I. Học sinh chuyển trường
"Trời hôm nay thật dễ chịu."
Y/n tản bộ trên con đường đến ngôi trường mới. Trước đó, nàng đã cố gắng sao cho đồng phục, tóc tai chỉnh chu nhất có thể. Đắm mình trong nhưng sợi nắng ấm áp, những đợt gió nhẹ nhàng lướt qua dễ chịu, suy nghĩ về việc mình sẽ học trong ngôi trường tư thục danh giá hàng đầu Nhật Bản - Hyakkaou khiến nàng phấn khởi không thôi. Theo hiểu biết của mình, chỉ những gia đình giàu có bậc nhất mới được học ở đây, còn nàng là do nhận được học bổng mà thôi, tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn.
Đi một lúc thì đã tới trường. Đứng trước cánh cổng đồ sộ, nàng vô cùng kinh ngạc với sự xinh đẹp của ngôi trường. Được thiết kế theo phong cách Tây Âu cổ kính, những tòa nhà to lớn nguy nga đến nỗi nàng tưởng đây là một tòa lâu đài.
"Cứ như trong truyện cổ tích, nhỉ?"
Nàng bật cười với suy nghĩ của mình, sự hứng thú khi được học ở ngôi trường dần lớn hơn. Nhưng giờ không phải là lúc ngắm cảnh, nàng cần tìm phòng giáo vụ để nhận lớp của mình. Nơi đây chắc cũng phải rộng đến mấy dặm, thật khó để tìm được đúng nơi mình muốn đến.
"Ah- Mình bị lạc rồi sao?"
Y/n bối rối, nàng cần ai đó chỉ đường. Sau lưng nàng, một thanh âm trong trẻo vang lên,
"Này, bị lạc sao? Làm gì mà thấp tha thấp thỏm thế, học sinh mới à?"
Y/n xoay người và bắt gặp ánh mắt của một người. Y/n nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang đứng khoanh tay, ánh nhìn tò mò đánh giá nàng.
"A- ừm, xin chào! Tôi là học sinh mới đến. Hình như tôi bị lạc rồi, cậu có thể chỉ tôi phòng giáo viên ở đâu không?"
Nàng nhẹ nhàng hỏi người đối diện.
"Đi theo tôi, tôi đưa cậu đến đó."
----------------------------------------
*Phòng giáo vụ*
"Cảm ơn cậu nhiều, hẹn gặp lại nhé~"
Y/n mỉm cười, gương mặt tươi sáng cùng với đôi mắt lấp lánh đầy thơ ngây. Nhưng nàng đâu biết mình để lại vấn vương gì cho người ta..?
----------------------------------------
Cô đang đi loanh quanh giết thì giờ và gặp nàng ấy, cô gái tóc nâu đó,
"Ư- Mình quên hỏi tên cô ấy."
Trông nàng thật nhỏ nhắn và dễ thương, chỉ muốn làm người khác đem vào lòng bảo bọc. Cái cách mà nàng ta nói chuyện với cô cũng vậy...
"Ơ mà khoan, dừng hai giây!! Mình bị làm sao thế này?!"
*Vỗ tay vào mặt*
"Tự dưng bị gì vậy trời?? Thật là... Làm gì mà thích ngay cái nhìn đầu tiên!"
Cô tự nhủ trong lòng, quay gót bước đi, trở lại lớp học của mình với cảm xúc khó tả.
----------------------------------------
Y/n đang cùng giáo viên đi đến lớp học, ngước nhìn lên tấm biển cạnh cửa ra vào.
"Năm hai lớp A, đó là lớp mình sao?"
Ở đó Y/n gặp được cô gái tóc vàng lúc nãy.
"Cô ấy dễ thương ghê- Trông cứ như cún con." Y/n thầm nghĩ và cười với ý nghĩ của mình.
"Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, vào lớp đi em!"
Giáo viên ra hiệu Y/n hãy giới thiệu bản thân, nàng có chút ngập ngừng khi giới thiệu mình với cả lớp. Nhiều tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên,
"Bạn ấy xinh quá! Trông cứ như búp bê..."
"Đúng chuẩn gu tao!"
"Hey! Tao cá với mày, tao sẽ cưa đổ con nhỏ đó ngay lập tức!"
