6: Vết mưa.

Hiện thực lạnh lùng trần trụi hiện ra trước mặt cô.

Y/n trầm ngâm ôm gối trong căn phòng ngủ rộng đầy tối tăm. Có tiếng gõ cửa vang lên, căn phòng im ắng, tiếng động này làm cô bất an vô cùng, da đầu tê dại.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy từ giường của mình và đi đến trước cửa phòng. Hồi hộp vài giây liền liều mình mở cửa, cô liền nhìn thấy thân ảnh của Rin đứng ngay ngắn ngay trước cửa phòng trước sự bất ngờ của cô.

"Muộn thế này rồi, cậu còn?"

Rin đứng ngược sáng, tối tăm không rõ cảm xúc, anh đã không còn ánh hào quang như trước kia, cả người ủ rũ, chán chường.

"Tôi có thể vào được không?"

Cô sau vài giây ngắn liền gật đầu hiểu ý, bước sang một bên để anh bước vào phòng. Anh tiến vào, khó khăn ngồi ở sofa cuối giường cô như muốn nói điều gì đó. Cô ngồi xuống mép xuống, hai người không ai chịu mở lời trước.

Gần như là nửa thế kỉ sau, cô mới ngập ngừng xé tan bầu không khí khó xử giữa cả hai.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đánh bạc với nhau không?"

"Tôi vẫn nhớ rõ đó chứ." Rin ngồi và bắt chéo chân, thở dài nặng nề, dường như đã kiệt sức.

Gió trời thổi qua, hương thơm ngào ngạt, đẹp không tả xiết. Và trong những bông hoa đang nở rộ, anh dường như nhìn thấy anh và Y/n khi còn nhỏ.

Nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy, cô sống rất hạnh phúc. Tiếng nói của cô gái ấy, dịu dàng, trong sáng lại động lòng người. Đây là lần đầu tiên Rin thắng được cô.

Y/n rực rỡ nhìn anh, ánh mắt trong sáng, giọng nói vẫn trong trẻo như gió mùa hạ, "Rin à, cậu giỏi quá đi!"

Giờ phút này, anh không nghĩ ra được từ nào để hình dung, cảm thấy không có từ nào có thể xứng với cô cả.

Nhiệt độ nóng bỏng của ánh mặt trời xuyên qua hai người, gió nóng thổi qua hai nhịp tim đang quấn lấy nhau. Anh không ngoảnh lại, đôi mắt bình tĩnh, kìm nén những cảm xúc thật của mình ở sâu trong đáy mắt.

Cô luôn tạo ra một không khí thoải mái, gần gũi, an tâm cho mọi người, vừa vào cửa đã có thể cổ vũ bầu không khí nóng lên, nếu không phải vì Yuniku thì mọi người sẽ luôn tranh giành để được tới gần cô. Kí ức hai người mơ mơ màng màng, anh chỉ cảm thấy hả hê, bên tai giống như mơ hồ còn có cô ngưỡng mộ kêu gọi thanh âm của anh.

Giọng nói khàn khàn và hơi run rẩy của cô vang lên;

"Cậu còn nhớ kết quả chứ?"

Anh với vẻ bình bình, chậm rãi đáp lại: "Cậu đã thua tôi nhỉ."

"Tớ đã để cậu thắng vì gì thế?"

Anh thoáng sững người, sau đó như chịu khuất phục trước số phận mà trả lời: "....Vì cậu thương hại tôi?"

Cô bật cười, gật đầu nhẹ nhưng lại có vẻ không quá đồng tình.

"Rồi...sau đó, cậu đã lợi dụng tớ để trở nên mạnh hơn."

"Tôi lúc đó chỉ muốn vượt qua cậu thôi." Lần đầu tiên trong đời, anh thành thật với một người xa lạ tới vậy.

"Lúc đó chúng ta là hai đứa trẻ non nớt. Nhưng tớ nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó. Chúng ta không chỉ cược tiền mà còn cược toàn bộ cảm xúc của ta."

Anh im lặng quan sát cô vô cùng thận trọng.

"Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác tức giận khi cậu để tôi thắng một cách rõ ràng như vậy. Tôi chỉ cảm thấy rằng... rằng cậu khinh thường tôi." Anh thở dài.

Tính cách của hai người có thể nói là khác biệt một trời một vực. Từ nhỏ, cô đã bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, luôn làm ra những trò hoang đường, sau đó trưng ra vẻ mặt ngây thơ đáng yêu như chưa có gì xảy ra.

