4: Người yêu em hết lòng.

"Có cả chuyện đó luôn sao?" Ibara kinh ngạc thốt lên bên đầu dây bên kia.

"Phải đó, nên em thu xếp về sớm chút." Rin nới lỏng cà vạt, hơi bực dọc nói.

"Được rồi, em sẽ thu xếp về sớm."

Lần đầu tiên trong đời, Y/n không nghe theo lời của Rin nói. Việc này làm cho anh vô cùng đau đầu.

"Y/n! Nhanh lên con, sắp muộn học rồi." Âm thanh của mẹ cô truyền tới từ ngoài cửa.

Trong phòng là tiếng nói chuyện rôm rả, nhìn có vẻ như là tiểu thư với đầy tớ nhưng họ lại rất thân thiết với nhau.

"Tạm biệt cô chủ!!!"

"Tạm biệt. Con biết rồi, con ra liền đây." Cô ngậm một miếng bánh mì, tay chân lóng ngóng mà đeo giày vào, sau đó lấy cặp sách và hộp sữa ở trên bàn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Thấy cô ra ngoài, mẹ cô như đã quá quen mà duỗi tay đỡ lấy miếng bánh mì sắp rơi xuống từ bên miệng cô.

"Ui, suýt là bữa sáng bay rồi, cảm ơn mẹ." Cô vội nhét mấy thứ lặt vặt còn lại vào trong cặp.

Gia đình L/n đã sống với một Y/n bừa bộn và gấp gáp như vậy nên không quá bất ngờ, bà còn tranh thủ thời gian bón bánh mì cho cô.

Cô vô cùng tự nhiên mà cắn một miếng, sau đó hình như bị nghẹn, bắt đầu ho nhẹ. Thấy cô còn luống cuống với cặp sách nên bà đã cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa tới gần miệng cô.

"Mẹ ơi, vẫn là mẹ thương con nhất!" Cô nhận lấy hộp sữa, uống một hơi rồi nhào vào lòng bà.

Mẹ cô bất lực thở dài, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười. "Vậy mà con thì lại mê thằng khác!"

"Không có đâu mà mẹ, hehe."

Y/n đã lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người xung quanh cô.

Nhà cô có chút tiền, ba cô là tỷ phú— đồng sáng lập gã khổng lồ thương mại X, nơi nào có thể kiếm ra tiền nơi đó có một công ty con của X. Ông từng là người giàu nhất thế giới từ vài năm liền. Cổ phiếu cũng ghi nhận mức tăng lên đến 79,3% trong năm qua.

Mẹ cô thì là giám đốc của công ty thuộc quyền quản lý của X, vài năm nay thu được vài dự án rất khủng, hai người họ đã quen nhau từ thời cấp ba và cùng nhau đồng hành từ lúc ông còn trắng tay tới lúc có tất cả.

Cô thật sự ghen tị với tình cảm của họ quá đi!

À, cô còn một người em trai nhỏ hơn một tuổi nữa, hiện đang đi bơi với cà mập cùng Ibara.

Lúc cô tới trường thì đã thấy cảnh tượng loạn lạc khắp nơi, mọi người nháo nhào bàn tán cả những tin tức về mức thưởng tiền mặt khổng lồ và bản kế hoạch rỗng được trao cho người chiến thắng.

Đáng sợ quá đi.

Ánh nắng vừa trong vừa sáng, cảnh vật đang liên tục lùi về phía sau còn cô vẫn luôn tiến về phía trước. Vì cô còn phải tới gặp một người nữa.

"Đẹp quá đi." Cô phấn khích xoay một vòng, ngắm nghía chiếc kính hàng hiệu mới trong phòng riêng của Amane tại khu nhà cũ mà Village chiếm dụng.

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Y/n, tôi tới rồi."

Cô vui vẻ mở cửa ra, ôm chầm lấy Amane. Anh ta thoáng đỏ mặt nhưng vẫn vòng tay đỡ lấy cô.

"Cún con." Cô mỉm cười, má ửng hồng."Cún con, xinh không? Tớ xinh không?"

Y/n buông anh ra, lùi vài bước rồi xoay vài vòng cho anh ngắm.

