7.5: Phiền não.

Nhân vật nổi tiếng nhất của câu lạc bộ Văn Học sau Y/n là Yuniku Yuka— một người khó gần. Chỉ cần nhắc đến tên Yuniku hoặc cái họ Yuka, mọi người sẽ tự giác tránh xa vạn dặm. Nhưng trong mắt Y/n, cô nàng này dáng dấp tốt, học lại vừa chăm vừa giỏi có tiếng, giải quyết công việc hiệu quả, sống rất có nghĩa khí, bạn bè trên thương trường cũng nhiều. Nếu có khuyết điểm, đó chính là tính khí có chút nóng nảy và suy nghĩ hơi khinh người.

Yuniku bước tới gần phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, hạ thấp giọng theo bản năng vì nhìn thấy bóng dáng Natsuki từ xa: "Natsuki, tôi muốn gặp Y/n."

Em ấy vẫn không một động tĩnh, cậu chậm đi về phía em, phát hiện Natsuki đang mở to mắt, bất động nhìn chằm chằm mặt đất. Da mặt em như có gì đó tác động quá mức, cả khuôn mặt trở nên vừa đỏ vừa trắng, trên trán nổi đầy gân xanh, trông rất dữ tợn.

Nói thật, Yuniku bị dọa sợ vãi đái, da đầu cô run lên. Trong nháy mắt đó, nhìn qua em trông trần trụi và xấu hổ, khác hẳn người luôn hoạt bát hằng ngày. Cậu vừa định lùi lại, ngay lúc đó nghe em chầm chậm ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn trả lời:

"Chờ đấy, em đi gọi."

Nói xong liền mở cửa bước vào trong phòng.

Cậu thở dài thoả hiệp, trong lòng không khỏi bực dọc trong lòng, thái độ thật kém, cậu ta đã ở ngay đó còn cố tình vờ như không nghe thấy.

Đợi một lúc cho đến khi Yuniku nghe được một giọng nói dịu dàng, trong trẻo phát ra từ sau cánh cửa.

"Mời vào."

Cánh cửa một lần nữa mở ra, chào đón cậu nghênh ngang bước vào. Cậu mặc một bộ đồng phục đậm màu đặc trưng bó sát của học viện, sắc mặt thản nhiên không chút dao động nhìn thẳng vào mắt cô, sau lưng còn có chiếc ba lô màu đen đắt tiền phiên bản giới hạn được ba mẹ mua cho.

Từ chỗ ngồi của cô nhìn thấy Yuniku đường nét rõ ràng, mái tóc xanh lá cây tươi roi rói dài quá vai cùng đối mắt xanh đặc trưng. Sống lưng gầy cong thành một đường cung, lộ ra những khớp xương gồ ghề.

"Xin chào, Yuniku." Y/n nhoẻn miệng cười, hai tay của cô quấn lấy nhau, cô ngồi ngay chỗ ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhìn như cô đang có rất nhiều điều suy tư.

Cậu nở một nụ cười tự mãn, bước tới gần cô hơn, chống tay lên bàn và nghiêng người về phía trước vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của cô.

"Chưa gì đã chán rồi à?"

"Nhiều chuyện lắm." Cô lảng tránh ánh mắt của y, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yuniku bật cười khoái chí, chọc nhẹ vào cánh tay cô, ánh mắt đầy tinh nghịch. "Gì chứ~?" Cậu dường như đã quá quen với tính khí của cô bạn mình.

"Bói tarot cho tớ đi." Khoé môi cô đột nhiên kéo rộng, vẻ mặt cô cực kì xinh đẹp, cười lên rất rực rỡ.

Sự nghiêm túc thờ ơ một phút trước tựa như chưa từng tồn tại trên mặt của Yuniku. Cậu đưa tay mò vào chiếc cặp của mình và lấy ra một bộ bài tarot, bề ngoài của nó đen thui như mực, trên mặt bìa có mạ bạc một hai chữ "True Dark". Sau đó cậu lại lão luyện lấy chúng ra khỏi vỏ, sẵn sàng cho những gì sắp tới.

"Cậu muốn hỏi gì?" Yuniku bắt đầu xáo bài, miệng cậu ta nhẹ nhàng nhếch lên. "Nếu không có câu hỏi rõ ràng thì tôi sẽ xem các vấn đề chung của cậu nhé. Có được không?"

Cô nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt mang theo chút mơ mộng và mê man vô định. Một lúc sau cô mới chậm chạp mở miệng.

"Về tương lai của học viện."