"Này, học sinh chuyển trường thì chắc không sống nổi ở nơi cờ bạc là chính thế đâu?"
*Thì thầm*
Nàng có nghe nhầm không? Cờ bạc?
"Y/n, em hãy ngồi bên trái cạnh Jabami, gần cửa sổ lớp nhé."
"Vâng ạ."
Giáo viên bảo nàng ngồi bên cạnh một cô gái tóc dài đen nhánh, mái tóc cô được cắt tỉa theo kiểu Hime thường thấy ở Nhật, nhưng khuôn mặt cùng đường nét tinh tế vẫn làm nổi bật lên sự xinh đẹp, cũng như quyến rũ lạ kỳ.
"Tớ là Yumeko Jabami, rất vui được gặp cậu, Y/n Evelynn~"
Jabami mỉm cười, auu- xinh thật đấy, xung quanh cô ấy cứ như có hào quang thiên thần vậy.
"R- rất vui được gặp cậu, Jabami_San."
("Ngay thời khắc quan trọng mà nói lắp, đáng ghét!")
"Cậu gọi tớ Yumeko là được rồi~ Còn đây là bạn tớ, Mary Saotome và Suzui Ryota."
"Chào cậu, Y/n!" Suzui tiếp lời,
"Chào..." Mary ậm ừ nói theo.
"Không ngờ tôi lại học chung lớp với cậu, Saotome_San! Làm quen lại nhé?"
Y/n nắm lấy tay cậu, vì bất ngờ nắm lấy nên Mary không kịp phản ứng, màu đỏ trên khuôn mặt dần hiện rõ.
"Ư- Ừm..."
Cô mau chóng rút tay lại, không phải vì ghét bỏ hay gì. Nhưng nếu để lâu nữa thì có lẽ, cô sẽ nổ tung mất!
("Ư- Mình bị ghét rồi sao?")
----------------------------------------
Giờ học trôi qua nhanh chóng, tiếng chuông reo báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa.
"Suzui_Kun, em là lớp trưởng nên phiền em dẫn Y/n đi tham quan trường được không?"
Giáo viên hỏi anh,
"Vâng! Để em dẫn bạn ấy cho!"
Suzui nhanh nhẹn trả lời, anh quay sang Y/n,
"Đi với mình ha!"
Anh mỉm cười, nhưng không để ý đến ánh mắt của Mary đang nhìn mình.
"Ừm!"
Nàng vui vẻ đáp lời, Mary càng nhìn họ chăm chú hơn-
Khi đi dạo xung quanh khuôn viên trường thì Y/n phát hiện ra cảnh tượng kì lạ, các lớp học đã được thay đổi thành các sòng bạc, đâu đâu cũng thấy ai cá cược, các loại cờ bạc như Poker, Blackjack,... đầy rẫy người chơi khắp nơi. Không phải cờ bạc bị cấm ở Nhật sao?
("Họ không sợ phạm pháp sao?")
"À- Suzui_San?" Nàng khẽ hỏi,
"Có chuyện gì sao, Y/n_San?"
"Ơ- tại sao mọi người lại- Đánh bạc ở đây vậy? Cờ bạc được cho phép ở đây sao?"
"Oái- Tớ quên mất cậu là người mới ở đây-" Anh bối rối gãi đầu,
"Y/n_San, cậu có biết đánh bạc không?"
"Ơ- Tớ không giỏi đánh bạc lắm."
"Vậy thì cậu nhất định không được nhận bất cứ lời mời đánh bạc nào!! Trường Hyakkaou không phải là một ngôi trường bình thường! Đây là trường dành cho những kẻ điên cuồng vì cờ bạc!!"
Dừng lại lấy hơi, cậu tiếp tục nói,
"Ở đây, học lực không phải là thứ để đánh giá học sinh mà đó chính là năng lực cờ bạc. Có một bảng xếp hạng, nó sẽ công bố thứ bậc mỗi tháng, bậc của cậu tùy thuộc vào tiền đánh bạc hay bỏ tiền túi ra để nộp cho hội học sinh. Có hai loại người được phân chia: Con người và vật nuôi."
"Uhh- Vật nuôi??"
"Đúng vậy, vật nuôi sẽ bị đánh đập, hành hạ, lăng mạ thậm tệ. Nam gọi là Pochi, nữ là Mike. Nghe nói trước đây không đến nỗi này, nhưng kể từ khi-"
"Kể từ khi..?"