Amane ngẩn người, anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào xinh đẹp hơn cô, không giống người phàm, càng giống tiên nữ không dính khói lửa nhân gian. Váy chỉ dài đến gần nửa đùi, cô trong thoáng lơ đãng nơi khoé miệng có biểu tình hạnh phúc, trên cổ tay trắng ngần không có trang sức gì.

Anh và Y/n là hai người có sự khác biệt rất lớn. Cô là kiểu người dù xảy ra chuyện gì cũng không bối rối hoảng loạn, vật đổi sao dời ở trước mặt, cô cũng chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua. Mà Amane lại không thể như vậy. Anh sống lo trước lo sau, rất cẩn thận. Khi anh mất đi chị gái, mấy tháng trời, mỗi ngày lo âu đến mức tuyệt thực.

Cô chiều nào tan học trở về cũng mang anh ra ngoài chơi, đi ăn đủ thứ, cho anh thư giãn, nhưng cũng chỉ đổ sông đổ bể. Anh căn bản không hiểu làm thế nào để cho thể xác và tinh thần mình thanh thản. Lâu dần, cô bảo với anh rằng hãy lập một nơi không có cờ bạc và thú cưng nữa, anh và cô đều là những người có tài năng đặc biệt, cùng thêm vài người nhanh chóng dựng lên một nhóm nhỏ.

Nhưng cô có lựa chọn khác, cô gia nhập hội học sinh, đường đường chính chính tạo nên một nơi giảm tải cờ bạc nhất có thể. Anh thì khác, anh muốn giải thoát, cứu tất cả những con người đang khốn khổ trong ngôi trường này. Dù sao thì có như thế nào, cô vẫn là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho anh thôi.

Chính vì vậy, Amane thấy cô đẹp chết đi được. "Đẹp lắm."

Bỗng có một người xông vào, anh theo bản năng lấy thân mình che chắn cho cô, cô cũng ngoan ngoãn nép vào sau lưng anh, hai người thắc mắc nhìn người mới xông vào—Là Yuniku.

"Con Arukibi đâu!?"

Cô từ phía sau lưng anh ngó qua, hoang mang hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Arukibi là kẻ phản bội! Con nhỏ đó muốn huỷ hoại Village!"

Cô ngơ người, chột dạ bước ra từ sau lưng anh, bối rối xoa gáy. "Chuyện đó...giờ cậu mới biết à?"

"Cái gì-?"

"Tớ với Amane, biết từ lâu rồi." Cô nháy mắt với Yuniku. "Bọn tớ cũng đang chờ cậu ta thoát vai đây."

"Tức là mọi thứ đều đang trong kế hoạch sao hả!? Mỗi mình tôi là không biết gì sao!?????" Cậu ta bừng lửa giận la toáng lên. "Ứ chịu đâu!!"

Amane có rất nhiều tật xấu, như là háo sắc, háo sắc của Y/n. "Y/n...có nên nói không?"

Cô cười hì hì. "Ổn thôi mà."

"Gì nữa vậy?!"

Amane lấy từ trong cổ áo ra một cọng dây chuyền bằng sắt, trên đó có một bảng tên nhỏ ghi rằng: "Quản lý của Y/n L/n". Sau đó chậm rãi nói: "Tôi cũng là thành viên của câu lạc bộ Văn Học."

"Cậu cậu cậu cậu cậu!" Yuniku nhìn tới há hốc mồm. "Giỡn mặt hả!????!?"

"Có gì không ổn sao?" Thanh tuyến của cô thực nhu hoà, chẳng qua trong giọng nói mang theo sự không kiên nhẫn rất mãnh liệt.

"Đương nhiên không ổn!!!" Cậu ta quyết đoán phán.

"Mục đích không cờ bạc là thật, Village là thật nhưng chỉ được tạo ra để loè Arukibi thôi. Khi mọi chuyện kết thúc, Amane sẽ chính thức là thành viên của câu lạc bộ tụi mình đó, Yu à!" Cô vui vẻ giải thích.

"Má, hai người bị gì vậy...?" Cậu bạn nhìn cả hai người mà ngao ngán.

"Tiến lên!"

Amane bước về phía cô và đưa tay ra. "Y/n."

Cô nhìn xung quanh, gật đầu nắm lấy bàn tay anh khi được dìu tiễn ra khỏi Village cùng Yuniku với gân tay của anh nổi lên dữ dội như chỉ trực chờ nổ tung cả ra.