Yuniku nhẹ xoa bộ bài tarot trên tay, ánh mắt tập trung vào những lá bài. Cậu cố gắng tập trung suy nghĩ về câu hỏi của cô.

"Với câu hỏi này, ta sẽ xem nhiều lá để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Lấy 5 lá bài và sắp xếp như sa—"

"Không cần." Cô mất kiên nhẫn cắt ngang, nhanh tay rút đại một lá bài trong đó ra. "Một lá thôi."

Là Death.

Cậu cụt hứng quan sát lá bài mà cô rút ra, có hơi xót thương cho số phận của bộ bài mình nhưng vẫn rất ngạc nhiên với kết quả mà Y/n nhận được.

"Death... Là tượng trưng cho sự thay đổi và biến động. Nó thể hiện sự chấm dứt và chuyển mòn của điều gì đó. Có vẻ như tương lai của học viện sẽ có nhiều sự thay đổi đó."

"Rõ là vậy." Cô thở dài, nhăn nhó thả lá bài xuống mặt bàn.

"Sẽ rất thú vị cho mà xem!" Cậu cười vui vẻ nhìn cô, rất thích thú mong chờ tương lai sắp tới. "Tương lai của học viện sẽ không còn giống với những gì chúng ta đã và đang chứng kiến đâu, Y/n!"

Cô đảo mắt chán nản, nằm bò ra bàn, thả hồn theo gió mây.

"Trời ạ. Cậu lại làm sao thế?" Cậu có chút bực vì thái độ trái với mong đợi của mình. Cậu ta dọn dẹp bài tarot của mình trở lại vào cặp và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Nó chỉ hay và đáng mong đợi với cậu thôi. Với tớ thì chẳng có gì tích cực cả." Cô mệt mỏi thở ra một hơi vừa dài vừa nặng nề, không hề hứng thú với lá tarot hay những gì sắp xảy ra với học viện.

Yuniku khựng lại, mặt cậu đầy vẻ khó hiểu.

"Là sao?"

Cô tặc lưỡi không hài lòng với câu hỏi vặn lại của cậu ta, mặt cô trưng rõ vẻ phiền lòng và bực tức với tương lai đầy biến động kia.

"Death không phải lúc nào cũng là một sự thay đổi tích cực đâu." Cô lườm cậu một cái rồi ngẩng đầu lên khỏi bàn, khịt mũi vẻ coi thường. "Chuẩn bị lại thêm một đống việc để làm cho xem."

Cô rất muốn tỏ vẻ buồn rầu, nhưng ánh nắng vẫn không ngừng nhảy nhót trên khung cửa sổ, chói hết cả mắt thế kia lại làm tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

Cô nhìn y đột nhiên mỉm cười. Ý cười không đạt tới đáy mắt, lộ ra sự lạnh lẽo.

"Sao vậy, tôi quấy rầy chuyện tốt của cậu rồi sao?" Cậu không khỏi nghĩ tới Rin.

Cô cắn chặt môi, không muốn nói một câu phản biện nào. Thấy bộ dáng này của cô, tròng mắt của cậu ta lộ ra ý tứ nguy hiểm giống như chỉ cần cô đồng ý với cậu là cậu ta sẽ xé xác cô vậy.

"Ước gì tớ có thời gian rảnh cho chuyện tốt đó." Cô thở dài cúi gằm mặt, nghiến răng ken két. "Tức quá đi mất!!!!"

Cậu nhướn mày, trong mắt có chút tò mò. Dù cậu biết là cô có thể không xử lý chuyện công ty và lo hợp đồng giúp bố mẹ hoặc thứ gì đó tương tự nhưng cô luôn bận rộn với một việc gì đó, chẳng hạn như hoạt động của câu lạc bộ, mua sắm, đi chơi hay lịch trình cờ bạc nào đó.

"Lần này bận đến thế sao?" Không có gì lạ khi cô tự mình ôm nhiều trọng trách và việc làm cùng một lúc như vậy, thế mà hiếm khi cô trông thực sự mệt mỏi và kiệt sức như bây giờ.

"Shikigami trở lại rồi."

Mắt Yuniku nheo lại khi nhắc đến Shikigami. Chỉ cái tên cái họ thôi cũng đủ khiến bất kỳ học sinh nào cũng phải rùng mình. Chỉ cần nhắc đến hắn ta thôi cũng khiến y ớn lạnh sống lưng.

Shikigami là một thảm hoạ.

Cậu đưa tay vuốt tóc, y biết chính xác hắn có sức tàn phá như thế nào, và việc hắn quay lại trường cũng đủ khiến tim cậu ta loạn nhịp vì sợ hãi.