Còn Rin lại trầm hơn nhiều, từ khi còn bé đã rất hiểu chuyện, không để ai phải lo nghĩ, đối nhân xử thế cũng chu đáo không một thiếu sót. Bất kể trên phương diện nào, anh cũng đều ưu tú đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Lần đầu tiên cô chịu khuất phục một người nào đó là khi cô gặp anh.

"Ra là vậy."

"Tất cả những gì tôi thấy bên trong mắt cậu lúc đó là sự thất bại của bản thân mình." Anh cúi mặt xuống, khó khăn thở ra. Dường như anh bị người ta dùng dao rạch từng đường một lên trái tim đến mức máu thịt hỗn loạn, khắc tên của Y/n lên trên đó. Suy nghĩ của cô về anh và đôi mắt cô hướng về đâu luôn ám ảnh anh mỗi tối không tha.

Y/n đặc biệt thích chơi cùng Ibara, cô không thích kiểu người trầm lặng yên phận như anh nên cả hai rất ít khi nói chuyện.

Hai anh em nhà Obami không có nhiều bạn, đa phần vì người đời sợ vướng vào rắc rối của mấy kẻ lắm tiền còn lắm quyền nên phải tránh xa nhất có thể. Chỉ có một cô bé không sợ trời đất như cô mới bám lấy Ibara không ngừng, ánh mắt chưa bao giờ dừng trên người Rin.

Ban đầu anh nghĩ, chỉ là một cô gái thôi mà, không có cũng không sao.

Thời khắc cô bắt chuyện với anh, anh mở to mắt thất thần nhìn cô, sự tủi thân và ảm đạm nơi đáy mắt lập tức tan biến sạch, niềm vui sướng tràn ngập cõi lòng. Rin cay đắng nhận ra rằng, thứ anh khao khát nhất chính là sự chú ý từ cô.

"Cậu không còn bị coi là kẻ thua cuộc và yếu đuối nữa, Rin."

Sau khi anh nghe xong như bị người ta đánh cho một gậy, trái tim dao động rất lớn, tâm trí ngổn ngang, mù mịt.

Cô từ mép giường bò lại gần, vươn tay xoa tóc anh. Anh ngạc nhiên nhìn lên lúc cô đặt tay lên tóc mình nhưng rất nhanh, gương mặt anh đã thả lỏng dưới ánh nhìn trìu mến của cô.

"Tôi cảm giác, tôi chưa bao giờ hiểu rõ cậu."

Cô ngồi dậy từ trên giường và chuyển mình đáp đất xuống cạnh anh, ngồi ôm gối với vẻ tò mò.

"Vì sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"

"Tôi không biết được cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy gì, Y/n. Đôi khi lúc tôi nghĩ rằng tôi biết tất cả về cậu, nhưng thật ra tôi chả biết gì cả."

"Cậu nghĩ thế từ bé à?"

Cô rất hay cười, thậm chí khi bị Ibara hung ác trêu chọc mới đưa tay che lại đôi mắt ngấn nước như không muốn để anh thấy mình thút thít. Cô bảo, bị anh thấy cảnh đó thì rất xấu hổ.

Ngay cả khi bệnh tật, cô cũng chưa bao giờ rơi lệ trước mặt anh.

Không hiểu vì sao, dạo gần đây cô lại rất thích khóc trước mặt anh.

"...Có lẽ."

"Phải..." Cô cuộn tròn người tỏ vẻ chán nản. "Không sai."

"Tôi luôn nghĩ như vậy. Tôi đã nghĩ rằng... ta hiểu nhau." Anh nắm chặt quần tây của mình.

"Ừm."

"Tôi chẳng biết gì nhiều về cậu, đúng không?"

"Ồ, xin lỗi." Cô gật gù, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

"Để làm gì?" Rin chỉ nhướn mày, nhìn cô xin lỗi.

Anh không hiểu lắm, nhưng có vẻ cô đang ở trạng thái tâm lý dễ bị tổn thương.

"Tôi mới là người xin lỗi chứ?" Anh bật cười khúc khích, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

"Tại sao?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi lúc nào cũng làm cậu tổn thương thôi." Anh thở dài với vẻ đăm chiêu, tay anh cũng đã buông lỏng ra thay vào đó là một nụ cười xoà.

