6.[Longfic] Mary x...: Trái tim của Mary!!! (5)
"Đừng lo, sẽ chẳng ai thấy đâu, chỉ có hai chúng ta thôi" Yumeko rời ra sau nụ hôn nhẹ, nàng đặt vầng trán mình tựa lên trán Mary trong khi ngón tay miết nhẹ cằm của Mary. Nếu là ngôn ngữ cơ thể thì Yumeko số hai không ai số một. Thấy Mary vẫn chưa hoàn hồn, Yumeko lại tinh nghịch hôn lên cánh môi người mình thích lần nữa. Mary có thể cảm nhận được vị ngọt anh đào từ son dưỡng cậu ta.
Đúng như lời Yumeko nói, khoảnh khắc này, chẳng cần biết đó là Yumeko và Mary, chỉ cần biết đó là nụ hôn của hai người con gái với nhau. Yumeko biết rằng mình cần có một quá trình để gần nhau hơn giữa cả hai. Còn Mary, Yumeko với Mary như một biến số vậy. Trái tim mềm yếu của Mary vừa chắp vá sau nhiều chuyện, lại đón nhận vô vàn ngọt ngào như thế này, sợ rằng một đóm lửa nhỏ nhoi sẽ có một ngày chịu không nổi mà toé lên mất.
Mary đang khó đôi đường, em muốn nói thẳng với Mary rằng xin Yumeko đừng huỷ diệt Mary như thế, xin nàng ta đừng thích thú huỷ diệt Mary như thế!
Tới ga, Mary vẫn bị cảm xúc lâng lâng khi Yumeko cầm tay mình không rời, tựa như thiếu nữ tìm thấy tình yêu của đời mình. Trời đổ cơn mưa to, chiếc dù đơn đủ che cho cả hai nhưng vẫn không thể ngăn những tia nước hắt vào bả vai, và Mary vì nghiêng dù cho Yumeko nên bị ướt gần hết bên cả ống tay vest. Mary chỉ nhớ mang máng rằng Yumeko đã chạy đi về phía ga kia, xoay người lại, hét to trong khi em vẫn đứng trân trân giữa dòng người đông đúc.
"VỀ CẨN THẬN! MARY, MÌNH THÍCH CẬU!!!"
Vì cơn mưa phùn mang theo cái rét của mùa Đông, may quá, Mary sẽ có cớ để đổ lỗi cho đôi tai ù đi và con tim đang run lên của mình.
Mary đã không lên tàu vào lúc ấy. Đôi chân Mary lại hướng ra cửa ga, đi lên lề phố. Mary ghét mưa, nhưng lại thích ngắm mưa. Mưa gột rửa mọi thứ. Từng bước, từng bước một trong đêm, Mary hít căng bầu không khí vào lồng ngực cho đến khi ánh đèn ô tô rọi thẳng vào con ngươi của Mary, tấp vào và một người con gái mở cửa bước xuống mỉm cười.
"Ririka?" Mary mất một lúc lâu để lên tiếng "À,ừm, sao chị lại ở đây?"
"Vô tình thấy em thôi. Chúng ta nói chuyện một chút đi"
Cho tới khi yên vị lên xe của Ririka, Mary mới thả lỏng người một chút. Bác tài xế tấp xe vào quán coffee gần đó làm điếu thuốc, để lại không gian riêng tư cho hai người. Khuôn mặt Mary bị mưa vương, và Ririka nhẹ nhàng dùng khăn lau nó. Ririka tự hỏi chỉ cần những cái chạm như thế này cũng khiến cô hạnh phúc, vậy bao giờ Ririka mới chạm vào lòng Mary được đây. Càng nghĩ Ririka càng cảm thấy cồn cào, mong manh đến cùng cực, từng giọt, từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Giữa những người con gái vây quanh Mary, Ririka sợ Mary lạnh lùng, sợ mình bị tuột lại trong dòng chảy cảm xúc, sợ thấy Mary đang hạnh phúc, sợ phải đối mặt với Mary trong khuôn mặt mà em ấy ghét... Vốn chỉ định nhìn Mary từ xa qua cửa kính, nhưng...bóng dáng gầy tuộc và cô đơn của Mary khiến Ririka đau lòng.
Và rồi Ririka oà khóc nức nở. Mary sững người, vòng tay vội vã ôm ghì lấy Ririka, ngây thơ cảm thấy có lỗi. Vốn định hôm qua gặp Ririka để nói rõ nhưng lại quên mất.
"Xin lỗi chị, việc hôm bữa thật sự không cố ý. Tâm trạng hôm đó của tôi không được tốt lắm."
Ririka lắc đầu liên tục. Đưa tay cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình. Mary hiện tại là điều lớn lao của Ririka, là người đem đến ấm áp, cho Ririka được là chính Ririka. Nàng không muốn mình quá yếu đuối để phải dựa dẫm vào em ấy.
Mary nghĩ rằng Ririka đã tìm được bản ngã của mình với Kirari, nhưng thật ra áp lực của chị ấy vẫn rất khổng lồ. Sợi dây ràng buộc giữa chị ấy và Kirari, và cái gia tộc lừng lẫy kia là điều mà không thể chối bỏ. Mary mặc định rằng mình đã làm hết sức để giúp đỡ Ririka, kể cả hiện tại điều đó khiến Mary chẳng còn gì trong tay.
