1

1.
Mùa thu ở Konoha thoảng mùi gỗ mới, hòa quyện với hương giấy in còn nóng từ phòng lưu trữ của Hokage. Làng đang tái thiết sau chiến tranh, từng con đường được lát lại, từng ngôi nhà được dựng mới.

Nhưng trong căn phòng nhỏ ở tầng ba Tòa tháp Hokage, thời gian dường như ngừng trôi, ngập trong ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt và mùi giấy ẩm.

Harue ngồi giữa đống hồ sơ, mái tóc cắt thẳng cũ kỹ lòa xòa trước mắt. Trước mặt cô là những chồng giấy cao ngất, ghi chép nhiệm vụ của các đội ninja. Shizune đã giao cô phân loại và kiểm tra lại chúng trước khi chuyển giao cho Cục Tình báo.

"Phiền em kiểm tra các báo cáo gần đây nhé, Harue" Shizune nói sáng hôm đó, nụ cười hiền lành như mọi khi.

Chị dúi vào tay Harue một tập phiếu nhiệm vụ, rồi quay đi rót thêm trà cho Tsunade – người đang ngủ gật trên bàn, tóc vàng xõa lòa xòa, một tay ôm chai sake rỗng.

Harue gật đầu, không hỏi thêm. Cô hiếm khi hỏi. Đầu óc cô trôi dạt giữa các con số, tên gọi và ký hiệu, như thể mỗi bản ghi là một câu chuyện thì thầm bằng ngôn ngữ chỉ cô hiểu.

Ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy, mắt sắc bén như máy quét. Đến bản ghi số #6771 – nhiệm vụ của Đội 7 – cô khựng lại. Lông mày khẽ nhíu. Không phải vì sai sót, mà vì sự giống nhau kỳ lạ.

"'Hộ tống thương nhân từ trạm phía Đông về làng'. Mô tả lặp lại ba lần, cùng thời tiết, cùng lỗi đánh máy 'nhụ yếu phẩm' thay vì 'nhu yếu phẩm'..."

Cô lẩm bẩm, đầu bút gõ nhẹ lên mép giấy "Không ai nhầm ba lần cùng một lỗi."

Cô lôi từ túi áo một quyển vở kẻ ô vuông, bìa nhăn, lem mực – như thể chính nó cũng từng bị quăng vào đống tài liệu lộn xộn này. Cô ghi nhanh, chữ nhỏ liêu xiêu: Đội 7 – có dấu vết chỉnh sửa.

Chẳng ai nhớ rõ Harue là ai. Cô không phải ninja nổi bật. Thi tốt nghiệp Học viện ở mức trung bình. Không thuộc gia tộc lớn. Không giỏi chiến đấu. Nhưng cô có một thứ chẳng ai quan tâm: trí nhớ như máy chụp ảnh và khả năng phát hiện mẫu lặp đáng sợ. Cô từng ghi nhớ 300 mẫu tem hàng viện trợ trong một buổi chiều, chỉ để kiểm tra xem có lô hàng nào bị đánh tráo. Không ai biết vì sao, không ai thèm hỏi.

Tiếng cửa lùa sàn sạt vang lên. Harue ngẩng đầu. Một người đàn ông đứng dựa khung cửa: áo choàng Jonin, tóc bạc rối nhẹ, băng ninja che mắt trái, mặt nạ vải che gần hết khuôn mặt. Tay anh ta cầm một quyển sách bìa cam quen thuộc – Icha Icha Paradise.
Harue chớp mắt.

Sách đó? Ở đây? Ai lại ngang nhiên đọc thứ này trong văn phòng?

"Chào em," anh ta nói, mắt không rời trang sách. "Người mới à?"

Harue gật, hơi đề phòng. "Vâng. Tôi đang xử lý hồ sơ đội Jonin."

"Ồ." Anh gập sách lại, bước đến gần. "Vậy em có thấy bản ghi chép của Đội 7 đâu không?"