Y/n, dường như không hề bối rối trước sự bộc phát của anh, bước tới trước, ánh mắt anh không hề rời khỏi thân ảnh xinh đẹp của cô.

"Amane nhất định phải tới đó nhé." Cô vẫy tay tạm biệt anh.

Anh gật đầu hiểu ý.

Vòng loại là trò kéo búa bao quen thuộc và kết thúc với tám nhóm, cô với Yuniku dễ đang vượt qua và nằm trong tám nhóm đó. Vòng sau diễn ra nhanh chóng trong một căn phòng khác.

Sayaka đứng trước hai đội, giải thích luật chơi:

"Mỗi người sẽ được chia tám lá bài từ 1 đến 7 và lá Joker. Ở mỗi lượt, người chơi sẽ đưa ra một lá bài, người có số lớn nhất sẽ thăng

Mục đích của trò này là hai người trong nhóm giành được nhiều chiến thắng, trường hợp xuất hiện lá bài có số giống nhau là phạm luật, coi như vô hiệu. Trong số những lá bài còn lạ, người có số lớn hơn sẽ thắng.

Quân Joker là lá bài vạn năng. Sau khi ra bài, có thể chọn từ 1 đến 7 thay cho lá Joker, nhưng nếu có hai lá Joker xuất hiện, coi như phạm luật và trở nên vô hiệu.

Hai cặp bài giống nhau hoặc bốn lá đều giống nhau thì hoà.

Khi có nhóm nào thắng bốn ván trước hoặc trong tay mỗi người chơi chỉ còn một lá bài thì trò chơi kết thúc.

Nhưng mấu chốt để chiến thắng dựa vào việc bạn có bao nhiêu phiếu bầu của người xem."

Yuniku nghe người quản trò giải thích luật chơi, một cảm giác hồi hộp trộn lẫn với sự phấn khích lan tỏa khắp cơ thể cậu ta. Cậu liếc mắt nhìn cô, vẻ quyết tâm hiện rõ trên gương mặt.

Với khả năng đánh bạc vượt trội của mình và sự tầm thường của đối thủ thì, kiểu đếch gì chả thắng mà phải sợ.

"Ta kiểu gì cũng sẽ thắng thôi mà." Y/n mỉm cười nói, nhìn vô camera và nở một nụ cười thật xinh.

"Tự tin quá đấy!" Cậu ngước nhìn về phía người quản trò, nhe răng cười vui vẻ khi nghe công bố về mức thưởng sẽ được trao cho người chiến thắng.

"Người thắng sẽ nhận 100 triệu yên, người thua sẽ nợ khoảng tương tự!"

Nghe mức tiền thưởng, cậu có chút thất vọng vì quá thấp.

"100 triệu yên cơ á? Không phải số tiền nhỏ nhỉ? Cố lên nhé, hai bạn đối thủ ơi!" Cô cười hì hì, nhìn vào hai người đối diện mình. Dù sao thì với những người giàu điên giàu khùng cô và Yuniku, một trăm triệu yên có khi chỉ là một buổi mua sắm mà thôi.

Yuniku cũng không để tâm nhiều đến tiền bạc lắm, nhìn thẳng vào hai người đối diện với mình, vẻ tự tin không giảm đi một chút nào.

"Cậu nói đúng, Y/n à. Chúng ta không thể lơ là đối thủ của mình nhỉ? Chúng ta phải thật cẩn thận và chơi hết sức trong ván này." Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, y đếch sợ.

Yuniku chăm chăm quan sát các đối thủ của mình, cố gắng phân tích họ để tìm ra lát nữa nên ăn gì.

Sau khi vòng bỏ phiếu kết thúc, cũng không quá bất ngờ khi cô và Yuniku nhận được tới 80% số phiếu bầu. Y bật cười vô cùng hả dạ, thậm chí còn thấy 80% là hơi thấp.

"Thấy chưa? Mọi người thích chúng ta lắm đây này."

Cậu ta kiểm tra nhanh bộ bài trong tay, xác định sẵn chiến thuật và những lá bài sẽ sử dụng trong các lượt tới. Bên cạnh đó, cô để ý các đối thủ của mình, cố gắng tìm ra một điểm yếu để khai thác.

