Chap 1

Ngày hôm nay của Itsuki vẫn diễn ra như mọi khi: học cho qua tiết, chơi vài ván bài được sắp đặt sẵn, và đến thăm Kaede. Điều khác thường duy nhất, chính là Yumeko xuất hiện ngay khi cô vừa rời khỏi phòng bệnh, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói thường lệ.

"Chúng ta về chung nhé, Sumeragi-san? Dạo gần đây chị ít khi gặp em."

Và thế là giờ họ đang đi cùng nhau trên dãy hành lang vắng lặng. Cái ý nghĩ rằng Yumeko cố tình đợi cô về chung thay vì đi với Suzui và Mary có phần kì lạ. Dù vậy, Itsuki vẫn không khỏi phấn khích vì có thể dành thời gian riêng với Yumeko.

Họ cứ vậy mà tán gẫu về cuộc bầu cử đang diễn ra, về gia tộc Momobami, hay về những ván bài thú vị của Yumeko. Giữa những câu chuyện linh tinh ấy, Yumeko bỗng hỏi như thể chợt nhớ ra.

"Phải rồi, chuyện của em và Manyuda-san đến đâu rồi? Gần đây em dành khá nhiều thời gian cho anh ta nhỉ."

Itsuki chưa bao giờ nghĩ rằng Yumeko quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bài bạc, bao gồm cả chuyện tình cảm của người khác. Cô cũng biết rằng, những câu hỏi trông có vẻ như chút tò mò vô hại của chị ta đều có một mục đích mà cô không tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng thay vì cố gắng đoán định một Yumeko không – thể - đoán – được, cô quyết định cứ nói thật cho xong.

"Dạo này tâm trạng anh ấy tích cực hơn rất nhiều, không còn cáu kỉnh âu sầu như trước đây nữa." Itsuki không giấu được vẻ mãn nguyện. "Giờ thì hầu như em chỉ đến đó chơi chứ cũng chẳng cần chăm sóc gì."

Yumeko mỉm cười, cái nụ cười thân thiện đầy giả tạo nhưng vẫn không khỏi khiến cô nao lòng.

"Tốt quá rồi nhỉ. Vậy thì tình cảm của em và anh ta cũng tiến triển tốt rồi đúng không?"

Hai gò má Itsuki thoáng nóng lên. Dù vậy, bây giờ có chối thì cũng chẳng để làm gì, vậy nên cô ngượng ngùng gật đầu.

"Thật ra thì em đã tỏ tình với anh ấy rồi. Nói là tỏ tình nhưng chẳng qua là anh ấy đần quá, em chịu hết nổi nên nói toẹt ra luôn. Có vẻ anh ấy chưa rõ ràng lắm về tình cảm của mình, nhưng cũng không từ chối em. Nói chung thì quan hệ giữa bọn em vẫn như cũ thôi."

Itsuki cũng chẳng mấy thất vọng khi chuyện tình cảm giữa cô và Kaede cứ dậm chân tại chỗ. Dù sao, với một kẻ thiếu khả năng kết nối cảm xúc như Kaede, đây đã là tình hình tốt nhất mà cô có thể mong đợi. Miễn là cô có thể tiếp tục ở bên và nhìn con người cũ của anh từ từ hồi sinh, thì mọi chuyện đều ổn cả.

Giọng nói của Yumeko lôi cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Sao em không thử tấn công anh ta mạnh dạn thêm một chút xem?" Chị ta nói với vẻ khuyến khích. "Chị nghĩ là anh ta sẽ không từ chối đâu."

Itsuki thoáng nghĩ đến cái ngày Kaede ôm cô trên sân thượng. Cô nhớ cái cảm giác được gần anh hơn bao giờ hết, khi mà tưởng như cả thế giới lúc ấy chỉ còn có hai người họ. Nhưng Itsuki cũng biết rằng, đó là giới hạn xa nhất Kaede có thể để cô tiến đến. Trên đời này có những người cô có thể thoải mái ôm ấp, như cô gái trước mặt cô đây. Ngược lại, cũng có những người cô không thể tùy tiện ôm như Kaede. Vậy nên, cô chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Đôi lúc tán tỉnh trêu chọc anh ấy một chút thì không sao, nhưng nếu em làm quá thì bọn em sẽ không cư xử tự nhiên được với nhau nữa. Em không muốn như thế."