"Đội 7? Đội của ngài Hatake Kakashi à?" cô hỏi, rồi lập tức hối hận. Lỡ đâu đây chính là anh ta?

Người đàn ông đặt tay lên chồng giấy trên bàn, ánh mắt duy nhất lộ ra dưới băng trán nhìn thẳng cô, ánh lên vẻ thích thú. "Ồ, vậy ra... em biết đến tôi rồi?"

Harue im lặng hai giây, cân nhắc. "Không rõ lắm. Chỉ biết anh... hay đến trễ."

Anh ta cười, rõ ràng là cười, dù mặt nạ che gần hết biểu cảm. "Còn gì nữa không?" Giọng mang ý trêu chọc.

Cô cắn răng, quyết không lùi bước. "Còn hay đọc... sách không phù hợp."

Anh ta chống tay lên bàn, cúi xuống, mắt híp lại như đang cười lớn hơn. "Vậy em có muốn đọc thử không? Để hiểu cảm giác của Jonin cho chính xác ấy mà..."

Harue nghiêng đầu, giọng lạnh lùng. "Xin lỗi, Hatake-san. Tôi còn một điểm cần xác minh trong báo cáo này."

Kakashi, giờ đã rõ là anh, nhún vai, bước vào. "Không cần căng thẳng vậy đâu." Anh dừng trước bàn, liếc qua mấy trang giấy. Một mùi gỗ ẩm thoảng qua từ áo choàng. "Em là... Harue, đúng không?"

"Tên tạm thời trong hồ sơ. Tôi không có họ," cô đáp, mắt quay lại chồng giấy.

"Bí ẩn quá." Kakashi gật gù, nụ cười ẩn dưới mặt nạ. "Vậy, Harue-san không họ, em đào được gì thú vị từ báo cáo của Đội 7?"

Cô chớp mắt. Có gì đó không đúng. Đây là người dẫn dắt Đội 7, Jonin huyền thoại "Thiên tài sao chép". Sao anh lại hỏi như người ngoài cuộc?

"Có ít nhất năm báo cáo nhiệm vụ bị viết lại," cô nói, đẩy một cuộn giấy về phía anh. "Câu chữ tái biên tập. Chi tiết thời tiết và hành trình không khớp. Cú pháp lặp, thiếu cảm xúc. Người viết có lẽ đang muốn che giấu điều gì."

Kakashi im lặng, tay lật cuộn giấy. Rồi anh lấy từ áo ra quyển Icha Icha Paradise. Harue nhướng mày, nhưng anh đã nói trước "Đúng như tôi nghĩ. Em tìm ra nó."

"'Nó' là gì?" cô hỏi, giọng đều đều.

"Thứ tôi cố giấu, ít nhất là với mấy người cấp trên," Kakashi đáp, đặt sách xuống bàn. Mắt anh đột nhiên nghiêm túc. "Tôi không chắc thứ em tìm thấy có nên bị phát hiện hay không. Nhưng nếu em là người duy nhất nhận ra mà không bị lạc hướng... có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian để tìm hiểu về em hơn."

Harue ngừng tay. Một Jonin đang thử cô? "Tại sao là tôi?" cô hỏi. "Tôi không phải người duy nhất giỏi phân tích."

Kakashi khẽ cười. "Nhưng em là người duy nhất không thần tượng Đội 7. Phân tích của em lạnh lùng, khách quan, và... thành thật đến mức khiến người ta bối rối."

Anh chống cằm, nhìn cô với vẻ vừa tò mò vừa nghiêm túc. "Em nhận ra mấy chuyện nhỏ nhặt thế này từ bao giờ?"

"Từ hồi nhỏ," cô đáp. "Tôi nghĩ ai cũng thấy. Hóa ra không phải."

Kakashi không cười nữa. "Không. Không ai thấy hết đâu."

Anh ngồi xuống ghế gần cửa, ra hiệu cho cô tiếp tục. "Làm việc đi, đừng ngại tôi." Nhưng thỉnh thoảng, anh liếc về phía cô, không phải ánh mắt cảnh giác, mà như nhìn một người vượt ngoài dự đoán.