"Từ khi Hội trưởng mới lên nắm quyền, nơi này thật sự là địa ngục, cô ta là kẻ đã sáng tạo ra hệ thống vật nuôi này. Vậy nên nếu cậu không biết đánh bạc, thì thật sự- Mình khuyên cậu, thật sự đừng đánh bạc nhé?"
"Được thôi, dù sao tớ cũng không giỏi về khoản đó."
----------------------------------------
Một từ thôi "Toang", thật sự toang. Y/n không biết đánh bạc, điều hiển nhiên với tính cách của nàng. Nhưng lấy đâu ra tiền để nộp cho hội học sinh?
Suy nghĩ một hồi thì quay lại đã không thấy Suzui đâu, nàng lại bị tách khỏi bạn của mình.
. . .
"Cậu có muốn đánh bạc với tôi không Y/n ?"
Nàng giật mình vì giọng nói bất ngờ vang lên, quay lưng lại và thấy hắn. Một gã to lớn và đang nhìn về phía nàng với ánh mắt trầm đục.
"Haha- Tôi không khá lắm về cờ bạc nên xin lỗi-"
Chưa kịp dứt lời thì hắn đã chen ngang,
"Ôi thôi nào, chỉ gọi là vui vẻ tí thôi, không mất nhiều tiền đâu mà lo~"
Hắn ta cười ranh mãnh, nháy mắt như thể mình rất cuốn hút.
Thật ra là rất buồn nôn.
Y/n nghĩ, biết đâu đây là cơ hội cho nàng kiếm tiền chăng? Chỉ cần thắng một vài ván bài là được- Không cần quá lo đâu nhỉ?
"... Cũng được."
"Good good~"
Hắn cùng đám người hóng chuyện dẫn nàng đi đến một căn phòng, cửa sổ đóng rèm kính với những chiếc đèn vàng mờ ảo, một sòng bạc thực thụ.
"Bắt đầu thôi, Y/n~ Ta sẽ chơi Poker nhé."
Mọi người bắt đầu theo dõi trận đấu cho đến khi...
----------------------------------------
"Haha.. Tôi lại thắng nữa rồi!"
Hắn ta nói, nãy đến giờ Y/n thua không biết bao nhiêu trận, hắn cứ lôi kéo làm nàng mất tập trung mà sa vào khoản nợ lớn. Nàng biết chắc chắn hắn đã gian lận.
"Bây giờ cậu trả tiền cho tôi hay trở thành vật nuôi đây?"
Hắn ta nhếch mép cười,
"Tôi .. Nhưng cậu đã gian lận!" Hắn nghĩ sao vậy chứ, 500 nghìn yên chứ chẳng đùa, sao Y/n có thể trả liền được.
"Ơ hay, chơi không được bảo gian lận? Ở đây có ai thấy tôi gian lận thì đứng ra đây nào!"
Không ai rời bước, tất cả đều im lặng.
("Bọn họ..? Đều ở bên phe hắn!")
"Vậy thì .. thật tệ là cậu đã trở thành vật nuôi~"
Mọi người cười rộn lên, nhìn Y/n với vẻ khinh thường, hắn ta đi lại và đeo cho nàng thẻ vật nuôi trong nhà.
"Ôi, tội nghiệp chưa kìa? Mới ngày đầu đến trường đã gặp phải họa này, mà lại gặp Kiwatari Jun đầu tiên nữa chứ~ Haha~"
Lại là những âm thanh to nhỏ.
"Tôi biết ngay mà! Còn chưa đến nổi một tuần."
"Cô ta sẽ trở nên xấu xí ngay sau khi trở thành vật nuôi, thảm hại thật đấy!"
Người ban nãy đã khen nàng xinh đẹp giờ đây lại nói ra những lời như vậy, tốc độ lật mặt nhanh thật..
"Đồ Mike! Hahahaa."
----------------------------------------
Mọi người bắt đầu tản ra và tiếp tục các trò chơi đỏ đen.
Trong khi đó, hắn dùng sức kéo Y/n vào một căn phòng,
"Thả tay tôi ra!"Nàng cố gắng dùng tay chống cự nhưng vô ích, hắn quá khỏe.
