6. [Longfic] Mary x... : Trái tim của Mary!!! (2)





Nhưng Mary đã không khóc.


Bằng một cách nào đó Mary đã kềm chế được.


"Ước gì cậu nhỏ như những con chip đánh bạc. Mình sẽ bỏ cậu vào túi, đem cậu đi đến một nơi xa không ai biết, để cậu không còn phải gặm nhắm nỗi buồn như thế này nữa."



Yumeko vẫn chưa rời khỏi cái ôm chặt của cả hai, cô đưa những ngón tay thon dài vuốt nhẹ sau gáy của Mary. Cô nhớ rằng mình đã đọc đâu rằng điều này sẽ xoa dịu tâm trạng của ai đó.


"Cậu lại nói linh tinh gì đấy!" Mary cảm thấy người hơi nóng nên giằng ra. Có lẽ do căn phòng này vừa kín vừa không có điều hoà.


Việc thân mật như thế này cũng không phải là lần đầu giữa hai người, chỉ là lần này Mary để nó hơi lâu, nếu có người thấy sẽ...


Rất mất mặt, cứ cho là vậy!!!


Dù sao thì Yumeko cũng đã có lòng, nên Mary hơi chột dạ với cái đẩy hơi mạnh vừa rồi.


Em nhìn người bạn của mình.

Yumeko thấy Mary nhìn mình, cô cười lại, đôi mắt cong lên.


Mary cảm thấy nhẹ nhõm nơi lồng ngực, thầm nghĩ dù sao Yumeko cũng không phải là dạng người để ý tiểu tiết. Cậu ta xinh đẹp, thoải mái, không quan tâm tiền, đánh bạc không giỏi nhất cũng giỏi nhì học viện, thông minh không thua ai, EQ cũng cao dù lâu lâu biểu hiện có hơi biến thái. Nhưng quen rồi cũng thấy bình thường.


Mary thậm chí đánh bạc còn không lại Yumeko, thì lấy đâu ra cửa thắng mụ Kirari kia. Đúng là càng nghĩ càng thấy bế tắc.



Mải miên man trong làn suy nghĩ, Mary giật mình khi thấy khuôn mặt trắng trẻo của Yumeko kề sát mình, và sau đó chóp mũi của Mary có thể cảm nhận được sự mềm mại của đầu ngón tay Yumeko chạm vào.


Cảm giác giống như con nít làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp vậy.


"Nè nha, nếu còn nhìn mình như thế nữa, mình sẽ nghĩ rằng cậu muốn hôn mình đấy"


"Khỉ á! Không bao giờ có chuyện đó và đừng bao giờ nghĩ tới nó, Yumeko"


Yumeko phá lên cười, Mary hay càu nhàu như thế này mới đúng là Mary. Lại trở về vẻ đáng yêu ngày thường rồi.

"Vì mình đã tuyên bố sẽ không đánh bạc nữa nên cậu cầu mong cho Kirari không hơn phiếu mình đi Mary."

"Nếu mình trở thành Hội
Trưởng Hội Học Sinh, cậu có muốn ở bên cạnh mình để thiết lập một đế chế mới cho Học Viện này không?" Yumeko nói tiếp, tham vọng của cô cũng là tham vọng của Mary, lật đổ Kirari.


"Không đánh bạc? Cậu từ bỏ nó sao? Đùa chuyện nào đáng tin hơn đi" Mary mở tròn hai mắt, dường như vế "tuyên bố không đánh bạc" nó đã lấn át hoàn toàn đi lời vế thứ hai của Yumeko.


"Ririka đã tách khỏi Kirari. Trước đây nếu ai đánh bạc với Kirari thì xem như bị chấp đánh với hai tâm hồn trong một cá thể. Song sinh thường không cần nói đã hiểu ý nhau. Họ có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Vì thế mình rất hứng thú đánh bạc với Hội Trưởng. Nhưng hiện tại hết rồi." Yumeko giải thích, hơi ngả người ra sau.

"Nhưng đại gia tộc Bami còn rất nhiều đối thủ, và với thực lực của cậu thì búng tay một cái chẳng ai là đối thủ." Mary khoanh tay. Có vẻ như tình thế đã xoay ngược chiều, lúc này Mary bỗng cảm thấy lo lắng cho tâm trạng của Yumeko. Quả nhiên sự lương thiện của Mary vẫn quá lớn.


Rốt cục trong khi Mary đấu với Ririka và Kirari, Yumeko đã trải qua những gì? Mary tự hỏi. Có lẽ cần phải kiếm Suzui hỏi mới được.


"Đối thủ lớn nhất của mình vẫn chỉ là Kirari. Ngoài Kirari thì ai cũng không quan trọng."