2.
Ba ngày sau, Harue vẫn ở căn phòng lưu trữ, dán mắt vào bản đồ tuần tra quanh làng. Tờ giấy trải dài trên bàn, một góc loang vệt cà phê thành hình con thỏ méo mó.

Kakashi xuất hiện, không báo trước như thường lệ. Anh nghiêng đầu, chống tay lên bàn, nhìn qua vai cô. "Cái đó em tính vẽ lại à?"

Harue không quay lại, mắt vẫn dán vào bản đồ. "Không vẽ lại. Tôi đang tìm khoảng lặng."

"K-khoảng lặng?" Kakashi lặp lại, giọng tò mò.

"Tuần tra theo chu kỳ, sẽ có những khoảng mù. Mười phút – đủ để không bị phát hiện." Cô gõ bút lên đoạn rừng gần cổng Tây, nơi không ai thấy, nhưng cô thấy "Vị trí này lặp lại ba lần trong tháng qua."

"Có thể là lỗi ghi chú thôi," Kakashi nói, nhưng giọng không chắc chắn.

Harue gật nhẹ. "Có thể. Nhưng lặp ba lần, cùng khung giờ, cùng tuyến đường – lại trùng thời điểm hai vụ mất hàng?" Cô ngẩng lên, nhìn thẳng anh. "Thầy nghĩ sao?"

Kakashi nhướng mày. "Thầy? Tôi đâu phải giáo viên em."

"Vì anh ngồi yên nghe tôi nói," cô trả lời, giọng đơn giản. "Không ai trong làng làm vậy, trừ thầy cô."

Im lặng vài giây. Kakashi bật cười khẽ, âm thanh nhẹ như gió. "Tôi tưởng em nói nhiều hơn."

"Tôi không nói nhiều," Harue đáp, hơi bối rối. "Tôi chỉ nói khi ai đó chịu nghe."

Kakashi nhìn cô, lâu hơn bình thường. Cô gái trước mặt chẳng có gì nổi bật: áo khoác rộng thùng thình, tay áo lem mực, mắt như luôn tìm kiếm điều gì sâu xa hơn. Không hào quang, không thu hút. Nhưng cách cô nói, thành thật, không oán trách, gợi anh nhớ đến một người.

"Đừng cố nói với người không lắng nghe cậu." Giọng Rin vang lên như từ rất lâu lúc trước.

Kakashi lắc đầu, xua đi ký ức. "Em tìm thấy gì nữa?"

Harue cúi xuống sổ, gạch một dòng, thì thầm như đọc cho chính mình: "Có những khoảng hở lặp lại không phải do sơ suất, mà vì ai đó nghĩ rằng không ai nhìn."

Chiều hôm đó, Kakashi về văn phòng, lục lại nhật trình Đội 7 tháng trước. Một giờ sau, anh gửi yêu cầu trích xuất bản đồ tuần tra chi tiết cho cổng Tây, không qua Cục Điều phối mà chuyển thẳng cho Tsunade, kèm ghi chú: "Khả nghi – phân tích từ Harue."

3.
Vài hôm sau, tại căn phòng số 3 vẫn cũ kỹ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, mùi giấy ẩm phảng phất. Harue đến đây mỗi ngày, lặng lẽ như một chiếc kim đồng hồ không ai để ý. Hôm nay, Kakashi đến trước, ngồi xem lại hồ sơ Đội 7. Một tờ báo cáo bị gập góc, in mờ dấu tay, có dòng chữ gạch chéo:

"Sau buổi huấn luyện thứ 6, Uzumaki Naruto không có biểu hiện tổn thương tinh thần rõ rệt, nhưng có dấu hiệu tự cô lập trong 48 giờ sau đó."

Kakashi trầm ngâm. Dòng chữ không phải do anh viết, có lẽ là của một giám sát viên khi anh đi vắng. Nhưng nó khiến anh lấn cấn.

