~~
Nằm trên giường lăn qua lăn lại và cảm thấy siêu hài lòng với bức ảnh vừa đăng, chít chít biết bản thân là 1 chú chuột siêu cấp đáng yêu vip pro. Sau đó chợt nhớ ra gì đó.
"Hình như thằng nhóc mới vào vừa follow mình. Nom cũng đẹp trai đấy mà nhát cáy"
JongMin ngồi dậy và đi rửa mặt, cậu định qua phòng tập chơi vài ván game cho đỡ chán, dù trong kỳ nghỉ thì cũng không được lơ là luyện tập. Nhưng tập 1 mình thì chán chết, anh TaeOh đi chơi với bạn gái mất tiu òi. Kêu ông NaRa thì sẽ đau đầu nhức óc lắm, để bữa nào có hứng chọc ổng chửi thì sẽ rủ. Anh đội trưởng thì phải về nhà do có việc rồi.
"sao ai cũng bận z trời, hỏng lẽ chơi 1 mình"
Sau đó cậu khựng lại 3s, á à nhớ ra còn 1 con gấu bự chẳng phòng kế bên nữa nha
Thử nhắn cho em ta xem nào.
"yay. vậy là hôm nay không phải chơi 1 mình rồi"
Chuột nhỏ nhảy tưng tưng ra cửa và lao sang ngay phòng bên cạnh mà dồn hết sức lực vào bàn tay nhỏ.
*Rầm rầm rầm*
"wontae ơiiiiii, xuống phòng tập chung với anh nàooo"
Đang thắc mắc vì sao anh kêu mình đợi xíu thì gấu bự được phen giật mình, cái gì vậy trời, thì ra ảnh bảo đợi để đi cùng đó hả.
"ngại quá đi thôi"
Lấy hết can đảm mở cửa, đập vào mắt gấu bự là khoảng không trống lốc, ủa người đâu???
"..."
"kim wontae, cúi đầu xuống hoặc anh giết em tại đây"
Đấy đấy, jongmin lại dở tính yanglake với ng chỉ mới gặp mặt vài lần nói chuyện vài câu 1 cách vô cùng tự nhiên. nhưng mà được cái anh đây không chấp trẻ con mới vào đời nên sẽ bỏ qua lần này đấy nhé.
"Đi thôi wontae"
Thế là 2 anh em 1 lớn 1 bé xíu rồng rắn xuống phòng tập mở máy lên chơi game ầm ầm. Có chút game vào là lời ra, wontae của chúng ta bon mồm hơn hẳn mà cũng không còn quá rụt rè nữa. jongmin cũng biết thừa thằng nhóc này mà chơi game vô là cỏ lúa bằng nhau. bữa cậu còn thấy nó quát ông taeoh sau khi 2 người đó vừa thua game.
có chút đang sợ ha, nếu thằng nhóc đó mà quát cậu như thế thì sẽ là cái bàn phím dô đầu
(từ giờ suy nghĩ mình sẽ để trong ' còn nói chuyện sẽ trong " nha)
'ngại quá ta, giờ sao ta, ảnh đang ở kế bên luôn nè. có nên bắt chuyện ko, nãy giờ ngoài mấy cái liên quan đến game tụi mình có nói cái gì khác đâu'
con gấu bự vừa chơi game vừa len lén liếc sang chuột nhỏ ngồi bên cạnh. lòng bồn chồn không biết rằng có nên bắt chuyện để có thể làm thân với anh hơn không. thật lòng nói thì cậu cảm thấy anh có chút đáng yêu và hơi đáng sợ nữa...
không đợi con gấu kia đếm cánh hoa trong lòng mãi, chuột nhỏ liền quay sang bắt chuyện với em ta vô cùng tự nhiên vì jongmin cảm thấy nếu cứ im ỉm quài thì không khí sẽ rất bức bối.
"nghe nói wontae đi nvqs luôn rồi đó hả"
"vâng ạ..."