Cô nghe đến sững người, có gì đó vỡ toang bên trong cô. Sự ấm áp chảy vào tim gan, cảm giác rung động đó không lời nào có thể diễn tả được, khiến cô hoang mang bối rối. Tim của cô đập mạnh, tan vỡ thành từng mảnh, hai tay cô nắm chặt, cơ thể căng cứng, không dám cử động. Nỗi buồn như kim châm vào tim, như đục khoét tận xương tủy cứ bủa vây lấy cô, trầm trọng đến mức sắp làm cô không hít thở được nữa.

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nói không tới vài giây lại giống như những mũi kim nhỏ dày đặc đâm vào tim cô, trong nháy mắt đau đến mức không thể nhìn rõ được.

Rin nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô. Trong đôi mắt đấy toàn sự chân thành, không có chút dục vọng nào với mình. Rin càng quan sát cô, anh càng nhận ra cô trông mong manh và buồn bã đến mức nào. Không còn vẻ hoạt bát yêu đời như trong hầu hết những lần anh tiếp xúc với cô.

Mặc dù cô cố gắng hết sức để cứu bản thân khỏi cảnh nước mắt lưng tròng, cuối cùng vẫn thất bại trước sự ấm áp và thoải mái mà Rin ân cần mang lại.

Khuôn mặt Rin dần mất đi vẻ tự nhiên, trở nên nghiêm túc và lo lắng hơn. Phản ứng như này không giống 'Y/n' mà anh biết.

"Tôi xin lỗi." Anh nhắc lại, giọng trầm đầy kiên quyết, cố gắng thu hút sự chú ý của cô.

Cô mím môi, ôm lấy mặt mình rồi oà khóc. Cơ thể Rin giật nảy lên, âm thanh cô thống khổ và những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Tớ xin lỗi vì đã không nghe lời khuyên của cậu..." Cô nức nở nói.

"Đừng có xin lỗi." Anh cố gắng lau nước mắt cho cô bằng ngón tay cái của mình.

"Nhưng mà—!" Giọng cô mềm mại, ngọt ngào như sữa, tựa như những sợi lông mềm mại của bàn chải nhỏ đang cọ tới cọ lui trong tai. Ánh mắt không nhìn vào mặt của Rin mà nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, nhìn vào lỗi lầm của mình.

Anh nhẹ giơ tay để búng trán cô, cô "a" lên một cái rồi hoảng loạn ôm trán dù nó không đau chút nào. Cô cắn răng cố nín khóc, mắt còn ươn ướt nhìn lên Rin.

"Lại còn tội lỗi sao?" Anh cười khúc khích.

Cô phồng má nũng nịu, mếu nũng yếu ớt phản kháng rồi lau nước mắt trên mặt bản thân.

"Ư..."

Rồi cuối cùng cậu vẫn sẽ làm tớ tổn thương thôi mà.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó đã đến thứ hai. Lần trước sau khi gặp Rin, sự đau khổ của cô trở nên càng ngày càng sâu sắc.

Hồi còn nhỏ, Rin luôn nghĩ Y/n là một người phiền phức. Tuy cô thích cười, vui tính, ưu điểm nhiều vô số kể, nhưng cô rất lười, còn hay gạt người rồi ôm miệng cười ngắt ngẽo.

Cô không muốn phải đi làm, không muốn lớn lên, chỉ cần nhắc đến công việc với cô thì cô lại dở trò bệnh tật đủ kiểu.

Ibara— trúc mã của cô luôn phải chịu đựng cô.

Cô đặc biệt không thích đi học nên thường xuyên giả bệnh, dọa cho Ibara và gia đình khóc rất nhiều lần. Đợi đến khi mọi người nước mắt nước mũi tùm lum thì cô mới miễn cưỡng ngồi dậy và đi tới trường.

Chắc ông trời cũng không ưa thói nói dối của cô nên quyết định trừng phạt cô. Năm lớp tám, khi đang biểu diễn cho Ibara và Rin xem điệu ballet mình mới học thì đột nhiên cô phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống sàn gỗ lịm đi.

Sau khi tỉnh lại dường như Y/n cảm thấy rất buồn.

Không phải vì biết mình khó sống được lâu mà vì mọi người cấm cô tiếp tục giả bệnh để lười biếng.

Bởi vì chỉ cần cô hé miệng bảo mình cảm thấy không khỏe liền sẽ bị bố mẹ quýnh quáng đưa đến bệnh viện. Niềm vui trong cuộc sống của cô bỗng nhiên vơi đi quá nửa.

Mỗi lần xem kết quả kiểm tra sức khỏe là mỗi lần Ibara và Rin nhìn cô cũng bày ra vẻ mặt tưởng nhớ người chết, mong cô yên nghỉ dưới cái nhìn thắc mắc của cô.

