4.Mary x Ririka : Điều lãng mạn nhất?
Giáng sinh năm nay, bông tuyết rơi đầy đường.
Lời nguyện cầu đến Chúa được vang vọng khắp nơi.
Tiếng chuông lengkeng của những Ông Già Noel đang ung dung đi phát quà trong sự háo hức của đám trẻ.
Đứng tựa vào bức tường ở trong góc, Mary đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn hơi sớm, nàng rụt thân người lại tự vòng tay ôm mình giữ hơi ấm.
Chiếc áo len màu kem dày cộm cùng cái váy dài màu đen rũ qua đầu gối, Mary nhịp nhịp đôi boot màu nâu, miệng khẽ hát ngân nga vài bài hát quen thuộc.
Ririka đã tới từ xa, vừa đi vừa cởi chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mình, tiến lại gần người con gái tóc vàng trước mặt.
Trước khi Mary kịp hiểu chuyện gì, sự ấm áp đến từ Ririka đã yên vị ở trên cổ nàng bằng những vòng len mềm mại quấn quanh.
Ririka mỉm cười khi thấy mảng hồng toả ra trên má Mary, chẳng biết có phải do lạnh hay do ngại ngùng, Mary chỉ biết lí nhí "Cảm ơn chị" trong miệng.
Có nghĩ cũng không dàm nghĩ, mối quan hệ của Mary và Ririka đã đi được đến bước này.
Ba tháng trước.
Saotome Mary sau khi tốt nghiệp ở Học Viện mà nàng cho rằng điên-khùng-cả-lũ đó, đã nhanh chóng về làm ở Viện giảm thiểu thảm hoạ và cải cách con người ở tỉnh Kobe. Đây là nơi dành cho các nghiên cứu sinh truyền tải thông điệp về thảm hoạ động đất hay thông tin kịp thời về phòng chống thiên tai.
Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp, đúng quy trình như là sáng đi làm, tối đi thực địa khắp nơi, khuya soạn giáo án nghiên cứu. Tuyệt cú mèo với một người cuồng công việc như Mary... cho đến khi một nhân viên mới xuất hiện.
Nói mới là mới vậy thôi chứ quen đến chai mặt lẫn chán chường.
"Momobami Ririka!!! Sao chị lại ở đây???". Mary chỉ ngón tay run run của mình vào dáng người cao cao trước mặt.
Vẻ mặt nhút nhát sau cái mặt nạ ở trường đấy đã thay bằng khuôn mặt thanh tú cùng cái mái tóc màu bạch suôn dài xuống lưng, Ririka ngạo nghễ nhìn Mary mỉm cười.
Sự hoảng loạn ập lấy Mary khiến nàng cảm giác như mình là tên tội phạm lẩn trốn nhưng vẫn bị tìm ra vậy.
"Chào Mary, mong được em giúp đỡ".
Tiếp đó là những chuỗi ngày dính người phiên bản nâng cấp như thời ở Học Viện từ Ririka dành cho Mary.
"Mary cho chị mượn bút với." Mary trố mắt nhìn Ririka lượn hai vòng đi qua hẳn bốn bàn làm việc của các nghiên cứu sinh khác chỉ đến tiến lại gần mình. Có điên không má???
"Mary giúp chị cái này với" Ririka thường đột ngột cúi người ghé sát bên vành tai Mary nài nỉ từ phía sau. Vừa nhột vừa nổi da gà. Gớm chết!!! Một cách gạ tình mới à???
"Mary em ăn thử món tráng miệng này nha." Ririka vừa đưa cái bánh dúi vào tay Mary vừa nói, Mary chỉ còn biết né tránh cái chạm mắt có vị ngọt như đường của người đối diện, thẫn thờ, cũng không trả lại. Có thuốc gì bỏ vô không đây???
Cứ thế cả công ty gần như đều biết Mary và Ririka thân thiết như "hai chị em".
Hai tuần sau, giám đốc và các phòng ban của Viện quyết định tổ chức tiệc mừng các thành viên mới gia nhập. Địa điểm là một nhà hàng sushi địa phương trứ danh.
Mary cơ bản không thích hội họp này cho lắm. Nhưng không thể nào lấy lí do này nọ từ chối như những lần trước được.
Mary bởi vì tới trễ nên có một vị trí ngồi gần cuối dãy bàn. Vô tình lại đối diện với Ririka.