"đúng là người được quân đội tôi luyện có khác ha haha. nhìn người trông cơ bắp hơn hẳn"
không chỉ nói, jongmin còn tiện tay chọt chọt vào bắp tay của người em bé hơn mình 2 tuổi.
"..."
đầu wontae như muốn nổ tung, có chút xấu hổ khi anh chạm vào.
chơi game tới tối thì 2 anh em lại rồng rắn đi đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn, trên đường còn tiện tay mua thật nhiều tanghulu nữa, cái này là wontae trả, em tả bỗng dưng nói với anh là muốn mời anh tanghulu coi như để làm quen với anh dù em ta đã vào đây được hơn tuần rồi. thế là chuột nhỏ quất hẳn 4 cây, quá đã cơ mà, bình thường nếu có anh sangbeom thì ảnh sẽ cằn nhằn và buộc cậu chỉ được gặm 1 cây tanghulu, đôi khi còn bị ông nara thó mất 1 miếng.
cầm bọc đồ trên tay, vừa đi wontae vừa nghĩ có thể đây là sự lựa chọn đúng đắn của cậu, mọi thứ không quá tệ. mn thân thiện hơn cậu nghĩ rất nhiều, nhất là anh trai nhỏ đang chạy nhảy phía trước này đây. họ đang tản bộ qua công viên kế sông để về được đến kí túc xá. đây là 1 nơi rất đẹp, bên trái là công viên xanh mát, bên phải là bờ sông tĩnh lặng, xung quanh là những cặp đôi đang hẹn hò với nhau và.... phía trước là anh.
"wow wontae xem nè, hôm nay trời méo có ông taeoh nào luôn haha"
"taeoh? meteor? ý anh là sao băng í ạ?"
"thằng nhóc này nhạt toẹt thật đó, tụt hứng thật"
giận dỗi vì cậu em nhỏ hơn 2 tuổi quá nhạt nhẽo, jongmin 1 bước nhảy lò càng nhanh về kí túc xá mặc kệ thằng nhóc con đang xách bọc đồ phía sau.
"chờ em với..."
lí nhí trong họng nhưng mà với đôi chân dài bằng nửa người của con chuột thì chẳng cần đợi người anh lớn dừng lại đợi mình. gấu bự đã bước đến song song với ng anh nhỏ của cậu.
đến kí túc xá cũng là lúc họ tạm biệt nhau và ai về phòng nấy, có lẽ mối quan hệ của họ đang được rút ngắn lại hơn. phần nào
Buông điện thoại xuống, wontae cảm thấy người anh này có chút đặc biệt. nói sao nhỉ, ảnh trắng trắng tròn tròn nhưng bé xíu. lại đặc biệt năng động, năng lượng trong người ảnh cứ như không đáy ấy. mang lại cho người khác cảm giác rất gần gũi. anh ấy cũng cư xử rất nhiệt tình với người khác, dù mới gặp cậu thôi nhưng anh cư xử rất tự nhiên như thể chúng mình rất thân nhau.
"mình muốn thân thiết với ảnh hơn nữa"
thầm nghĩ như thế trong đầu và chìm vào giấc ngủ, đêm nay có 1 chú chuột bé nhỏ ngự trị trong giấc mơ của loài gấu nâu to lớn.
nhưng loài gấu nâu không biết rằng, con chuột nhỏ nhắn đầy năng lượng ấy mang 1 tâm hồn đầy vết xước và 1 trái tim mất đi niềm tin. jongmin luôn thân thiênn với mn, luôn vui vẻ hòa đồng, vì em sợ sẽ chẳng còn lại ai bên cạnh em nếu em không như thế. em sợ mình lại sẽ bị bỏ lại 1 mình... nhưng hơn hết em cũng sợ mình sẽ lại phạm sai lầm và bỏ lại họ... quá nhiều nỗi sợ hãi ẩn phía sau nụ cười và thân hình nhỏ nhắn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top