Cuộc đối thoại lúc này chẳng khác gì mấy màn tâm sự tình cảm trong truyện tranh thiếu nữ, và ý nghĩ ấy khiến Itsuki không khỏi thấy buồn cười, nhất là khi mà người cô đang tâm sự lại là Jabami Yumeko.

Trong lúc cô vẫn đang mải mê suy nghĩ, Yumeko bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.

"Em đáng yêu thật đấy, Sumeragi-san."

Giọng nói ngọt ngào như rót vào tai cùng ánh mắt mị hoặc của Yumeko khiến Itsuki lập tức nhận ra chị ta định làm gì. Rõ ràng, cô hoàn toàn có thể đẩy chị ta ra. Nhưng thay vào đó, cô lại để mình chìm trong đôi mắt màu rượu vang ấy, và cứ thế để cho đôi môi đỏ mọng của người đối diện cuốn lấy môi cô.

Itsuki không lạ lẫm gì việc thân mật cùng phụ nữ, nhưng nụ hôn của Yumeko lại hoàn toàn khác hẳn những cô gái trước đây cô từng hẹn hò. Đôi môi chị ta mềm và có vị ngọt như cherry, mùi nước hoa ngọt thanh hòa quyện cùng mùi dầu gọi dịu nhẹ thoảng qua sống mũi cô. Nhưng tất cả những điều đó không đủ để tạo nên thứ cảm giác mê hoặc và phấn khích đang lan đến từng ngóc ngách trông cô lúc này. Một góc nào đó trong tiềm thức của cô như đang rung lên một hồi chuông cảnh báo – nhắc cô không được phép quên người phụ nữ này nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cái cảm giác sợ hãi ấy lại chỉ càng khiến cô như bị kích thích tột độ, cái cảm giác mà cô từng được nếm trải trong ván bài đánh đổi bằng cả cuộc đời mà chị ta đã kéo cô vào.

Trong thoáng chốc, Itsuki chợt nghĩ đến câu chuyện Peter Pan cô đọc thuở bé. Cô từng cảm thấy kì lạ khi cô bé Wendy có thể để cho một cậu trai lạ mặt hôn mình một cách tự nhiên như thế. Nhưng giờ đây, cô đã hiểu được cái cảm giác khi đón nhận một nụ hôn kì lạ từ một sinh vật mê hoặc đến mức phi nhân tính. Itsuki cứ thế mà chấp nhận nụ hôn ấy, đơn giản như cái cách mà cô từng để bản thân bị cuốn vào cơn nghiện bài bạc của Yumeko.

Cho đến tận khi Yumeko đã buông cô ra và nở nụ cười tươi rói như mọi khi, Itsuki mới bắt đầu thoát khỏi trạng thái lâng lâng kì quặc ấy. Khi đã lấy lại được một chút lí trí, cô mới dè dặt hỏi.

"Sao tự nhiên lại hôn em, Yumeko-senpai?"

"Vì chị không phải Manyuda-san." Yumeko trả lời nhẹ nhàng như không.

Itsuki không chắc lắm chị ta nói vậy với ý gì, nhưng cô quyết định sẽ không bắt mình suy nghĩ về điều đó. Dù sao thì, tất cả những gì liên quan đến Yumeko đều không thể diễn giải bằng logic thông thường. Điều duy nhất rõ ràng là, cô không thể ngăn được cái cảm giác chuếnh choáng từ dư vị nụ hôn của chị ta.

"Đã yêu người khác đâu có nghĩa là em không thể yêu cô ta."

Câu nói của Kaede ngày hôm ấy đột nhiên vọng lên trong đầu Itsuki. Như vỡ ra một điều gì đó, cô đột nhiên phá ra cười.