"Má ơi! Làm sao thắng được đây!" Cô giả vờ kêu lên khi thấy tay cầm bài của đối thủ có chút run lên.

Cậu có hơi ngơ ra, nhưng nhìn vào lá bài của đối thủ, cô đã hiểu và phấn khích nói:

"Đừng có hoảng mà!"

Lượt đầu bắt đầu với sự tập trung cao độ của cả bốn.

Yuniku và cô quan sát chằm chằm bài của đối thủ, sẵn sàng ra bài. Cô tính toán trong đầu, nhớ tới Rin mà lòng không khỏi nhói lên.

Yuniku tiến hành rút lá đầu tiên và gật đầu ra hiệu với Y/n, cô gật đầu hiểu ý sau đó cũng rút ra một lá.

"Mở bài." Sayaka dõng dạc hô.

Cả bốn người cùng lúc lật bài ra, lá của cô là số 4, của đối thủ là số 6 và số 3, của Yuniku là số 6.

"Ara." Cô bật cười khúc khích, biết rõ chiến thắng sẽ thuộc về ai.

Nhìn thấy kết quả của mình và đối thủ, Yuka bỗng bật lên loạt tiếng cười khoái chí.

"Oho, xem này."

"Phạm luật, Y/n chiến thắng." Sayaka tuyên bố, bắt đầu lượt thứ hai.

Yuniku vui vẻ giơ bang tay đang cầm bảy lá bài còn lại lên thách thức:

"Mới lượt đầu mà chúng ta đã có lợi thế rồi! Y/n!"

Cậu ta nhìn về phía cô, mọi người xung quanh cũng rõ ràng rất kinh ngạc và bất ngờ với sự nhanh nhẹn của cả hai.

Yuniku nhìn lại đối thủ, có vẻ họ đang rất lo lắng và nản lòng vì mất lợi thế từ vòng đầu tiên.

"Tay cậu đang run kìa, Rika." Đột nhiên, cô gọi tên đối thủ trước mặt mình với một chủ ý không mấy tốt đẹp. "Số nợ 100 triệu yên thật sự khó tưởng tượng nổi nhỉ~?"

Rika nghe cô gọi tên mình, rất kinh ngạc và lo sợ khi nghe đến mức tiền thưởng có thể chuyển thành nợ bất kì lúc nào. Tay cô ấy run lẩy bẩy, lộ rõ sự sợ hãi.

"C... c-Cái đó... t..-thực sự quá lớn..."

Rõ ràng cô ấy rất sợ hãi mức tiền thưởng lớn đè nặng đôi vai mình.

"Phải, 100 triệu thật sự là một mức tiền khá lớn đó. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được cảm giác nếu mình thua cuộc và nợ tận 100 TRIỆU YÊN."

Cậu cố gắng nói một cách bình thường nhất, nhưng giọng điệu nhấn nhá thất thường đã nói lên rằng cậu rất thích nhìn vẻ mặt thảm hại của mọi người. Bộ dạngkhác khi họ gặp tình huống khó khăn, khiến y cảm thấy rất hài lòng và thích thú.

"Yuniku, đừng có xấu tính như vậy chứ!"

Cậu tỏ vẻ bất ngờ và ngây thơ với cô, nhưng rất thích làm khó người khác.

"Đâu có xấu tính đâu, tôi chỉ nói với cậu ấy sự thật mà thôi! Tận 100 triệu đó, Y/n!" Cậu ta thích cảm giác kiêu hãnh và khoái chí khi biết rằng mình đang khiến người khác đau khổ.

"Thật là..."

"Mở bài!"

Trong khi lật bài ra, cậu ta liếc mắt nhìn phía đối thủ của mình. Rika có vẻ đã trở nên tuyệt vọng, không thể tập trung vào bài của mình và để thua.

"Trời ơi.."

Lại một lần nữa. Mở bài.

Mở bài, một lần nữa chiến thắng lại thuộc về Yuniku và Y/n.

Cô cùng Yuniku cố tình thua Yumeko ở vòng sau. Để cho cô nàng tóc đen đó được đánh bạc cùng Amane và ép Arukibi vén màn sự thật xuống.

Mọi chuyện loạn cào cào lên. Y/n cố gắng nặn ra một nụ cười. Chuyện phát triển đến bước này đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo, nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.