Harue bước vào, đặt túi xuống. "Anh đang tìm gì à?" cô hỏi, thấy ánh mắt anh dán vào tờ giấy.

"Một thứ tôi đã bỏ lỡ," Kakashi đáp, không ngẩng lên. "Nhưng không biết là gì."

Harue bước đến, không xin phép, nhìn qua vai anh. Cô đọc dòng chữ, im lặng một chút, rồi nói: "Có thể cậu ta bị đau chỗ nào đó không ai thấy."

Kakashi nhíu mày "Chỗ nào?"

"Trong đầu. Hoặc trong lòng." Cô nói, giọng đều như đọc suy nghĩ của chính mình. "Cậu ta từng bị bỏ rơi. Một người bị bỏ rơi thường nghĩ: mình sai. Khi ai đó quát, phớt lờ, hay im lặng, cậu ta sẽ tưởng mình làm gì đó không đúng. Và tự khép kín hơn."

Kakashi im lặng một lúc. "Em là chuyên gia tâm lý à?"

"Không. Nhưng tôi từng nghĩ như vậy."
Kakashi ngẩng lên, nhìn cô. Cô gái với áo khoác xộc xệch, tóc rối nhẹ, đôi mắt như luôn tìm khoảng trống giữa hai câu chuyện. Cô không đẹp lạ, không cuốn hút, nhưng có gì đó nguy hiểm một cách nhẹ nhàng.

"Vậy theo em, tôi nên làm gì?" anh hỏi, giọng chậm rãi.

Harue ngẫm nghĩ, rồi nói nhỏ "Cho cậu ta làm gì đó ngu ngốc mà không bị chê cười. Cậu ta sẽ hiểu là: không phải lúc nào mình cũng đúng, nhưng vẫn có người chờ ở đó."

Im lặng. Lần này dài hơn. Không ai trong hai người biết, nhưng một điều gì đó đã thay đổi. Không rõ là lòng tin hay cảm giác thân thuộc. Chỉ là lần đầu tiên, Kakashi dừng lại để lắng nghe một cô gái không có tiếng nói trong làng, và Harue được một ai đó không bỏ đi giữa chừng.

Sau đó, họ giữ im lặng, làm công việc của mình như tạo không gian cho đối phương suy nghĩ, chỉ mãi đến lúc chuẩn bị về, Harue đứng dậy, gấp sổ tay lại nói "Tôi nghĩ hôm nay anh không cần tôi giúp gì nữa."

"Ừ," Kakashi đáp, mắt vẫn trên hồ sơ.

"Nhưng anh chưa hỏi tôi một điều."

Kakashi nghiêng đầu. "Điều gì?"

"Anh chưa hỏi: tại sao tôi lại quan tâm chuyện của Đội 7 đến thế."

"Vậy em nói đi."

Harue cười nhẹ, nụ cười như biết một bí mật nhỏ chẳng ai buồn để ý "Vì tôi không giỏi chiến đấu. Nên tôi học cách đọc suy nghĩ của những người giỏi chiến đấu."

Cô quay đi, sắp bước qua ngưỡng cửa, thì anh gọi lại: "Harue."

"Gì?"

"Nếu em từng nghĩ mình sai, vì bị bỏ rơi thì em sai thật."

Cô nhướn mày, tự hỏi lúc nói về Naurto đã vô tình để lộ quá nhiều cảm xúc? Nhưng Harue không quay đầu, chỉ khẽ gật một cái thật chậm rồi đi mất.

Trong tay Kakashi, tờ báo cáo nằm im. Anh thêm một dòng: "Harue: quan sát tốt, trực giác lệch hướng nhưng có giá trị. Có thể cân nhắc thử nghiệm phối hợp trong nhiệm vụ thấp cấp."

Tên cô – Harue – không còn là một mục phụ trong hồ sơ. Mà là một khả năng đang nảy mầm, lặng lẽ, trong một căn phòng chẳng ai nghĩ có thể mọc lên điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top