"Sao thế, Sumeragi?" Yumeko nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì." Cô đưa tay quệt nước mắt trào ra vì cười. "Chỉ là em thấy buồn cười vì hóa ra Manyuda-san cũng có thể nói đúng thôi."

"Anh ta nói gì cơ?"

"Rằng dù yêu anh ấy thì em vẫn có thể thích chị." Itsuki nói nhẹ tênh. Tình cảm của cô dành cho Yumeko không hề giống với cách cô yêu Kaede, và có lẽ là cũng không giống cách yêu của người bình thường. Nhưng đằng nào học viện này cũng vốn không biết đến cái gọi là bình thường, nên Itsuki cũng chẳng thấy có vấn đề gì với lời bày tỏ của mình.

Trong một khắc, ánh mắt Yumeko dường trở nên khác lạ. Nhưng rồi chị ta lại quay về với cái nụ cười dịu dàng quyến rũ cố hữu.

"Cảm ơn nhé, Sumeragi-san. Chị cũng thích em lắm."

Yumeko chấp nhận lời bày tỏ của cô như một điều hiển nhiên, như thể chị ta đã luôn biết nó sẽ diễn ra. Trong thoáng chốc, Itsuki chợt nhớ lại vẻ mặt hoang mang của Kaede khi cô tỏ tình với anh, và sự đối lập ấy khiến cô không khỏi thấy hoạt kê.

Itsuki biết Yumeko hoàn toàn thật lòng khi nói thích cô, như cách chị ta thích bất kì ai có thể trở thành đồng minh hoặc đối thủ của mình trong một ván bài thực thụ. Cái cách chị ta có thể say mê bất cứ thứ gì khiến mình thích thú, và sẵn sàng hủy hoại chúng nếu điều đó khiến trò chơi trở nên thú vị hơn, tựa như cậu bé Peter Pan vẫy vùng trong Neverland của riêng mình.

Sự vô tư đến tàn nhẫn ấy khiến Itsuki không khỏi sợ hãi, nhưng cũng chính điều đó lại khiến cô bị mê hoặc không thể cưỡng lại. Itsuki biết rằng, nếu một ngày nào đó Yumeko lại mời gọi cô, cô vẫn sẽ vui lòng để bản thân chìm trong Neverland đẹp đẽ đến điên loạn ấy.

"Em không muốn để cô ta thao túng đâu."

Rõ ràng, Kaede đã nhầm lẫn về điều đó. Đây chính là điều cô mong muốn. Ai quan tâm nếu có một ngày nó đẩy cô vào đường cùng chứ? Cô sẽ đơn giản là đón nhận nó, như cái cách cô đã đón nhận sự điên cuồng của cái học viện này.

"Chà, nhưng em nói vậy không sợ Manyuda-san ghen sao?" Yumeko buột miệng nói như thể chợt nhớ ra.

Itsuki chợt nghĩ, nếu là đứa con gái khác, thì cái thái độ giả vờ ngây thơ này chính là cách nhanh nhất để bị ghét. Nhưng đây lại là Yumeko, nên cô chỉ đơn giản là bật cười.

"Manyuda-senpai đã biết là em thích chị rồi, và em thấy anh ấy cũng chẳng tỏ vẻ ghen tuông gì." Itsuki không biết nên thấy buồn cười hay bực mình khi nghĩ đến chuyện Kaede nhận ra cô thích Yumeko mà lại không cảm nhận được tình cảm của cô đối với anh. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng, Kaede dành nhiều sự chú ý cho Jabami Yumeko hơn cách anh thể hiện. Nghĩ đến đó, cô không kiềm được mà nói thêm.

"Vả lại, anh ấy cũng thích chị mà, Yumeko-senpai."

Ánh mắt Yumeko thoáng lên vẻ gì đó vừa như dò xét lại vừa như thích thú. Chị ta cười khẽ.

"Em có thể nói vậy mà không thấy ghen chút nào luôn à, Sumeragi-san?"