Thật muốn đấm chết con ả Arukibi kia.

"Cún con, cậu không sao chứ?"

Ả Arukibi đứng lên, mặt hung tợn nói: "Y/n, con khốn!"

Cô tuỳ hứng tháo kính hàng hiệu xuống, tựa như bây giờ mới nhìn thấy ả. Chỉ cần liếc mắt qua, nụ cười trên khóe môi cô đã thêm vài phần trào phúng.

"Arukibi đúng không? Đúng là đáng thương!" Lời nói thâm độc của cô như vết cắn tẩm độc nhắm vào lòng ả: "Tôi chưa rời đi lâu, cô có tư cách gì mà đòi thay thế tôi?"

"Cô có biết lúc Amane ở bên tôi đã nói cô như thế nào không?" Cô tiến tới hai bước lại gần ả.

"Má mày!" Ả ta đột nhiên nổi giận.

Cô như không nghe thấy, cười đầy ác ý: "Cậu ấy nói cô ngày nào cũng bám sau mông cậu ấy, muốn ném đi cũng không ném được. Thật là phiền phức. Ây da, muốn tốt cho Village mà làm toàn thứ gì không đâu, đúng là thảm hại!"

Arukibi nổi giận, túm lấy cổ áo cô: "Mày!"

Cô duỗi tay, ngón tay mảnh khoản xoa sườn mặt Amane, quyến luyến nói: "Cậu bị cô ta đụng vào, bẩn chết mất!"

Trong mắt của cô, Amane lúc nào cũng phải tràn đầy khí chất chói mắt. Cô không đành lòng nhìn thấy một Amane thua cuộc, lộ rõ vẻ đau khổ, ngu ngốc như vậy.

Cô gằn từng chữ một: "Bị một con súc vật chạm vào, dơ dáy đến cỡ nào cơ chứ."

Nghĩ đến chuyện đó, cô lại thấy đau đầu.

Cô ngồi xuống bậc thang tại công viên, cầm hộp sữa vừa mua xong ở cửa hàng tiện lợi mà nhẹ nhõm thở dài. Cảnh tượng mấy tiếng trước giống như một thước phim quay chậm, chậm rãi xuất hiện trong đầu cả hai người.

Mọi thứ dần dần trở nên rõ ràng, những quy tắc mà Amane vẫn luôn đặt ra tới bây giờ triệt để sụp đổ.

Anh vuốt mặt, muốn rời khỏi chốn hoang đường này.

"Cún con, cậu đúng là một người vô đạo đức, bỏ tớ lại như thế."

Từ trước đến nay cô đều không quan tâm đến đạo đức, chỉ cần kết quả phù hợp với mong muốn thì cô thực ra không quan tâm quá trình như thế nào. Thế nhưng nếu như có thể dùng đạo đức để kiềm chế và trói buộc người khác thì cô hoàn toàn sẵn lòng.

Cô thật sự muốn anh được hạnh phúc.

"Dù sao thì, đã xong rồi nhỉ." Tâm trạng của cô lúc này rất tốt.

Lúc cô nói câu này, anh khẽ mỉm cười một chút. Amane ngồi kế bên, tận hưởng làn gió tự do khi không phải chịu khuất phục từ ai nữa. "Ừm, không cần tôi nữa."

"Phải, xong cả rồi." Cô nhấp một hơi sữa.

"Cậu cũng khoẻ mạnh và vui vẻ hơn, nên tôi cũng hết việc để làm." Anh lẳng lặng ngồi tại chỗ, cảm giác mọi thứ xung quanh thoáng chốc đều rời xa mình. Không đau, giống như bị bắn một phát súng, đột ngột quá nên không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy mênh mông mờ mịt.

"Hãy bước đi thoả thích, ăn những món mình thích và cười thật nhiều nữa. Tôi đã ghi rằng thêm món đá bào cậu thích vào thực đơn trường rồi." Anh cười nhạt, giọng nói trầm thấp gợi cảm nhưng lại có thể xuyên thấu màng nhĩ, chui vào tận trái tim cô.

"Điều ước của cậu à?" Cô nhìn Amane. Anh chậm chạp ngẩng đầu nhìn cô. Cảm xúc trong mắt anh thật phức tạp, nhưng rõ ràng nhất vẫn là tình yêu vô bờ bến, thứ tình yêu nhút nhát lại chân thành.

