có ạ bọn em đang nói chuyện thôi mà thầy đừng hiểu lầm

thầy quay ra nhìn tôi nói: có phải vậy không

tôi sợ hãi nhìn po cậu ta đang cười một điệu cười chết chóc tôi vội cúi đầu xuống trả lời: dạ đúng ạ
thầy giáo: thôi được rồi cả lớp về chỗ hết đi

sau khi thầy giáo đi lên bục giảng po áp sát vào tai tôi nói: hết giờ đến gặp tao ở nhà vệ sinh

rồi cậu ta rồi đi trong vui vẻ còn. sau giờ học tôi đi đến nhà vệ sinh như đúng hẹn, tôi vừa mở cửa ra nhìn thấy cậu ta tôi sợ hãi đóng cửa vào rồi cúi đầu xuống hai tay rơ tiền ra

po xoa đầu tôi nói: lần này mày biết rồi điều đấy đúng là con chó ngoan của tao

vừa nói xong cậu ta đá văng tôi về phía sau nói: nhưng mà chỗ này quá ít tao cần nhiều hơn

cậu ta đánh liên tục vào người tôi

tôi vội nói: đó là tất cả số tiền tớ có trong tháng này rồi làm ơn đừng đánh nữa

po tức giận nói: vậy thì mày đi kiếm thêm đi hôm sau không có thì sẽ không còn nhẹ nữa đâu

cậu ta thả tôi ra rồi bước ra ngoài để lại tôi thẫn thờ. tan học tôi đến chỗ làm như mọi khi chỗ làm của tôi là một tiệm bán thức ăn nhanh. tôi mở cửa ra nói: chào mọi người

ông chủ tức giận: tại sao hôm qua cậu không đi làm. nghỉ thì cũng phải nói với tôi một câu chứ cẩn thận không tôi chừ lương cậu bây giờ
tôi: dạ cháu xin lỗi hôm qua cháu có chuyện đột xuất mong bác bỏ qua

ông chủ: thôi được rồi sẽ không có lần hai đâu mau thay đồ vào làm đi

chị nhân viên đang chiên đồ bên cạnh hốt hoảng đi đến chỗ tôi: này em bị sao vậy sao lại bị thương thế này

chị đấy quay đầu đến chỗ ông chủ nói: này ông chủ sao ông lại quát thằng bé như vậy ông không thấy thằng bé đang bị thương à.

tôi: em không sao đâu chỉ bị thương nhẹ thôi mà chị kaisa

kaisa: lại đây chị băng bó vết thương cho
tôi: cảm ơn chị
ông chủ: nhanh lên rồi vào làm
kaisa: này ông còn nói được thế à để thằng bé nghỉ tí đi
tôi: au
Kaisa: chị xin lỗi

ngày hôm sau, tôi đã rút kinh nghiệm tôi nộp tiền cho po hắn ta đã rất hài lòng cứ tưởng hôm nay là một ngày bình yên nhưng không tôi đã lầm. buổi tối ngày hôm đó tôi dẫn em gái mình đi chơi trên phố đó một buổi thật vui vẻ cho đến khi tôi gặp kiba và đồng bọn hắn gọi tôi lại rồi đi vào con hẻm tôi hoảng hốt bảo em gái: đợi anh ở đây một chút anh sẽ quay lại

sau khi nhắc em gái tôi chạy đến chỗ kiba

kiba: đứa con gái kia là bạn gái của mày đấy à

tôi vội trả lời: không phải! đó.....đó là em gái của tôi

tôi vừa nói xong hắn cười một điệu cười nham hiểm tôi biết sắp có chuyện không hay rồi đột nhiên giọng em gái tôi cất lên: anh

tôi quay đầu lại thấy em gái tôi bị cặp song sinh bắt lại

kiba cười nói: thiệt là bất ngờ không ngờ mày lại có cả em gái

bất ngờ tôi bị một tên mặc áo đen giữa lại

kiba: hahahaha tao nên làm gì với em gái mày đấy. này hai thằng song sinh kia mày biết phải làm gì rồi đó

nói xong hắn vui vẻ ngồi xuống. nghe được hiệu lệnh cặp song sinh lém em gái tôi sang

em gái tôi sợ hãi: hai anh định làm gì chánh xa tôi ra. anh ơi cứu em

cặp song sinh liên tục đánh em tôi rồi cởi đồ em tôi ra làm chuyện xyz gì đấy tôi bất lực gào khóc: kiba dừng lại đi tới xin cậu làm ơn dừng lại đi

kiba hắn ta cười trong vui sướng: hahahahaha

sau một lúc cặp song sinh đã làm song và bảo với kiba: xếp ơi nó tác thở rồi ạ

kiba: không sao chuyện này tao lo được

nghe thấy tin này tim tôi như bị xé nát tôi gào khóc giãy giụa rồi tôi cắn vào tay và đẩy tên đang giữ tôi về phía sau cầm cây thanh sắt có đầu nhọn bên dưới lao về phía kiba nhưng hắn đã đỡ được và hắn đâm thanh sắt ngược lại chúng bụng tôi. tôi gục xuống dần dần nhắm mắt, tôi bừng tỉnh thở dốc nhìn xung quanh: đây là đâu vậy

rồi tôi nhìn xuống bụng và cơ thể mình: vết thương...hộc..... đau rồi....hộc....... ực..sao mình lại nhỏ đi thế này

bà tôi đột nhiên đi vào hỏi: cháu có chuyện gì vậy mà đổ mồ hôi nhiều thế?

tôi oà khóc: bà ơi huhuhuhu

bà: cứ khóc đi

em gái tôi bước vào: anh khóc nhè kìa haha

lúc đó tôi nhận ra nghĩ: có lẽ nào mình đã quay về quá khứ nếu đúng là vậy mình nhất định sẽ không để tuột mất cơ hội này. mình sẽ trả thù bọn khốn đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #puncac