Rượu sake của Nada là loại rượu quý được làm từ gạo dùng để nấu rượu thượng hạng, chắt lọc từ mạch nước của núi Rokko, hương vị thơm ngon, ngọt lịm và rất đậm!!! Là người sống ở đây lâu, đương nhiên điều đó Mary nắm rất rõ.
Mary nổi lên cảm giác bất an về tửu lượng của Ririka khi thấy Ririka được các chàng trai cô gái trong bàn tiệc mời liên tục, nàng khó chịu cắn môi, ngón tay vô thức bấu vào đùi.
Cái con người này, uống cho chết hay gì!?? Còn cái lũ kia nữa, hồi Mary mới vào có thấy mời nhiều như vậy đâu, sao hôm nay nhiệt tình vậy.
Momobami Ririka đẹp. Điều đó Mary không thể chối bỏ. Một nét đẹp trong sáng thật sự.
Kiểu giống như Mary đã tự tin nhan sắc của mình vạn phần, thì cũng dè chừng với đường nét của chị ta.
Chị ta hơn em mấy tuổi, không nhiều nhưng có lẽ sự an tĩnh là điều đặc biệt nhất. Từ cử chỉ, lời nói và nhất là ánh mắt màu xanh biển kia.. Hừm... Nó khá là mê hoặc.
Cả dáng đi, cách ăn uống của chị ta nữa. Trông chị ta chẳng khác nào một nàng búp bê. Búp bê... Nhắc đến hai chữ đó Mary mới nhớ, giống như món quà chị ta đặt trong ngăn kéo bàn của Mary vài bữa trước.
Một set hộp bút búp bê Arima tuyệt đẹp. Nếu chĩa ngòi bút xuống viết thì búp bê nhỏ xinh ngay cuối sẽ thụt ra, trông rất dễ thương. Những hoa văn đầy màu sắc trên bút cũng được trang trí bởi những sợi tơ quấn vào.
Thật sự Mary rất thích nó. Mary thường hay ghi chép nhiều, có lẽ Ririka tặng quà rất có tâm.
Nhưng Mary thật sự không hiểu. Suy nghĩ của Ririka với mình chính xác là như thế nào.
Điển hình như bây giờ, sau khi tiệc tàn chán chê chị ta một mực đòi Mary đưa về nhưng khi lên taxi cả hai đều im lặng chẳng ai nói lời nào. Rõ ràng chị ta chưa say đến nỗi không thể về một mình được.
Đến khi gần tới chỗ ở của Ririka, Mary nghe thấy Ririka cất tiếng gọi tên mình nhẹ nhàng, đầu ngả vào bờ vai mình, mùi tóc cô thoang thoảng xộc đến hô hấp của nàng, thề là nó có gì đó xốn xang mà len lỏi vào tim Mary khiến Mary giật mình nhẹ một cái.
"Chị tự lên được đúng không? " Mary đỡ Ririka xuống xe, đưa túi xách cho cô, cất giọng hỏi.
Ririka gật đầu.
"Vậy tôi về trước" Mary cẩn thận quan sát dáng vẻ Ririka ổn chưa, xoay người rời đi.
"Mary, Mary, sao em lại biến mất như vậy, chị đã tìm em, tìm em điên cuồng, suốt cả.. suốt cả một năm." Ririka nhìn dáng người cứ thế khuất dần, cảm giác không đành lòng dâng lên, cô chạy nhanh theo, ôm chặt lấy Mary từ phía sau, sụt sịt, lẩm bẩm liên tục.
Hả??? Mary cũng không nhớ khi ấy mình đã trả lời như thế nào, chỉ nhớ là mình đã đứng lặng yên, nghe nhịp tim đập thình thịch như tiếng vỗ của những con sóng đập vào mạn cảng Kobe mà nàng hay tới vào những buổi chiều tà.
Cách Ririka siết lấy vòng eo của Mary như không có một khoảng trống nào giữa hai người giống như mỗi đêm Mary phải siết lấy con gấu bông để rơi vào giấc ngủ từ khi tới sống ở đây.
Dường như chỉ một hành động đó của Ririka thôi, lớp phòng bị mà Mary dựng nên đã vỡ tan ra. Ánh đèn đổ bóng cả hai xuống mặt đường, đẹp lạ lùng.
Sau sự việc hôm đó, Mary đã đối xử dịu dàng với Riria một chút. Những buổi thực địa không còn vẻ mặt gắt gỏng nữa, cả hai đi dạo quanh Momomachi rồi lại vòng qua Kitano, có lúc đi tàu điện ngầm, rồi đôi khi ngồi cả cáp treo trên không, trừ khi về nhà, gần như dính với nhau như sam.