Chỉ cần một cái liếc nhìn thôi, cô đã hiểu ý anh.

Trên đời này, có một kiểu yêu gọi là tôi sẽ dành hết những gì mình có cho em.

Amane đã yêu Y/n như thế.

Cô nhìn người đàn ông thân cao hoàn mỹ trước mắt, cao cao tại thượng, nhìn là biết khí chất ngời ngợi, vành mắt cô vô thức trở nên ẩm ướt.

Cô cắn môi, những giọt nước mắt cố nén lại cuối cùng cũng tràn ra. Sau khoảnh khắc, giọng nói lanh lảnh của cô dịu dàng vang lên bên tai anh, "Tớ sẽ nhớ cậu lắm..."

Biểu cảm của cô rất không nỡ, đến mức làm người ta thấy chua xót.

Ánh mắt cô rơi trên người anh vô số lần. Ánh mắt cô có phần bất lực, không hề che giấu, giống như lo lắng, lại giống như muốn ôm lấy anh.

Cuộc sống vô thường, cô không biết lần gặp nào sẽ là lần cuối.

"Nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó! Tớ cấm cậu chết nếu không có tớ!" Cô ôm chầm lấy anh, ôm lấy cổ của anh mà nức nở. "Cún con, tớ biết cậu luôn cảm thấy cô độc trên thế giới này, nhưng cậu phải biết rằng cậu còn có tớ!"

"Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Anh vẫn còn nhớ như in từng cơn sóng ác ý tạt về phía mình khi đó, quấn chặt lấy anh, chậm rãi. Cảm giác nghẹt thở trong thầm lặng nhưng lại nặng nề ấy, cả đời này cô cũng không sao quên được.

"Tôi không sao..." Gánh nặng được trút bỏ, anh sững sờ tại chỗ, vành mắt không tự chủ đỏ lên, sau đó hồi lâu, nước mắt rơi xuống.

Chỉ cần ở bên cạnh anh, từ chuyện bình thường như ăn uống tới những chuyện thân mật như nắm tay hay ôm đều không cần cô chủ động. Ngay cả chép bài thì bút cũng không tới tay.

"Cậu chiều hư tớ mất thôi, cún con." Cô uể oải nằm xuống bàn, than thở nói.

Anh nhìn cô, không chịu chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô rất lâu. Gió mùa hạ mang theo hơi nóng thổi qua những ngọn cây, tiếng ve sầu ồn ào dường như làm nền cho cảm xúc của anh.

Âm thanh của cậu như có như không mà nói:

"Đó là việc tôi thích làm nhất."

Nhìn bề ngoài, anh có vẻ như là một người lạnh nhạt và biết kiềm chế, nhưng lại luôn thích dắt theo cô đi khắp nơi cùng mình, đôi khi sẽ đến ngồi nghỉ ở những nơi không người ở phòng riêng và hành lang, sau đó ôm lấy cô, mệt mỏi dựa vào vai cô.

Cô không kìm được có chút dao động. Nhưng cô rất nhanh đã bóp vỡ sự xúc động trong nội tâm mình. Vậy thì sao chứ, bao năm nay rồi, cô ngậm đắng nuốt cay, đâu thể dễ dàng chữa lành như vậy chứ.

Cô sợ, đây chỉ là một ảo cảnh mong manh dễ vỡ.

Huống hồ, anh đã đang chuẩn bị đi du học rồi.

Trước lúc lên máy bay, anh nói với cô rằng: "Chỉ cần có ai làm cậu khóc, tôi sẽ quay về ngay lập tức".

"Giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Mắt cậu xưng hết rồi kìa.."

"Ài, cậu còn nói chuyện đó làm gì?! Mau đi đi."

Cảm giác hôm qua còn gần nhau hôm nay lại xa ngàn dặm giống như giải thoát, cũng giống như rơi vào vực sâu không đáy.

Không hề tranh cãi, không hề chất vấn, cũng không hề đòi hỏi hay dây dưa làm khổ nhau. Cuối cùng, Amane đã mang theo giấc mơ của hai người đến nước Mỹ xa xôi kia.

Mà hình như cô quên gì đó thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top