Ài, toàn làm quá lên thôi, cô cũng không hẳn là bị bệnh. Gọi là tâm bệnh thì đúng hơn.

Chẳng ai xem cô là gánh nặng nhưng mỗi ngày cô đều bị cảm giác tội lỗi hành hạ tra tấn. Cô càng chối bỏ sự tồn tại của bản thân, cơ thể càng tự ép nó đến cực hạn.

Dù sao thì từ lúc đó, mọi người xung quanh càng nghe lời cô hơn xưa, chỉ cần cô vờ buồn bã thì sẽ có người ngoan ngoãn nằm ra sàn chọc cười cô.

Đặc biệt, xung quanh Ibara và Rin vô cùng nhiều phụ nữ quay quanh nhưng cô chỉ ho một tiếng thì cả hai sẽ bỏ hết tất cả để xoay quanh cô. Biến cô thành trung tâm của sự chú ý. Những ai có ý xấu với cô đều sẽ bị vùi dập không thương tiếc.

Cô chỉ cần rơi lệ, người khác liền thua.

Tạm gác lại chuyện đó, hôm nay là ngày mưa, cô rất cao hứng đánh bạc. Ngoài cửa sổ đang mưa, lá cây xanh rì thấp thoáng, mọi âm thanh đều bị tiếng mưa át đi. Trong nháy mắt, ánh mắt của cô dường như nuốt chửng mọi thứ trong học viện.

Cô cố ý dậy từ rất sớm, từ rạng sáng đã bắt đầu trang điểm thay đồ. Cô vẫn là học sinh cấp ba nên trang điểm khá nhạt, vì thế nên trước và sau cũng không khác nhau lắm. Có điều vẫn làm giá trị nhan sắc của cô tăng lên mấy phần, có vẻ càng thêm thuần khiết, dịu dàng và tỏa sáng.

Xẹt.

Cô giật mình, trừng lớn hai mắt, vội vàng rút lui, việc tiến lui đột ngột không thể thuận lợi, trong tình thế cấp bách, bước chân của cô trở nên loạng choạng.

"Shikigami?" Hai mắt của cô trầm xuống, vốn dĩ cô đang cao hứng, đối với cô mà nói, cái nhóm của hắn ta toàn là sự không có văn hóa và vô dụng, bắt nạt và nuốt chửng các nhóm khác, vô cùng nhàm chán.

"Sao phải tức giận thế~?" Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy, giống như một cái giếng cổ, một cái giếng cổ đã cạn kiệt từ lâu và hoàn toàn khô cạn. "Lâu rồi không gặp, Y/n."

Hắn nói với vẻ phóng khoáng như thường lệ. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, gân xanh trên trán nổi lên, co giật. Tuy rằng vô cùng tức giận nhưng cô không làm gì.

"Lại định bày trò bôi đen ai à." Cô nở nụ cười to khẳng định, tỏ rõ vẻ khinh khỉnh của mình.

Hắn cũng biết bây giờ không phải lúc để khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Có nhiều việc quan trọng hơn để làm.

"Mary Saotome đâu?"

Cô rất vô tư, hoàn toàn không để tâm đến câu hỏi chân thành tha thiết của hắn. "Mày tính làm gì?"

Shikigami cười khẩy nhìn cô một cái, không trả lời ngay mà chỉ nói "Để xem đã."

"Gì...muốn đánh bạc hả?" Hoà trong tiếng mưa chói tai là tiếng nghiến răng keng két của cô.

Shikigami nghiêng người, nhìn cô bằng đôi mắt đen như mực, đậm đặc, tối tăm lại nhớp nháp. Cô nhớ lại sự đen tối trong mắt hắn cùng vẻ mặt không nhìn ra tâm trạng đó mà âm thầm cảm thán trường này đúng là tập hợp của bọn nam thần kinh.

"Đúng là uổng cho cả đời mày thông minh."

Nghe xong câu này của cô, khóe miệng Shikigami giật nhẹ, đôi mắt đang rũ xuống đột nhiên ngước lên. Thoạt nhìn vẻ mặt hắn chẳng có bất kỳ thay đổi nào, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ mặt hắn ta đang run nhẹ.

Cô nghe hắn thì thầm gọi tên Mary và cả Yumeko, thanh âm rất khẽ, còn hơi run rẩy của khoái cảm. Trong con ngươi đen như mực phản chiếu một bóng người, tim đập loạn và không giấu được vẻ thích thú.

Thằng điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top