Kobe thật ra cũng rất nhỏ, những con đường quanh co trông chả khác nào một cái mê cung, Mary phải thừa nhận rằng trước đây đi một mình cũng thật sự chán. Kể từ khi được phân công đi với Ririka, mọi thứ có vẻ màu hồng hơn tí.
Dù sao Mary cũng không vất vả trong nhiệm vụ hướng dẫn người mới cho lắm. Ririka thật sự rất thông minh, chỉ một hiểu mười. Chỉ là... Ririka thu hút người đi đường quá đi, với chiều cao mét bảy của mình, Mary thầm ghen tị và nhủ thầm tại sao hồi xưa mình không chịu uống thêm sữa, bơi vào vòng bờ hồ, đu xà thêm chục cái.
Nhưng mà dù cho mọi ánh mắt đều dồn vào Ririka, thì chị ta vẫn chỉ nhìn Mary, không nói gì, cười. Điều đó khiến Mary đỏ bừng khuôn mặt.
Và cứ thế cuộc sống Mary dần dần trôi qua...càng ngày càng tràn ngập yêu thương.
Trở lại với đêm Giáng Sinh an lành của hai người, đã ba tháng từ khi làm việc chung và Mary gần như không thể kháng cự được Ririka thêm được nữa.
"Mary!", Ririka kêu lên, sau khi cúi người vùi đầu vào cái ôm chặt với Mary. "Ôm một cái", Ririka thì thầm, giọng hơi hồi hộp một chút.
Mary vuốt ve mái tóc Ririka, thầm nghĩ người vẫn dính lấy mình như vậy, nàng trao lại cái ôm ấm áp. Cả hai nắm tay nhau rẽ vào một lối đi tắt, thẳng tiến đến quảng trường ở trung tâm. Cùng ăn một bữa steak tại quán Tây nhỏ.
Mary nhìn Ririka tay thì cầm nĩa, còn tay còn lại thì nắm chặt bàn tay của Mary, tựa như chỉ cần bỏ ra là Mary sẽ biến mất như Lọ lem lúc mười hai giờ vậy.
"Đáng lẽ em phải chạy trốn đến Cali hay Toronto nhỉ?" Mary đùa, đưa khoai tây chiên chấm sốt bơ xoay qua đưa đến bờ môi Ririka. Chẳng ngờ Ririka nghe mình nói vậy liền thất thần, ánh mắt rơm rớm.
Mary trách con người này sao mà không có máu đùa. Nàng gãi đầu lúng túng, nói, "Không! Em sẽ chẳng đi đâu nữa hết. Vẫn ở đây, bên cạnh chị thôi!". Mary tuyên bố chắc nịch, an ủi tiếp, "Chiêm tinh hôm nay nói hôm nay sẽ là ngày may mắn của Song ngư đó. Nên chị đừng làm nó trông xui xẻo chứ."
Ririka đã bình tĩnh hơn tí khi Mary đút cho mình một ít bánh kem hình tuần lộc, món quà tặng kèm của quán. Càng gần giờ Chúa sinh ra đời, mọi người càng đổ xô ra đường, tiếng ồn ào trong quán ngày càng to hơn.
"Em có muốn...về nhà chị không?" Ririka chồm sát lại, nói nhỏ vào tai Mary bằng cả hơi thở.
Ừ thì từ chối thế quái nào được. Vừa bước vào cửa Ririka đã bế xốc Mary lại sopha mà đặt lên môi Mary một nụ hôn tới tấp. "Riri.." Mary kêu lên thừa thãi, cảm nhận được cái lưỡi của Ririka trượt vào bên trong miệng mình, mút mát nó.
"Hửm?", Ririka dừng lại, rời ra đưa tay giữ lấy cằm Mary, nói, "Sao thế?". Ánh mắt Ririka thật là ranh mãnh, quả nhiên đây là địa bàn của cô, Mary xác định đêm nay mình không thoát nổi rồi.
"Chờ... Chờ em một tí!", Mary điều chỉnh lại hô hấp của mình, hơi co rúm người, rồi lại thả lỏng ra. Mary vòng tay câu lấy cổ Ririka, đặt lên môi Ririka một nụ hôn nhè nhẹ, từ từ đẩy nhanh nhịp thở. Cẩn thận, dè chừng tiếp cận, Mary nghĩ chắc mình thuộc típ "nằm dưới" rồi.