Itsuki chựng lại có đến một phút. Trong lúc ấy, cô thoáng nhớ đến cảm xúc phức tạp của bản thân khi chứng kiến Yumeko quấn lấy Kaede, lôi kéo anh hệt như cách chị ta đã làm với cô. Itsuki chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ trải qua thứ tình huống kì quặc thế này, vậy nên cô trả lời mà không mấy chắc chắn.

"Em nghĩ là em có ghen. Nhưng nếu cả em lẫn anh ấy đều thích chị mà em lại lồng lộn lên ghen thì cũng kì quá."

Mặc dù nếu nghĩ kĩ thì việc cả cô lẫn Kaede đều thích Yumeko nghe cũng đã đủ quái dị rồi - Itsuki cười thầm.

"Vả lại, nếu là chị thì em thấy đó chỉ là chuyện tất nhiên phải đến. Em nghĩ những người từng thực sự cùng chị đánh bạc đều sẽ bị chị hấp dẫn thôi."

Dù chẳng có căn cứ gì, nhưng Itsuki thật sự tin vào những gì mình nói. Yumeko bật cười.

"Thật ngại quá. Nhưng chị không nghĩ Igarashi-san sẽ đồng ý với em đâu. Cô ấy chỉ hận không thể đuổi chị khỏi học viện này."

"Igarashi-senpai thì nói làm gì. Trong mắt chị ta chỉ có mỗi Hội Trưởng thôi." Nghĩ đến cái cách cô Thư ký Hội học sinh phát cuồng vì Hội trưởng, Itsuki vừa thấy buồn cười lại vừa thấy ấn tượng. "Vả lại, nhìn là thấy chị ta ghen vì Hội Trưởng tỏ ra ưu ái chị rồi."

"Đáng yêu phết nhỉ." Yumeko cười khúc khích.

Đột nhiên, vì một lí do nào đó, những lời kết tội của Igarashi Sayaka chợt hiện về trong tâm trí Itsuki. Cô bèn đổi giọng nghiêm túc.

"Nhưng mà những lời Igarashi-senpai nói hôm đó, về chuyện chị hủy hoại đối thủ của mình chỉ vì thú vui của bản thân ấy. Thật ra em nghĩ chị ta nói không sai."

Đúng như Itsuki mong đợi, sắc mặt Yumeko không chút thay đổi trước lời nhận xét của cô. Đó cũng là điểm Itsuki ngưỡng mộ ở chị ta.

"Nhưng chị biết không, em thấy như vậy cũng chả sao cả." Itsuki nói, cảm thấy bản thân thành thật hơn bao giờ hết. "Em nghĩ chính điều đó đã làm nên sức hút của chị đấy, Yumeko-senpai."

Chính cái cách Peter Pan không hề quan tâm đến bất kì ai ngoài thú vui của chính bản thân mình, cách mà thằng bé không bị gò bó bởi bất kì luật lệ nào mà xã hội loài người đã đặt ra, mới là điều làm nên sức hấp dẫn của nó. Chỉ đến khi gặp Jabami Yumeko, Itsuki mới thật sự thấu hiểu điều đó.

"Cảm ơn em, Sumeragi-san." Âm điệu của Yumeko khi nói ra những lời ấy thật dịu dàng, như cái cách Peter Pan thì thầm vào tai những đứa trẻ lời dụ dỗ ngọt ngào, lời dụ dỗ mà Itsuki không bao giờ có thể khước từ.

Không rõ vì sao, Itsuki đột nhiên nghĩ đến Kaede. Cô cố thử hình dung anh sẽ nói gì khi nghe cô kể về những gì vừa diễn ra.

Có thể anh sẽ bảo cô ngu ngốc. Có thể anh sẽ bảo cô giữ khoảng cách với Yumeko.

Nhưng cũng có thể, anh sẽ hiểu cho cảm xúc này của cô. Vì suy cho cùng, cả hai người họ đều là những đứa trẻ đi lạc trong Neverland của Yumeko.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top