2: "Bạn".
[Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.]
- Puskin -
<<<<<^^^^^^^>>>>>
"Đi nhé?" Y/n cong khoé môi kiều diễm lên.
Ánh nắng chiều xung quanh hai người ngày càng sáng hơn, hơi ấm mà nó mang lại khiến tim Rin đập nhanh hơn bình thường một chút.
Cô chìa cổ tay ra, anh vô thức đặt tay mình vào tay cô. Lúc muốn rút tay lại thì đã bị cô ôm chặt một bên tay cùng nhau bước đi trên đường. Trách làm sao được, nụ cười của cô rất có sức lan toả.
"Tên của cậu..." Anh nói, nụ cười không bao giờ rời khỏi khuôn mặt anh. Ít nhất thì anh đang cố tỏ ra thờ ơ, nhưng một phần trong anh thực sự muốn biết cô thực sự là ai, ngoài cái tên "Y/n" đó.
"Tên của tớ là Y/n, Obami không nhớ sao?"
Rin chớp mắt trước câu trả lời của cô, không phải vì thấy cô ngớ ngẩn mà là vì cách coi chỉ gọi anh bằng họ. "Tất nhiên là tôi nhớ, với lại cậu có thể gọi tôi bằng tên mà."
Kéo gần khoảng cách, tạo độ thân mật là điều có lợi cho anh. "Y/n... Đó là một cái tên hay."
Cô dừng chân, trong suy nghĩ cô không cho là đúng, thầm trợn mắt trong lòng. "Gì?"
Cô hoảng vãi cả chưởng và đương nhiên không tin những gì anh vừa nói. Cô đã gọi anh bằng họ hơn 8 năm trời và giờ anh mới cho phép cô gọi tên?? Với lại tại sao lại là lúc này? Thuyết âm mưu gì đây??
"Cậu vừa nói gì vậy?" Cô hỏi lại, buông tay anh ra.
Anh cũng dừng lại khi cô đột nhiên dừng bước. Cô choáng váng và chết lặng trước lời nói của Rin. Anh cười khúc khích, đáp: "Tôi bảo cậu có thể gọi tôi bằng tên. Chuyện đó có gì to tát đâu, đúng không?"
Anh ta nói với giọng điệu có chút mỉa mai.
"Obami, cậu quên à?... Tớ từng gọi tên cậu và cậu nói rằng tớ không tôn trọng cậu và chúng ta cũng không thân thiết đến thế!"
Rin chợt nhớ ra đúng là anh đã mắng cô vì điều đó.
"À, phải.." Rin xoa gáy, tránh né ánh mắt của cô. Anh cảm thấy lúc đó mình có chút quá khắc nghiệt với cô. "Tôi... xin lỗi. Vì đã nói điều đó."
Anh lẩm bẩm, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực anh ta. Anh không quen với việc xin lỗi chân thành như vậy với bất cứ ai... Nhưng vì lý do nào đó, anh biết mình phải xin lỗi cô. Anh đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, nhìn cô với đôi mắt tiếc nuối một lúc rồi lại nói, với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. "Cậu có thể gọi tôi là Rin. Y/n."
Anh lặp lại, một nụ cười nhẹ kéo lên khóe môi. Anh muốn cô gọi anh bằng tên.
"Sao đột nhiên lại..." Cô ngần ngại, không khỏi đỏ mặt trước hành động của anh.
"Đột nhiên...? Ý cậu là gì?"
"Sao hôm nay cậu ngọt ngào thế!"
"Có phải đột nhiên tôi đối xử tốt với cậu cũng là một cái tội không?" Anh trêu, nụ cười mỉa mai của anh chuyển thành nụ cười toe toét.
Rin không đặc biệt nhắm tới cô hay có ý gì, nhưng anh thích trêu chọc cô.
"Thôi kệ đi, nhưng đi tiếp thôi, chúng ta còn nhiều thứ phải thử, Rin!"
Có vẻ như cô muốn cả hai cùng nhau làm rất nhiều điều... Và anh cũng tò mò muốn biết cô còn nghĩ gì trong đầu nữa.