Mary thích vậy hơn, như vậy mới cảm nhận được hết hương vị của Ririka, tình yêu của chị ấy với nàng, hệt như cái cách Mary chậm rãi đắm chìm vào tình yêu của Ririka dành cho mình. Vô cùng tự nhiên, Ririka cũng đáp trả lại nồng nhiệt.
Người Mary bắt đầu run run, Ririka lại giữ thế chủ động trong nụ hôn cả hai. Mary có thể cảm nhận được những ngón tay ấm áp của chị ấy đang nâng lấy cổ của nàng, ừ thì chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ tích tóc trên tường hoà cùng tiếng tim đập của lồng ngực.
Cái kế hoạch về nhà cuộn tròn trong lòng chị ta rồi coi một bộ phim lãng mạn nào đấy đã chôn vùi cùng ham muốn của cả hai. À không của Ririka chứ. Mary rõ là chỉ nghĩ trong sáng như vậy, nhưng được mười phút, Mary thấy đầu mình đang dần trở nên đen đi. Khỉ thật Ririka chị...
Miệng Mary gần như rên rỉ khi Ririka gấp gáp cởi cái choàng cổ quăng sang một bên, kéo dài nụ hôn rải xuống cổ của nàng, rồi lại miết lên vành tai, liếm nhẹ. Mary gạt cảm giác xấu hổ qua một bên, may mà Ririka vội quá nên chưa kịp bật đèn. Chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nho nhỏ trên kệ rọi leo lắt. Không chỉ Ririka khao khát Mary cũng khao khát điều này.
Dù gì Ririka vẫn rất dịu dàng với nàng. Và Mary biết được là với không khí nóng bỏng đang diễn ra thì chuyện gì đến cũng phải đến. Ririka gần như đã luồn bàn tay mình sờ nhẹ vào bên trong áo len của Mary. Mary cảm thấy thành bụng mình nóng lên, cảm giác tê rần ập đến. Khó chịu nhưng cũng rất thích. Mỉa mai thay, miệng Mary thì cứ "Đừng...khoan..." mà bàn tay thì chẳng muốn đẩy Ririka ra cả.
Việc Mary được Ririka âu yếm như thế này thì nàng cũng dự đoán ti tí từ lúc Ririka ăn xong ở nhà hàng. Khi ấy chị ta nhìn chằm chằm Mary với ánh nhìn mê hoặc như kiểu muốn ăn thêm cái gì đó. Và Mary không dám nghĩ nhiều là cái Ririka muốn ăn CHỈ LÀ MARY. Và skip mấy bước kia và thẳng đến việc đè Mary ra như thế này.
Ririka đột nhiên dừng lại, kéo Mary ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai của Mary.
"Saotome Mary!" Ririka lấy một chiếc hộp trong túi áo khoác của mình ra, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, cô hỏi, "Em có muốn làm bà chủ của căn này không? Hiện tại chị chưa biết nấu nhiều món nhưng chị sẽ học, hoặc nếu muốn chị sẽ thuê một người làm đến đây. Mỗi khi em buồn chúng ta có thể lên sân thượng chơi, hai đứa mình có thể làm vài ly sâm-panh và ngả ngớn vào vòng tay của nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến khắp mọi nơi trên đất nước này, và xa hơn là đi du lịch vòng quanh nước ngoài ở bất cứ đâu. Chị yêu em, Mary. Chị yêu mái tóc màu vàng hoe của em, chị yêu cả đức tính tốt bụng của em nữa, dù đôi khi khuôn mặt em rất cáu gắt, nhưng với chị cực kì đáng yêu. Chấp nhận chị, nhé?"
Mary cố kìm nước mắt, mỉm cười, nụ cười cực kì hạnh phúc và mãn nguyện. Nàng gật đầu, đưa những ngón tay của mình chìa ra. Ơn giời Mary có bạn gái rồi. Ririka mừng rỡ ôm chầm lấy Mary, kéo Mary vào một nụ hôn. Và tiếng chuông của Giáo đường gần đó vang lên, vọng đến cả không gian như chứng minh lời nguyện cầu của hai cô gái.
Và chẳng cần điều gì xa xôi, Ririka là món quà Giáng Sinh lãng mạn nhất mà Mary từng nhận được trong đời. Cảm ơn Chúa đã mang Ririka tới cho nàng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top