"Về chuyến du lịch..." Ririka cất tiếng hỏi.
"Tôi sẽ không tham gia"
"..."
"Vòng xoáy của bài bạc đã quá đủ với tôi rồi." Trước khi Ririka có thể cất tiếng nói điều gì khác, Mary buông một câu chốt hạ.
"Dù thế nào đi nữa, chị vẫn là một người bạn của tôi." Mary mỉm cười, xoa đầu Ririka. Đôi lúc trong mắt Mary, Ririka vẫn chỉ là một đứa trẻ, thật mừng khi bây giờ chị ấy tự tin bỏ lớp mặt mạ, nhưng bỏ lớp mặt nạ kia chỉ là vấn đề tạm thời. Mary mong rằng một ngày nào đó chị ta sẽ mạnh mẽ như chính Kirari đang cao cao tại thượng kia.
"Ririka, chị mang dòng máu của gia tộc Momobami, hành trình khẳng định mình của chị vẫn còn dài lắm. Dù sao Mary này hứa sẽ không bỏ mặc chị, tôi sẽ làm hết sức giúp chị nếu trong khả năng của mình."
Cả hai im lặng chẳng nói thêm được điều gì. Mary muốn Ririka đưa mình đến một nơi có biển. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi đi mà trong lúc xe chạy, Mary đã thiếp đi trên vai Ririka lúc nào chẳng hay. Ririka nhìn người con gái tóc vàng đang say giấc, chỉ cần nhìn Mary là Ririka xốn xang, nàng cúi xuống đặt vội nụ hôn lên trán em.
Cẩn thận như trân quý một báu vật.
Đêm qua, Mary ngẩng mặt lên trời nhìn màn đêm. Sáng nay, ánh sáng chói chang của bình minh khiến Mary bừng tỉnh. Mary hé mi mắt từ từ để đón nhận nó.
Biển và Mặt Trời.
Đẹp rực rỡ.
Kể cả khi con người chúng ta có nỗi niềm như thế nào, vũ trụ vẫn bắt chúng ta phải tiến về phía trước. Sự phấn khởi dần dần thay thế sự ủ rũ. Ririka gọi Mary từ bên ngoài, có lẽ chị ấy đã thức từ sớm. Mary nhìn áo vest Ririka đắp cho mình, nhíu mày vài giây.
Em mở cửa xuống xe, đưa áo vest khoác lại trên vai Ririka.
Trái ngược với Yumeko, Ririka lặng lẽ, điềm tĩnh và ôn hoà. Tròng mắt xanh dương không vẩn đục bụi trần của Ririka khiến Mary cảm thấy an tâm, như được sóng biển vỗ về, ôm vào lòng.
Nhưng Mary không thể nói những suy nghĩ ngổn ngang của mình với Ririka được, không lẽ lại nói rằng Mary không chắc mình thật sự thích Yumeko hay chỉ là một cơn say nắng không hơn không kém. Nếu để bắt trái tim Mary làm việc quá nhiều hay không thì Yumeko quả là dư thừa sự khôn ngoan để làm nó.
Trong một thoáng, Mary nghĩ tới "mèo đen" kia.
Nếu như, nếu như Yumeko ở đây, trước mẹ thiên nhiên này, liệu cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ. Cậu ta sẽ reo lên vui vẻ, hoặc quẳng tung đôi giày lên cát, nghịch ngợm những vỏ sò như một chú mèo vo tròn những cuộn len chăng?
Mary đứng nhìn bọt biển xa xăm, Ririka đứng lặng người nhìn em, sợ một tiếng động nhẹ làm khung cảnh trước mặt biến mất. Mary vui hay buồn, chẳng cần tinh tế cũng đủ ai nhìn thấy cũng biết.
Mary bật điện thoại lên xem thử đã muộn giờ học chưa. Do hôm qua xem phim nên Mary đã tắt nguồn.
Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ
[10:50
PM : Mary... Cậu về nhà chưa, mình về rồi nhé! ]
[11:57 PM: Mary, mình nhớ cậu quá]
2 cuộc gọi nhỡ từ Đầu đen biến thái
[12:30 PM : Sao mình không gọi cậu được. Quả thật muốn nghe giọng cậu quá]
[01:01 PM : Ngủ ngon, Mary <3]
Thôi chết. Lớp phòng ngự trái tim Mary gần như bị phá vỡ. Mary đã thổn thức đến phát khùng mất rồi.
(còn tiếp)
*******
Thông báo nhẹ là Longfic này dự định 1 tới 2 ngày/ 1 chap nhưng thời điểm sắp tới mình có việc bận quá nên tạm thời dừng, bây giờ sẽ cố gắng tranh thủ 2 tuần/ 1 chap dài luôn cho mọi người xem. Tức là tầm giữa tháng 1 sẽ đăng tiếp, mình báo để mn khỏi đợi. Longfic này dự định 20 chap và plot mình có sẵn hết rồi nên không drop đâu yên tâm, tạm ngừng để mình củng cố plot mấy trò bài bạc trong chuyến du lịch nữa, (nghĩ mấy trò bài bạc cũng nhức hết cả đầu :))) cảm ơn mn đã ủng hộ. Sẽ cố gắng up chap sớm nhất có thể!!! 🥰
Chúc mn Giáng Sinh An Lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top