"Dẫn đường đi."
Cô có một khuôn mặt rất dễ thương và dễ chịu, một nụ cười ấm áp có thể làm bừng sáng cả một không gian. Và cách mỗi bước chân của cô đều nhẹ tênh. Rin không thể không nhìn chằm chằm vào cô, ngưỡng mộ cô tràn đầy sức sống như thế nào.
Anh là mẫu người sống theo khuôn mẫu, mỗi ngày lặp đi lặp lại những hoạt động cố định. Nhưng mỗi khi cô ở gần, nó là đảo lộn hết cả lên, cô sống tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm cơm áo gạo tiền khiến cho tâm hồn trẻ thơ trong cô được tuỳ ý phát triển. Nhưng anh biết, cô càng làm đảo lộn cuộc sống của anh, anh càng tận hưởng nó hơn.
Cả hai cùng nhau bước đi, Rin liếc nhìn xung quanh, nhận thấy những ánh nhìn kỳ lạ mà hai người nhận được từ những người qua đường thế mà cả hai người đều quyết định mặc kệ nó, bởi vì ở nơi bình dân như thế này, nếu không phải chính trị gia thì sẽ rất khó bị phát hiện, huống chi kiểu tóc và cách ăn mặc của họ đều là kiểu phổ biến, cùng lắm là người giống người thôi. Nơi này, nơi bị ánh sáng chiếu rọi nhiều nhất, chiếu tới trên người cô và anh, mang theo độ ấm nhất định. Anh không hề nhận ra rằng bàn tay của mình vô thức càng siết chặt hơn khi anh nhìn cô.
Không biết từ bao giờ, anh với cô đơn đã trở nên lạ lẫm.
Hai người đi xem phim, ăn uống cùng nhau và thử mọi thứ mà cả hai chưa từng thử trước đây. Anh rất ngạc nhiên trước cách họ nướng đồ ăn đã rẻ còn ngon như thế nào. Anh biết mình giàu của lắm tiền nên chưa từng thử những thứ này trước đây và anh nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu món ngon trên đời. Tất cả chỉ vì anh quá bận rộn tập trung vào mục tiêu và tham vọng của mình.
Anh nhìn Y/n, người đang nhìn anh với nụ cười đắc ý trên khuôn mặt khi anh cắn thêm một miếng nữa. Khi anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh không thể không để ý rằng cô trông vô cùng rực rỡ.
Điều đó khiến anh bất ngờ, cảm giác tim mình đập nhanh như thường. Anh không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy tim mình loạn nhịp là khi nào. Anh tưởng mình đã chôn vùi cảm giác đó từ rất lâu rồi.
Dù sao thì anh vẫn yêu nguồn năng lượng tích cực của cô và cách cô tiếp cận cuộc sống vô tư này. Anh chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như vậy trước đây. Càng ngày, anh thấy mình cởi mở hơn một chút, thả lỏng hơn một chút. Lần đầu tiên trong đời, anh thực sự được vui vẻ.
Anh tự hỏi tại sao mình lại phản ứng như vậy. Anh là Rin Obami. Người thừa kế. Anh có danh tiếng, mục tiêu, gia đình...
Tuy nhiên, anh vẫn ở đây, cảm thấy những cảm giác và phản ứng kỳ lạ khi chỉ đơn giản là ở bên một cô gái. Một cô gái không có chút quan trọng nào với bất kỳ ai.
Trí nhớ của Rin lóe lên, nhớ lại anh và cô đã gặp nhau như thế nào. Gia đình hai người là bạn bè hàng chục năm nên Ibara, Rin và Y/n đã lớn lên cùng nhau.
Anh nhớ rất rõ cô khi còn là một cô bé, người luôn bám lấy mẹ và trốn đằng sau váy bà mỗi khi anh hay hắn đến gần. Anh nhớ những cái nhìn lén cô khi anh còn nhỏ, cách cô cười với bạn bè hay cách cô cau mày khi Ibara trêu cô.
