6. [Longfic] Mary x... : Trái tim của Mary!!! (3)




Mary có một cuộc sống cô độc.



Là một mình.




Trước khi người trước mặt Mary đến với ngôi trường này, Mary từng có những người bạn ở CLB Văn Học là có những hồi ức đẹp (nhưng rồi họ cũng rời đi). Ngoài ra còn kể đến vô số người bạn xã giao khác xung quanh như "thú cưng", người luôn thách đấu, người ở tầng lớp thượng lưu nhưng chẳng coi ai ra gì, kẻ có tiền nhưng chẳng đánh bạc thắng nổi một ván, kẻ có vài đồng nhưng số phận ăn may. Cứ thế, ngày qua ngày, Mary bị cuốn vào vòng xoáy đành bạc trong thế giới cô độc của mình, chấp nhận buông xuôi theo hệ thống kinh khủng mà Kirari bày ra, và dần dần, trái tim của Mary chẳng ai có thể bước vào.






Jabami Yumeko gần như là ngoại lệ. Chẳng thân thiết đến cùng cực, chẳng hời hợt đến mức xa cách nhau, một mối quan hệ dùng từ "bạn thân" cũng không đúng mà "bạn xã giao" cũng chẳng xong. Nhưng Mary trân trọng nó. Cả hai đã cùng giàu sinh ra tử, Mary cứu mạng Yumeko một lần, Yumeko thì giúp Mary tự tin vào năng lực của mình hơn nhiều.






Yumeko mè nheo đòi gọi là "Mary" thay vì "Saotome". Yumeko luôn bám dính lấy Mary nửa bước không rời. Nhưng nếu ngày nào mà Mary đang không có tâm trạng, nàng ta lại tự biết giữ khoảng cách vừa đủ với Mary, để Mary thoải mái trong mớ suy nghĩ dày cui của mình.







Yumeko và Mary tưởng như có ràng buộc bằng những điều rất đỗi thân quen, nhưng thật chất lại xa vời lắm.





"Mary, Mary, cậu ổn không?" Yumeko lay mạnh bờ vai của Mary, kéo Mary về với thực tại.



Mary nhìn kĩ khuôn mặt của Yumeko, người có gương mặt bầu bĩnh cùng mái tóc Hime đen tuyền đặc trưng, sóng mũi cao cùng đôi mắt to tròn và bất cứ người nào chỉ có ganh tị mới có thể chê được ngũ quan xinh đẹp của cậu ta.




Mary cúi đầu tránh ánh mắt thơ ngây đang lo lắng cho mình của Yumeko, nó như một mũi giáo đâm thẳng vào tâm can. Yumeko đang chờ đợi một câu trả lời.




Yumeko nhẹ nhàng vòng tay mình ôm lấy Mary, cái lạnh mơn trên da thịt Mary ngay lập tức được sưởi ấm. Yumeko hài lòng nhìn người sau lưng Mary cụp mắt, xoay người rời đi. Còn Mary hoàn toàn chẳng biết gì, có gì đó lan ra, len lỏi khi đón nhận cái ôm của Yumeko, như một điều gì đó khó lí giải được.



Mary vẫn tiếp tục im lặng (dĩ nhiên chỉ biết im lặng). Ma xui quỷ khiến, sự bất an bỗng ập tới xâm chiếm lấy Mary. Mary quá thừa sự nhạy cảm, và quá thiếu sự tự tin để đồng hành cùng Yumeko kể cả trong tình bạn hoặc xa hơn.




Tại sao Yumeko lại muốn phá vỡ cái ranh giới cả hai tạo ra ngay từ đầu đó, Mary đã có quá nhiều vết thương đau lòng rồi. Trên ván cờ này, con Vua và Hoàng Hậu gọi tên Yumeko và Kirari, còn Mary, mày chỉ là một con tốt thí. Đừng tham lam nữa, Saotome Mary...




"Hiện tại chẳng phải đang rất vui sao, Yumeko? Tại sao phải tiến xa hơn?" Mary thầm thì.




"Chỉ đơn giản là tuyên bố không đánh bạc rồi mà giờ đánh lại thì...mắc cỡ lắm. Đành phải chuyển mục tiêu sang Saotome Mary, người con gái đáng yêu như cậu thôi."




"Tôi e là mọi chuyện không đơn giản như vậy" Mary khẳng định chắc nịch.




"Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Mary." Yumeko cười phá lên, cảm giác giống như là mật vụ phải lừa đảo con mồi của mình vậy. Nàng nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt mơ màng như hút phải cần sa






"Nếu tìm hiểu mình, cậu sẽ không thấy vọng đâu. Vì cùng là con gái nên chúng ta sẽ thay phiên nhau làm những điều lãng mạn mà chẳng cần so bì giới tính. Mình sẽ mua kem còn cậu đi mua nước. Vì cậu ốm như nhành cỏ dại nên mình sẽ nấu ăn nuôi béo cậu, cậu chỉ cần rửa bát. Chúng ta sẽ cùng chơi những trò biến th...à không những trò đánh bạc. Chúng ta có thể cùng đi ăn những món bánh ngọt ở những tiệm trứ danh nổi tiếng và cậu sẽ đút chúng bằng miệng cho mình...aaa đau..."




Mary chưa đợi Yumeko nói hết liền tặng Yumeko một cái nhéo vào má thật mạnh "Im!" rồi hậm hực bỏ đi. Yumeko đuổi theo níu lấy tay Mary, dồn dập hỏi.




"Này, này, đợi mình, cậu không trả lời là đồng ý nhé"



"Không"


"Tại sao chứ?"



"Tôi không thích tìm hiểu "một người điên", đặc biệt là cậu, càng không."




"Cậu nghĩ sao nếu mình chỉ "điên" vì cậu thôi?"



"Không cần. Giữ lấy những điều kì quái cậu muốn cho người khác đi."



Cứ thế Yumeko cứ lẽo đẽo sau lưng Mary, dần dần thu hẹp khoảng cách, tiến tới ôm một bên cánh tay của Mary, cả hai cùng nhau đi dưới màn đêm tối.




Tình bạn chuyển sang tình yêu sao? Giữa hai người con gái? Ngay từ lúc bắt đầu đã không có kết quả.





Sự chê bôi của Mary vẫn kéo dài cho tới khi cả hai tạm biệt nhau ở nhà ga. Mary vẫn không hay biết rằng mình đã quên không tháo chiếc nhẫn của Yumeko trên tay mà trả lại, còn Yumeko thì vui vui vẻ vẻ ủ mình trong chiếc áo len của Mary, nhớ lại cái hôn lên má người tóc vàng, ôm yêu thương vào mộng đẹp.


(còn tiếp)



*******
Harem harem harem, Mary dễ gì mà Yumeko húp được (chuyện quan trọng phải nói ba lần)=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top