"Thật à?!"

"Thật!"

Yuniku run rẩy thở ra, cố gắng dập tắt cảm giác khó chịu ngày càng tăng trong bụng. "Tệ quá. Tệ quá! Bất cứ ai đụng độ Shikigami đều sẽ bị hắn tra tấn tới điên mất, hoặc tệ hơn...!"

"Mất vía! Đúng là ngoài vòng pháp luật!" Y ré lên, cậu biết rằng cô thường vô cùng thản nhiên, ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm, nhưng Shikigami ở một đẳng cấp khác không thể xem thường. Bất cứ ai có dây thần kinh ý thức tự vệ dù chỉ là một chút cũng sẽ lo lắng về sự trở lại của hắn ta.

"Cậu chắc chư—"

"Shikigami hồi sáng đã tới đây."

Mặt Yuniku tái nhợt. Cậu thật lòng đã nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là tin đồn, chỉ là một trò đùa quá đáng từ cô.

"Hắn ta từng tới à? Sáng nay à? Và, không ai cản? Không ai báo cáo chuyện đó à?"

"Bởi vì thằng đó được cấp phép, chứ không phải vô duyên vô cớ xông vào ngôi trường này!"

Đôi mắt của y mở to đầy hoài nghi, tâm trí đang cố gắng xử lý thông tin cô vừa cung cấp.

"...Ai cho phép hắn ta trở lại?"

"Hội học sinh-?"

Yuniku không thể chấp nhận cái "kế hoạch" thông minh này của hội học sinh, hội nhóm chịu trách nhiệm duy trì các nội quy và trật tự của trường không thể nào lại cho phép một tên cá biệt nguy hiểm và bạo lực như vậy trở lại!

"Hội học sinh? Điên hết cả lũ rồi à?" Y tự hỏi tự lắc đầu phủ nhận. Hội học sinh đáng ra phải là một hội có trách nhiệm và đáng kính, chứ không phải một lũ khùng điên ba trợn tùy ý gây ra thảm họa cho toàn bộ học sinh chỉ vì một người như Yumeko được!

"Phải có lí do gì đó chứ!"

Yuniku hy vọng nhận được sự trấn an hoặc lời giải thích nào đó. Y tin tưởng Y/n hơn bất kỳ ai khác, và nếu có ai đó biết chuyện gì đang xảy ra thì đó chắc chắn chính là cô. Nhưng Y/n rất vô tư, hoàn toàn không để tâm đến những câu hỏi và suy luận chân thành tha thiết của y.

"Thì có người ngu sa vào bẫy."

"Bẫy? Bẫy gì? Ai sa vào bẫy?"

Cô lắc đầu khó chịu, nghĩ kiểu gì cũng thấy khó mở miệng, thế là vờ như câm điếc mà bịt tai lại than vãn: "Cậu hỏi nhiều quá đi!"

Yuniku trừng mắt nhìn cô. "Tôi có quyền biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong trường này, Y/n!"

Cậu khoanh tay trước ngực một cách giận dữ, y biết rằng cô đang giấu một thứ gì đó.

"Tớ cũng không biết!"

Yuniku đảo mắt, thở dài bực tức. Thế thì rõ ràng là cô cũng chẳng biết gì về chuyện này như y.

"Nghiêm túc đấy? Làm sao cậu có thể thản nhiên như vậy khi có một thằng điên đang quậy tung cái trường này lên thế?"

Y đi đi lại lại để giải tỏa phần nào sự căng thẳng và thất vọng của mình. Đối phó với Shikigami là một vấn đề hóc búa, và việc cậu không có đủ mọi thông tin cần thiết đang khiến cậu ta phát điên.

Cô thở dài, đứng lên rút thứ gì đó ra khỏi ngực của mình và hướng họng của vật đó vào dưới cằm của Yuniku. Cậu khựng lại, con ngươi không tự chủ được liếc xuống vật thể đang đặt dưới cằm mình, là một cây súng thật.

"Mày nói hơi nhiều rồi á." Trên mặt cô chẳng có chút ý cười nào nhưng trong cổ họng lại vọng ra một tiếng cười khoái chí.

Đôi mắt cậu mở to, không dám tin vào những gì đang diễn ra. "C-cái quái gì-!" Y cố gắng nói nhưng âm thanh phát ra lại chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Tình hình này khiến tim cậu không khỏi thắt lại, những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhắc nhở cậu rằng đây không phải là một trò đùa.