Hồi đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng anh thích trêu cô vì vẻ ngoài dễ thương của cô, nhưng nhìn lại, khá rõ là anh bị thu hút bởi cô.
"Họ nói tôi như thế nào?"
Anh cẩn thận nhớ lại, có lẽ trong mắt cô, anh cũng chỉ là một kẻ gian lận dơ bẩn, một kẻ sẵn sàng đạp lên bất cứ ai để vươn lên thôi. Một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, cô chả thèm nghĩ mà trả lời ngay:
"Ai cũng bảo cậu rất kì lạ, quái gở."
"Vậy cậu cảm thấy tôi có như thế không?" Anh im lặng, ánh nắng chiếu vào dừng lại trên những đường nét sắc sảo của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cô như muốn xoáy sâu vào tâm hồn anh. "Obami, tớ muốn tự mình hiểu cậu. Không muốn nghe lời người khác nói!"
Rin đang chìm đắm trong ký ức một lúc trước khi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó chạm vào tay mình và anh cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi lay nhẹ.
"Oba- không, Rin, cậu không sao chứ chứ?" Cô lo lắng hỏi vì thấy anh đột nhiên dừng lại.
"Ừ, ừ... Chỉ hơi lơ đãng thôi." Anh nói dối, cố gắng gạt đi sự lo lắng của cô. "Tôi ổn."
Anh trấn an cô, nhìn xuống mắt cô khi nói. Mặt trời đang lặn dần và anh ngồi trên ghế đá công viên với cô. Anh liếc nhìn Y/n, để ý thấy mặt trời lặn chiếu lên khuôn mặt cô đẹp như thế nào.
Cô lấy can đảm một hồi, sau đó nhẹ nhàng dựa vào người anh, chụp một bức ảnh kỉ niệm lần đầu đi chơi riêng chính thức của hai người. Anh cảm giác mặt mình đỏ bừng và cổ anh nghẹn lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân dưới cái nhìn của cô. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình quanh vai cô và nhìn vào camera mà cười thật tươi.
Đón lấy gió chiều, nụ cười của cô dần trở nên rạng rỡ, cô nói: "Đẹp quá đi mất."
Anh cười khúc khích, nhận được lời khen của cô và cảm thấy vui sướng chạy khắp cơ thể mình. Cô trìu mến nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt sâu thẳm lại ấm áp. Dưới bóng đêm dần bao trùm vạn vật, trên con đường tấp nập người qua lại, ánh sáng đèn đường chiếu rọi. Anh muốn chứng minh cho cô thấy tình yêu to lớn của mình.
Anh kéo cô lại gần mình, để hai cơ thể của họ chạm nhẹ vào nhau. Rin nhìn xuống bàn tay của mình đặt quanh vai cô, trông cô rất nhỏ bé và dễ vỡ trong vòng tay của anh. Anh nhẹ nhàng siết chặt vòng tay của mình quanh cô, kéo cô lại gần hơn với mình hơn nữa.
"G-gì thế! Đã chụp xong rồi mà..." Nhìn thấy hành động của anh, cô có chút kích động nói.
Anh nhẹ nhàng kéo cổ của cô để gần với mặt anh hơn, mắt anh nhìn sâu xuống đôi mắt của cô. Anh đột nhiên cảm thấy như trái tim của mình sắp ngừng đập rồi. Ngực và cổ của anh trở nên khô khó chịu.
"Tôi cảm giác chưa đủ, vẫn còn muốn chụp thêm vài tấm nữa."
Cô vui vẻ, không nghĩ ngợi gì nhiều. "Thế thì chụp thôi!!~"
Anh đặt tay còn lại quanh vòng eo nhỏ của cô, giữ cô gần mình. Anh nâng mặt cô lại gần hơn nữa và đưa điện thoại của bản thân lên chuẩn bị chụp.
"Cười nhiều vào." Anh nói, cố gắng để giọng mình bình tĩnh nhất có thể dưới cái nhìn của cô.
