1.Mary x Ririka : Gu của Mary?
Saotome Mary đưa hành lý cho chàng trai tiếp viên hàng không cao hơn nàng cả một cái đầu, nhanh chóng ngồi vào vị trí sát cửa sổ máy bay.
Xoa xoa giữa trán trấn tĩnh một lúc, cầm cái bao thư trong tay có chứa tiền thưởng của Hội Học Sinh mà nàng may mắn nhậm được trong cuộc thi đánh bạc tháng rồi.
Ừ thì đánh thì đánh chung, mà đi thì chỉ có một mình. Jabami Yumeko chết tiệt! Mary thì thầm.
Nhớ lại cách đây vài ngày...
"Cậu có yêu tôi không.?". Mary đứng bật dậy, đập hai tay xuống bàn, tiếng rầm vang lên rõ to. Điều đó khiến Yumeko giật mình.
"Cậu nói gì vậy Mary?Mình vẫn luôn yêu cậu nhất mà!." Yumeko ôm lấy cánh tay Mary, dụi dụi như một chú mèo nhỏ, động tác vẫn nũng nịu như ngày thường.
"Không! Cậu biết tôi hỏi dạng "yêu" khác! Trả lời lại! Cậu-có-thật-sự-yêu-tôi-không-Ja-ba-mi-yu-me-ko?" Mary gằn giọng.
"À.." Yumeko nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của Mary, biết là không thể đùa giỡn được nữa. Yumeko đứng dậy, ôm chặt lấy Mary, thì thầm tiếng nói nhẹ như một thanh âm trong trẻo.
"Làm sao bây giờ Mary, mình yêu cậu, nhưng mình lại yêu đánh bạc hơn."
Mary tức giận nhìn khung cảnh bên ngoài, nhớ lại nụ cười của Yumeko khi ấy.
Dù cho thời tiết hôm nay rất đẹp, mây lững thững và nắng nhẹ hắt vào ô cửa kính nhưng trong lòng của Mary đang giăng cả chùm mây mù. Hàng đống suy nghĩ lại trồi lên trong nàng.
Cậu ta vẫn bu lấy mày không rời, để rồi khi mày rơi vào lưới tình, cậu ta lại làm như chẳng có gì mà đóng mày vào friendzone. Lý tưởng của cậu ta đương nhiên là Đánh-Bạc.
Cậu ta coi đánh bạc là lẽ sống, là hạnh phúc mỗi ngày. Và mày Saotome Mary, mày cũng chỉ là một con bạc đồng hành cùng cậu ta. Có cũng được, không có cũng chả sao! Saotome Mary, thừa nhận đi mày hoàn toàn không phải gu của Jabami Yumeko.
Ngu ngốc!
Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không đến nỗi, dù sao cậu ta cũng nhường hết phần thưởng to lớn là chuyến đi Paris này cho mày, và mày phải hào hứng xài sạch sành sanh cho tới khi trở về. Mọi chuyện có vẻ đã thuận lợi cho tới khi...
Thế quái nào có con người ở đây vậy, ngồi kế mày nữa?
"Yah! Momobami Ririka!" Mary cắt đứt độc thoại nội tâm, xoay đầu quay ngoắt qua người bên cạnh, tay nắm chặt thành ghế, cắn răng nhăn mặt trề môi bao nhiêu biểu cảm chán chường hiện rõ.
"Tôi.. Tôi.. có vé.." Cô gái có mái tóc màu trắng hơi ngả xám giơ hộ chiếu có kẹp tờ giấy trên tay, lúng túng trả lời.
Mary đưa mắt liếc một cái, vuốt ngược cái mái màu vàng của mình ra đằng sau khi nó hơi rũ xuống mắt. Động tác đó khiến con tim Ririka hẫng nhẹ một nhịp. Thầm cảm ơn Kirari đã sắp xếp phút chót mọi thứ để Ririka có thể ở đây, ngay tại vị trí này.
Còn Mary thì chẳng có thời gian chất vấn gì nữa. Chỉ cần nhìn Ririka không có đeo mặt nạ là lại nhớ đến khuôn mặt của mụ Kirari đáng ghét. Dù cho Kirari thì hay nhếch miệng trịch thượng còn Ririka thì mím môi rụt rè, nhưng cả hai là song sinh nên nhìn phải như từ một khuôn rồi.
Dù sao nghĩ đi nghĩ lại thì khuôn mặt Ririka bây giờ không phải che giấu bởi cái mặt nạ đó thì bớt đáng sợ hơn. Vẫn còn ám ảnh lúc Ririka bám theo Mary như stalker mọi lúc trên trường.
"Này Ririka. Cho tôi nhìn một tí." Chuyến bay đã trải qua gần một tiếng, Mary đã ngứa ngáy tay chân muốn làm cái gì đó.
"Hả?" Ririka buông thõng tờ tạp chí trong tay, bị Mary giữ lấy cằm, săm soi, Ririka xấu hổ khi Mary càng ngày đưa khuôn mặt cả hai sát lại gần.
Xem nào...
Yumeko có mái tóc đen tuyền, da trắng, mắt nâu.
Ririka lại có tóc trắng ngả xám. Mắt xanh biển. Nhưng mà đôi mắt của Ririka nhìn thành thật hơn là Yumeko.
Có lẽ Yumeko đánh bạc quá nhiều, đôi khi Mary không biết đâu là vẻ mặt thật, đâu là vẻ mặt giả của cậu ta.
"Này tại sao gương mặt cô lại đỏ ửng như vậy?" Mary bật cười.
"Là tại... Tại vì..." Ririka vẫn như thường lệ bị Mary xoay như chong chóng, nhắm chặt hai mắt.
"Có đặt phòng chưa?" Mary nhíu mày.
Ririka lắc đầu.
"Không mang hành lý theo luôn?"
Ririka gật đầu.
"Thật sự thành thật thực đấy." Mary buông Ririka ra, thì thầm.
"Sao?" Ririka đưa tay níu lấy vạt áo của Mary, hỏi nhỏ.
Mary không trả lời, nàng nhìn Ririka, nhận ra chuyến đi Paris sắp tới có lẽ sẽ không tệ. Ít nhất là màu mắt xanh biển này sẽ không phải xoáy sâu vào cờ bạc nào nữa.
Và Mary biết tỏng Ririka khoái mình rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top