"Ngoan nào, Y/n. Vật nuôi thì phải nghe lời chủ nhân của nó."
"Không- Tôi không..."
"Tên đần độn kia, mau bỏ tay ra khỏi người Y/n!"
Mary từ đâu xông vào, với sự tức giận lên tới đỉnh điểm, có lẽ cô định bẻ gãy cánh tay đang chuẩn bị sờ soạng Y/n.
"Tôi sẽ trả tiền cho anh thay cậu ấy."
Yumeko trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt cô tối sầm lại, đôi mắt ánh lên màu đỏ cảnh báo cho sự nguy hiểm mà hắn có thể phạm phải.
"- Hừ! Không phải trước kia hai cô đối với housepet cũng như vậy sao? Nhất là Saotome, bây giờ lại đổi thành dạng thánh thiện à?! Nực cười..."
Một cước đến từ vị trí Saotome.
"Tha cho cô đó, Y/n!"
Đau đớn ngồi dậy, hắn giật mạnh lấy cọc tiền trên tay Yumeko, rồi bỏ đi một cách bực tức.
"Cô bị ngốc hả??"
Mary lớn tiếng
"-... Chỉ là tôi nghĩ mình có thể kiếm được chút tiền... Cậu cũng biết mà, tôi vào đây là nhờ học bổng."
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Y/n, nàng cứ nghĩ mình đã vào một ngôi trường tốt, nhưng tất cả chỉ là giả dối, học lực không có ý nghĩa ở đây.
"Ư- Đừng khóc, tôi không nói nữa!"
"Hức- hức.."
Tủi thân, nàng đã làm gì để nhận được điều này?!
"Y/n, không khóc nữa nào. Mọi chuyện qua rồi." Yumeko nâng mặt Y/n lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Được an ủi như là cái cớ để nàng khóc to hơn-
"Oái, nín đi, phiền lắm đấy! Có chơi có chịu chứ? Với Yumeko trả tiền cho cậu rồi mà?"
"Được rồi Mary, cậu ấy đang bị sốc, không nên kích động thế!" Yumeko xoa đầu Mary, cậu hất tay cô ra.
"Chậc- ...Tôi biết rồi!"
Lại cáu kỉnh.
----------------------------------------
Cô khi thấy Y/n, đã để ý đến nàng. Thật đẹp và mỏng manh, tựa như thứ gì đó lấp lánh- kim cương chẳng hạn? Không...- Hơn thế nữa.
"Không tệ~"
Cô sẽ từ từ tìm hiểu về nàng.
. . .
"Nhìn em khóc thế này, thật tuyệt vời a~"
Yumeko cắn môi, đôi mắt thể hiện rõ khoái lạc điên cuồng.
"Chà, lâu rồi nhỉ? Đã lâu rồi mới hứng thú đến vậy, kể từ khi đó ..."
----------------------------------------
"Yumeko ... Tớ sẽ trả tiền cho cậu."
"Không cần đâu, Y/n."
"Nhưng- Số tiền lớn như vậy ..."
Y/n bối rối, nàng biết mình không thể trả hết số tiền đó, nhưng mà trong lòng vẫn bứt rứt.
("Không thể chuyển hết cho Yumeko như vậy được.")
Yumeko mỉm cười,
"Vậy cậu chỉ cần làm cho tớ điều này."
"Bất cứ điều gì cũng được!"
"Cuối tuần tớ qua nhà cậu được không?"
"Có thể!"
Y/n nói, vì nàng nhớ cả nhà sẽ đi du lịch vào cuối tuần. Nhưng nàng không định đi nên sẽ ở nhà, có Yumeko sang chơi thì thật tuyệt.
"Tốt~ Làm phiền cậu rồi."
("Lại cười nữa. Oaaa- Cái hào quang này- Cậu ấy chắc chắn là thiên thần giáng lâm cứu giúp mình!")
"Không có gì Yumeko_San! Cậu đã giúp tớ mà?"
"Ừm, đã giúp cậu. Vậy hẹn gặp lại ngày mai, Y/n~"
Jabami có vẻ trầm tư suy nghĩ điều gì đó, nhưng nhanh chóng nở nụ cười với người đối diện, che đi ý nghĩ xấu xa của mình.
"Hẹn gặp lại, Yumeko!"
----------------------------------------
_2400 từ_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top