Cô gật đầu hiểu ý, nở một nụ cười thật tươi và giơ tay hình chữ V. "Tớ sẽ lấy nó làm hình nền điện thoại, hehe."
Anh biết tâm hồn mình đã đổ lệ, nhanh tay chụp và đưa điện thoại xuống để cô xem.
"Tấm này rất đẹp."
Cô không nhận ra khoảng cách gần gũi giữa hai người, châm chú xem ảnh. "Oa, tấm này đẹp thật a!"
Anh xoa tóc cô và nhìn xuống khuôn mặt của cô, tuỳ ý nói: "Tôi thích tấm đó nhất."
Anh đặt tay mình quanh cổ của cô, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng hít lấy hương nước hoa đặc trưng ấy. "Cậu thật sự rất đẹp."
Sâu thẳm, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất mà anh có được trong một thời gian dài. Tuy nhiên , anh không muốn thừa nhận điều đó.
"Tớ? Tấm nào cơ?"
Anh dịu dàng thì thầm với một giọng khàn rụy dưới lưng của cô, tiếp tục tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc y: "Tấm vừa chụp ấy."
Cô cười xoà ngại ngùng, hơi đỏ mặt. "Thật hả? Thật hả?"
Anh cẩn thận hôn lên mái tóc của cô, và kéo cô lại càng sát dưới cơ thể của mình hơn nữa.
"Thật." Anh thì thầm, vén tóc của cô qua vai và mút nhẹ dưới cổ của cô.
Cô bắt đầu chú ý tới những hành động của Rin, từ mặt tới cổ cô đỏ bừng bừng. "Mà khoan đã, cậu làm gì vậy hả??!"
"Dừng lại đi!! Người ta sẽ hiểu nhầm đó!" Cô quay người lại, lấy tay chặn trước miệng anh.
Anh im lặng nắm chặt lấy cổ tay của cô, để nó ra khỏi mặt của mình, cố gắng để kiềm chế cảm xúc của bản thân dưới vẻ mặt bình tĩnh nhất mà anh có thể thể hiện được.
"Người ta sẽ hiểu lầm đó! Tụi mình chỉ là bạn thôi, cậu ghét nhất là bị hiểu lầm còn gì?" Cô chủ động giữ khoảng cách với anh.
Anh cảm thấy như có thứ gì đó vụn vỡ trong lòng dưới lời của cô, đột nhiên ghen tức bởi cách cô nói rằng "Người ta sẽ hiểu nhầm".
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì."
Xạo quá đi.
Người đời đều nói một thằng giả tạo và một cô gái ngọt ngào chân thật ở bên nhau quả thực chả có tí gì là xứng đôi, nhưng Rin chắc chắn đã bị Y/n bỏ bùa mê, bị sắc mê hoặc rồi.
Cô muốn phản bác lại bọn họ, rõ ràng người bị sắc mê hoặc là cô. Cô bối rối lắc đầu. "Không được đâu!"
Anh không quen với điều này, sự gần gũi này. Sự thân mật này. Tất cả đều mới mẻ với anh.
Cô dao động, nhận thấy sự thay đổi của anh. Cô có thể nói rằng anh đang cảm thấy không an toàn khi thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Anh không che giấu được sự tổn thương trong mắt mình.
"Rin..."
Anh liếc nhìn cô khi nghe thấy cô gọi tên mình.
"Sao vậy?"
Cô đứng dậy, kéo tay anh đi một lần nữa, mỉm cười xoá tan bầu không khí ban nãy. "Đi thôi."
"Đi đâu thế?" Anh hỏi.
"Đi cửa hàng tiện lợi." Cô mỉm cười.
"...Cửa hàng tiện lợi?" Anh thắc mắc hỏi, vẻ mặt bối rối hiếm khi thấy hiện ra. Anh đi theo sau cô trong con phố vắng người dưới màn đêm tối.
"Ừm, vui mà!"
"...cậu thích đi cửa hàng tiện lợi à...?"
"Tớ thích đồ ngọt." Cả hai bước vào cửa hàng tiện lợi gần đấy cùng nhau. Không có người lạ bước vào, ngoại trừ cả hai người và nhân viên cửa hàng.
