5.Kirari x Sayaka : :Crush:

"Feel your lips crush
Hold you here my loveliest friend"

Ngày... Tháng... Năm...

Đã ba ngày kể từ khi Người rời đi, Em ở đây lòng cực kì rối bời.

Những thành viên trong Hội Học Sinh đã bắt đầu đấu đá nhau dưới áp lực của Yumeko.

Những biến động đó sẽ chẳng thể nào len lỏi và những kẻ có dã tâm sẽ chẳng thể nào trở mình nếu Người còn ở đây.


Hội Trưởng,

Em nhớ ánh mắt của Người, ánh mắt trong veo màu xanh Ai Cập khiến em chỉ muốn đắm chìm.

Cả đại dương từ ánh mắt Người là điều em sững sờ, khát khao dù biết mình chỉ là một bọt sóng nhỏ trong đó.

Cảm giác thật khó chịu, em ước mình là một cơn gió, chớp mắt vài lần nó thổi tới bên Người, cuộn tròn, và Người sẽ ôm Em vào lòng, trao cho em một nụ hôn nồng đượm.

Thời gian kề cận bên Người, kể cả khi chứng kiến Người mang tâm hồn của một kẻ điên cuồng, nhưng lại khoác trên mình vẻ mặt của một người đứng đầu bình tĩnh, Em chỉ hận không thể MOI TIM của mình ra để nói với Người rằng, hãy TIN TƯỞNG EM - cô Thư Ký nhỏ bé này.

Hãy để em như một chiếc ô, che chở cho Người dù nó có thể bị đánh tả tơi bởi tiết trời, hoặc tỉ như một cành cây rủ bóng mát cho Người, dù có thể đến một ngày nó sức tàn lực kiệt chẳng thể đâm nổi một chồi non và Người sẽ tìm đến một nơi nào khác.


Hội Trưởng,

Em tự hỏi bây giờ...Người đã ăn gì lót dạ chưa?

Chắc Người sẽ nghĩ em ấu trĩ, đúng thật nghĩ lại mỗi một ngày đều hỏi Người đều đặn như thế, chẳng có gì mới mẻ, nhưng Người chưa bao giờ mắng Em.

Người sẽ nhếch môi mình mà nói em đoán xem.

Thật là... Em biết Người cuồng cờ bạc, nhưng sức khỏe của mình không phải để mang đùa vui như thế đâu.

Nhưng mà... Em lại lúc nào cũng đâm đầu vào sự vui đùa ấy, và lần nào Người cũng cho em thua.

Em nói Người "chưa" thì người nói "rồi", Em nói "rồi" thì người nói "chưa".

Em biết Người thích trêu chọc Em. Được rồi, Người vui là điều Em cảm thấy hạnh phúc. Em nhớ chứ, Người sẽ bật cười, rồi kéo Em vào lòng, ôm gọn Em trong vòng tay Người từ phía sau, thật may là Người không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của Em.

Và rồi... Người sẽ trao cho em những nụ hôn, mang những luồng điện tê người khi môi và lưỡi Người và Em chạm nhau.

Khi ấy, em THẬT SỰ TAN CHẢY vào TRÁI TIM của Người.

Người chưa bao giờ dùng chữ kia thốt ra với Em, Người biết Em không đòi hỏi một DANH PHẬN CHÍNH THỨC nào.

Tất nhiên rồi, chỉ cần được kề cận bên Người, nội tâm Em toát lên sự sung sướng, Người giúp Em có sự tự tin, tựa như một chú chim đã gạt bỏ sự sợ hãi mà bay tung tăng dưới bầu trời đầy nắng.

Nhưng bây giờ, không có người, bóng tối từ căn phòng này, cái lạnh từ chiếc ghế Người vẫn hay ngồi, đang phủ ập lên Em, khiến em cảm thấy lắng đọng trong nỗi nhớ ngọt ngào về Người.

Về với Em,

Người biết là Em YÊU Người đúng chứ?

Yumeko chỉ tìm đến Người để đánh bạc, Hội Học Sinh chỉ tìm đến Người khi có việc, còn Em thì sao?

Khi em chấp nhận làm Thư Ký của Người, em biết rằng, chẳng cần đánh cược gì với Người, vì em đã trao cả CUỘC SỐNG cho Người, MỌI THỨ CỦA EM đều tuỳ thuộc vào Người.

Dù biết rằng mình có một trí nhớ tốt, nhưng Em biết rằng mình muốn tham lam hơn.

Em ước mình là một danh hoạ, Em sẽ ghi lại mọi thứ, ghi lại khuôn mặt xinh đẹp của Người, đôi mắt sâu thẳm như giấc mơ, như mây xanh phản chiếu xuống hồ, như một bình sứ ngạo nghễ chẳng ai dám chạm vào.

Em chẳng thể lạc quan được nữa, cảm giác như đang có một cái xối xay, nó đang nghiền Em ra thành bột. Không đau. Nhưng vỡ vụn.

Đôi lúc em lạc vào giấc mơ vô định nào đó, không thấy Người, em như một phi hành gia, bay lơ lửng giữa không trung như mất đi điểm tựa của mình.

Em sợ. Và bây giờ em đang nhớ người da diết.

Hội Trưởng Momobami Kirari,

Thật sự Em ĐÃ YÊU Người RẤT RẤT RẤT NHIỀU...

Về với Em.

Igarashi Sayaka.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top