chap 3
tôi hoảng hốt bò ra sau nhưng bị kiba túm tóc đập đầu tôi xuống đất máu mũi tôi chảy ra kiba quang tôi ra đến chỗ cậu béo
cậu ta cười bảo: này con lợn giữ lấy nó và banh mồm nó ra cho tao!
béo-san đáp: vâng thưa đại ca
kiba lôi ra một cái gậy đánh liên tục vào người tôi rồi cậu ta mang đến một cái kìm tôi sơ hãi nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy cảnh này không. cửa mở ra một thầy giáo bước ra thầy nhìn ki ba và nói: sao em còn ở đây không về đi còn gì.
kiba: dạ em đang hóng gió một chút cho thoải mái thầy không phải lo đâu ạ tí nữa em sẽ về ạ
thầy giáo: nhớ về sớm đó nha tôi đi đây
kiba: vâng em chào thầy
thầy từ từ đi và đóng cửa lại. tôi bị giữ trong góc tường và bị bịt mồm, tôi giãy giụa có gắng thoát ra hướng ánh mắt tuyệt vọng xin sự cầu cứu đến thầy. thầy vừa đi tôi bị lôi ra chỗ kiba
cậu ta cười nói: nào nào chúng ta đến đâu rồi nào!
kiba từ từ đưa cái kìm vào đến răng tôi
tôi hết lên trong đau đớn: aaaaaaaaaaaaa
kiba: mày hết to quá im mõm lại cho tạo
cậu ta tiếp tục lấy kìm bẻ răng tôi thêm một lần nữa nhưng lần này tôi đã không hét lên mà cố chịu cơn đau
kiba: tốt tốt mày biết ngậm cái mõm của mày lại là tốt đấy rồi hôm nay tao tha cho mày đấy tao đi đây lần sau chơi tiếp nha! hahaha
kiba cùng cặp song sinh bỏ đi còn lại béo-san. cậu ta bỏ tôi ra và nói: này thằng kia tên tao là tao là po còn hai đứa kia là anh em đứa tóc đỏ là kai đứa tóc xanh là kit từ ngày mai trở đi mày phải đóng tiền cho tao nghe chưa không có thì mày biết hậu quả rồi đấy
po rồi đi tôi bước đến chỗ oku gọi cậu ấy tỉnh lại: này oku dậy đi tỉnh lại đi này
oku dần tỉnh dậy
tôi: xin lỗi vì đã để cậu rơi vào chuyện này thành thật xin lỗi
oku: không sao đâu mà vết thương của cậu thế nào rồi
tôi: không sao nó chỉ hơi đau tý thôi
tôi nghĩ: cuối cùng đã kết thúc
tôi chậm rãi bước về nhà mở cửa ra em tôi chạy ra ôm lấy tôi nói: sao hôm nay anh về muộn vậy em lo lắm đó biết không.
Sau khi bỏ tôi ra nó vội hỏi: anh bị sao thế này anh bị ai đánh phải không?
tôi lúng túng nói: không phải anh bị ngã nên thế này em đừng lo quá anh chỉ bị thương nhẹ thôi mà
em gái: anh nhìn lại anh xem bị thương thế này mà còn kêu nhẹ được à.
em gái nắm tay kéo tôi vào trong vừa đi vừa nói: vào trong để em băng bó vết thương lại cho anh
tôi: được rồi được rồi. mà hôm nay ăn gì vậy. Wow thơm quá
em gái: anh phải băng bó vết thương lại thì mới được ăn chứ. này băng bó xong đi thì mới được ăn.
tôi và em gái cùng cười: hahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top