"Đi thôi nào." Cô lấy điện thoại ra quay một video nhỏ. "Rin này, cậu tính mua gì thế?"
Anh nhìn quanh cửa hàng với ánh đèn yếu ớt. Ánh đèn đó khiến cho khuôn mặt cô nhìn thật đáng yêu trong mắt của anh.
"Cậu có gợi ý nào không?"
"Socola...hay kem chẳng hạn!" Cô nghĩ một chút rồi nói. Dù sao thì cửa hàng tiện lợi cũng bán rất nhiều thứ mà.
"Socola hay kem à?" Anh nghe theo cô và tiến đến phía khu vực kẹo và đồ ngọt. Anh nhìn lướt đống đồ ăn trưng bày một lượt.
"Pocky, lindt, kinder bueno, lindor, ferrero rocher, aero, bounty, rolo, kitkat...Cậu thích cái nào?"
"Sao lại là tớ thích cái nào, phải là cậu thích cái nào chứ?" Cô lại gần anh, thắc mắc hỏi.
Khuôn mặt anh thầm đỏ ối với cái cách cô gần lại anh và cùng nhau chọn đồ. "Không chắc nữa."
Cô nhìn sơ qua chúng. "Hừm, nếu là tớ thì tớ sẽ chọn pocky."
"Pocky à, cậu thích vị dâu tây, chocolate hay trà xanh?"
"Cậu nghĩ tớ thích vị nào?" Cô mỉm cười, quay sang nhìn anh.
Anh quá yếu ớt dưới nụ cười của cô. Anh như sắp vỡ ra dưới quá nhiều cảm xúc của mình dưới câu hỏi nhỏ của cô.
"Tôi nghĩ, cậu thích vị (vị yêu thích)."
"Bingo! Chuẩn rồi đó!" Cô cười thích thú.
Anh lấy ra hộp pocky cô thích ra khỏi kệ, như muốn khoe với cô mà đưa hộp đó ra trước mắt cô. "Tôi tìm ra rồi."
"Cậu tặng tớ sao?" Cô bất ngờ hỏi. "Còn cậu thì sao? Cậu phải mua cho cậu chứ!"
Anh xoa xương quai xanh dưới cổ phía dưới của cổ mình. "Tôi mua cho mình sau."
Cô không phục, lấy vội một hộp Ferrero Rocher và một cây kem mang ra quầy thanh toán cùng anh.
"Ứ chịu đâu!" Tay cô vẫn cầm điện thoại quay nhưng không chịu thua anh.
Anh không vui khi cô nói như vậy và nhanh tay lấy hộp ferrero khỏi tay cô. "Tôi sẽ trả."
"Ơ, tớ mua cho cậu mà!"
"Tôi trả cho."
"Không được đâu mà!" Cô và anh giằng co.
Cảm giác vui bình dị trong khoảnh khắc cô và anh giằng co chỉ để trả liền cho hai món đồ ngọt và một cây kem rẻ tiền thật sự rất mới lạ với anh. Anh chưa bao giờ có cảm giác bản thân mình cũng chỉ như bao người bình thường khác như thế này.
"Tức quá đi!!" Cô ngồi ở xích đu trong công viên gần đó, miệng cắn cây kem trong tức tối. "Sao cậu không để tớ trả chứ!"
Anh theo sau cô dưới những đóm đường về đêm.
"Sao lại để phái nữ trả tiền được chứ."
"Cậu..!"
Nhiều năm sau này, có lẽ anh sẽ quên đi cái ngày hai người gặp nhau, có thể sẽ quên đi nhiều chút về cô gái tên Y/n, về diện mạo và giọng nói của cô.
Nhưng có một điều mà cô tin chắc anh không bao giờ có thể quên được, người đặc biệt và ngoại lệ duy nhất của anh là cô.
Đến lúc cô ngẩng mặt mỉm cười với anh, khoé miệng anh cũng cong nhẹ, ánh mắt lướt qua cô rồi cùng nhau bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top