Mary nhìn sự khẳng định trong lời nói của Yumeko, nhưng nét mặt lại tương phản hoàn toàn. Nó bình thản. Như đây không phải là nét mặt của người từng đả bại Mary, tìm niềm vui trong sự sợ hãi của người khác.


"Vậy thì không đánh bạc nữa thì làm gì. Ăn bánh ngọt qua ngày? Tham gia lớp dạy Jazz mới mở?Luyện thi cấp quốc gia?" Giọng Mary lúc này đã pha chút hờn dỗi. Nhưng Mary đã không biết là Yumeko đã khéo léo kéo em từ nỗi buồn thua trận sang thành nỗi buồn nào đó.

"Mình sẽ trả lời cậu, nhưng phải ăn đã. Mình đói. Đi thôi"

Yumeko đứng dậy, nắm tay Mary kéo đi. Thậm chí cho đến khi cả hai rời khỏi Học Viện, những ngón tay cả hai vẫn đan vào nhau. Mary chẳng có hơi sức cự tuyệt sự thân mật này, đầu Mary rỗng tuếch, tuyệt không có ý nghĩ nào trong đầu.

Cả hai ngồi đung đưa trên lan can bằng sắt nhìn ra sông Senyu. Thời tiết lúc này lập đông nhưng trên tay mỗi người chẳng phải là một món đồ ăn nóng gì cả mà là hai cây kem vani. Ánh sáng đèn đường xen kẽ bóng tối màn đêm, tịch mịch.

"Cậu đói nhưng chỉ ăn kem như thế này thì xót bụng chết đấy Yumeko." Mary nhìn Yumeko thích thú với đồ ngọt, cứ như đó là lẽ sống của cậu ta vậy.


"Vậy sao? Nhưng cậu cũng vậy đấy thôi"


Một khoảng im lặng giữa cả hai.


"Về thôi Yumeko, trời lạnh rồi." Mary nhảy bật xuống đất, cởi rồi thảy chiếc áo khoác len nâu của mình vô đùi Yumeko. Trong khi Mary không muốn ra ngoài với đồng phục đỏ đen của Học Viện trên người nên khoác nó nãy giờ, còn Yumeko lại thuộc dạng thách thức thời tiết nên sự hớ hên  nãy giờ của cậu ta thật khiến Mary ngứa mắt. Tỉ lệ tội phạm tình dục ở Nhật đang gia tăng và cậu ta hoàn toàn có thể là một con mồi đáng giá.



"Này Mary, cậu có muốn biết nếu không đánh bạc nữa thì mình làm gì không?" Yumeko hăm hở nhận lấy, quấn quanh chân.



"Nói thử xem đầu đen" Mary rút bên ngực trái chiếc khăn tay mùi xoa lau vết kem trên bờ má Yumeko. Đây là một trong những hành động quý tộc mà Mary học lỏm để thích ứng khi đậu vào Học Viện, từ đó thành thói quen đặt trong túi tận hai cái. Mỗi khi đánh bạc với mấy gái bánh bèo hay xúc động thường khóc nấc lên thì còn có mà đưa. Tính ra ngẫm lại Mary mất hơn mấy chục cái khăn rồi.




Yumeko cũng rời khỏi lan can, cô đưa bàn tay mình ra, tháo chiếc nhẫn bạc trơn ở ngón cái cô ra từ từ, từ từ chậm rãi. Yumeko cầm lấy tay Mary, đeo nó vào ngón áp út của Mary một cách vô cùng, vô cùng cẩn thận. Mary bị dính chặt vào một cái nhìn thôi miên của người đối diện. Đây là chiếc nhẫn Yumeko đeo rất lâu rồi, tại sao lại đưa mình?


"Mỗi khi cậu buồn, cậu có thể nghĩ tới mình với một cái ôm chặt và mình sẽ pha cho cậu một ly sô cô la nóng. Chúng ta hoàn toàn có thể lên ngôi cao nhất của Học Viện này. Cậu có muốn ở bên cạnh mình để thiết lập một đế chế mới không. Bắt đầu bằng việc tìm hiểu nhau?"



Đối diện với lời đề nghị của Yumeko, chân Mary run lên, tưởng chừng như đứng không vững. Việc phải sắp xếp lại câu từ mà Yumeko nói ra kia khiến Mary bất giác lùi sau vài bước. Yumeko thản nhiên hơn, tiến lên theo. Cho tới khi lưng Mary đụng vào thành lan can phía sau, báo hiệu không còn đường lui. Mary hoàn toàn không biết hiện tại nụ cười xinh đẹp của Yumeko gửi đến Mary có ý nghĩa gì, nhưng một người đanh đứng sau lưng Mary nãy giờ chứng kiến hai người hiểu rất rõ về nó.


(Còn tiếp)


Viết Harem mệt quá mọi người ạ, nhưng Mary quả là nv nên có harem trong truyền thuyết, mê ẻm quá đi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top