Yuniku như chết cứng tại chỗ, tâm trí quay cuồng vì sự đe dọa bất ngờ từ cô, bờ môi cậu run rẩy, lẳng lặng nhìn mặt cô. Cậu sẽ không bao giờ mong đợi cô sẽ làm điều gì đó như thế này, chĩa súng vào người bạn thân của mình như thể nó chẳng có gì to tát. Cậu muốn mở miệng nói nhưng lại không nói nên lời. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cậu ta, cô lại không nhịn được cong môi, hàng mi cô khẽ run, đột nhiên chìm vào im lặng.

Đôi mắt cậu đảo quanh phòng, tìm một con đường sống hoặc cách nào đó để giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng trong thâm tâm, cậu cũng biết rằng phản kháng trước họng súng là điều vô dụng và hướng giải quyết tốt nhất là không manh động để tránh lại đổ thêm dầu vào lửa, vào cơn điên của cô. Dường như cậu vừa đau lòng lại vừa tức giận, vẻ mặt hết sức vi diệu, khóe môi nhếch lên tự giễu nhưng lông mày lại nhíu chặt, đôi mắt hơi ửng đỏ.

Cô nhìn Yuniku bị tình cảnh này dọa run mà có hơi tức phát cười, sau đó ngẩng đầu nhìn ra cửa một chút, dường như y cũng ngẩn người.

"Không có ai cứu cậu đâu, Yuniku." Cô ẩn ý nhìn cậu, chậm rãi mở miệng.

Nỗi đau vô bờ đè nặng lên ngực Yuniku, mỗi lần hít thở như có một đôi tay vô hình như muốn bóp chết cậu, đau tới mức không thở được từ từ lôi y tới gần mép vực sụp đổ. Cậu cố kìm lại tiếng thở hổn hển, nghe tim mình đập lúc nhanh lúc chậm như sắp bị ép tới nổ tung.

"Làm—làm ơn..! Hức.." Giọng điệu cậu mang theo sự cầu xin. Cho dù đây là trò lừa bịp thì ít ra cậu cũng có được niềm hạnh phúc ngắn ngủi rằng cậu sẽ được chết dưới tay người bạn thân nhất của mình.

Cô kinh ngạc khi nghe thấy tiếng khóc uất nghẹn trong cổ của cô bạn mình, bả vai cậu ta bắt đầu run dữ dội.

Cô thầm nghĩ, dù cậu có như thế nào thì cậu vẫn vượt trội hơn cô, cớ hề gì mà lại yếu đuối như vậy chứ. Trong mắt cô, Yuniku luôn bất khả chiến bại đánh đâu thắng đó, là cô gái mạnh mẽ tài giỏi nhất, cũng là người bạn tốt nhất và thân thiết nhất của cô.

Nhìn Yuniku mạnh mẽ thế thôi chứ đụng chuyện bạn bè là lại trở thành con mèo mít ướt ngay ý mà. Đáng yêu gần chết.

"Chỉ là đùa thôi mà!" Cô không nhịn được mà cười lớn, bóp cò.

Nghe tiếng bóp cò, toàn thân Yuniku lập tức cứng đờ. Cậu không dám thở, tim đập dữ dội và nhắm chặt mắt lại. Nhưng thay vì nhìn thấy thiên đường trắng xoá thì y nghe thấy cô ôm bụng cười lớn để rồi chợt nhận ra rằng tất cả những gì từ nãy tới giờ chỉ là một trò đùa ác ôn nhắm vào mình.

Không có gì xảy ra cả.

"Y/n, cậu!" Ngực y phập phồng vì tức giận và sự căng thẳng vẫn chưa nguôi.

Cậu siết chặt nắm tay, không thể tin được rằng cô lại đùa như vậy, cố tình hù dọa và chế nhạo người khác bằng súng giả.

"Cậu bị gì vậy!?"

"Tớ chỉ đùa thôi mà. Giờ tớ phải đi dạo phố với Ibara rồi." Cô nhún vai đứng dậy, quàng ba lô qua vai.

"Đùa? Cậu gọi chĩa súng vào người tôi là 'đùa thôi' à? Cậu bị cái đéo gì vậy!?"

Cô lắc đầu sau đó lắc lắc ngón tay, vẻ mặt ung dung đặt ngón tay lên môi cậu ta để giữ cậu im lặng. Cô nũng nịu nói: "Lát gặp nhé~"

"...biết rồi."

"Ha ha."

"Cậu thật sự đó!" Yuniku cau có với cô khi cô bước ra khỏi cửa, sự khó chịu của y tăng lên theo từng giây.

Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong được, nhìn Y/n ngây thơ thanh thuần thế kia mà cách ăn nói và hành động lại bạo dạn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top