04. Stranger Under My Roof
《chương 4 : Stranger Under My Roof.》
Tại Làng Lá—Phòng Hokage.
ẦM!!
Một tiếng động rung trời vang lên khi Tsunade sama đập mạnh cả hai tay xuống bàn làm việc, khiến giấy tờ và cuộn thư rơi xuống đất lả tả.
-Các ngươi làm ăn kiểu gì mà để Kakashi mất tích vậy hả!?
giọng bà gằn từng chữ, đầy giận dữ.Cả căn phòng rung lên bởi sát khí.
-Chỉ còn đúng 5 ngày nữa thôi là Kakashi lên nhận chức Hokage Đệ Lục! Mà các ngươi lại dám quay về với báo cáo là người đã mất tích?
Trước mặt bà là ba người Shikamaru, Shino và Naruto cả ba đều cúi đầu im lặng.
Shikamaru là người đầu tiên lên tiếng giọng trầm và nặng nề
-Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ khu vực xảy ra đột biến chakra.Trong bán kính 5 dặm không có dấu vết chiến đấu, không máu, không thi thể, thậm chí không có một mảnh vải rách nào của thầy Kakashi.
Shino đẩy nhẹ kính, bổ sung.
-Có một luồng chakra lạ từng xuất hiện rất ngắn chưa tới ba giây rồi biến mất hoàn toàn.
Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận lẫn lo lắng.
-nhất định là có kẻ mưu tính hay thí nghiệm một loại sức mạnh gì đó.
Tsunade nhắm mắt, hít sâu. Dù giận, nhưng bà cũng không thể trút lên những đứa trẻ trước mặt tất cả đều đã nỗ lực suốt hai ngày qua, không ăn ngủ, lục tung cả khu rừng mà vẫn chẳng tìm ra manh mối.
Không khí trong phòng dày đặc đến mức nghẹt thở.
5 ngày.
Làng Lá đang chuẩn bị long trọng cho buổi lễ kế vị.Các trưởng tộc, đại diện các làng bạn, tân binh, dân thường tất cả đều đang chờ đợi.
Nhưng nhân vật chính lại mất tích.
-Tiếp tục tìm.
Tsunade nói, giọng trầm xuống.
-Dù có phải lật tung cả Lãnh thổ Lôi Quốc, chúng ta phải lôi Kakashi trở về.
Bà ngước lên, ánh mắt sắc lạnh như dao.
-Shizune, ta cần tới Làng Mây một chuyến.
Cánh cửa phòng Hokage khép lại sau lưng.
Hành lang dài của toà tháp vẫn sáng đèn, nhưng ánh sáng ấy chẳng thể nào xua đi được nỗi lo đang trĩu nặng trong lòng họ.
Naruto bước chậm, tay nắm chặt thành quyền. Anh dừng lại, đấm mạnh một cú vào tường.
-Thầy Kakashi...
anh thì thầm, như tự nói với chính mình.
-Thầy đang ở đâu vậy.
Shikamaru đi bên cạnh, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh hơi cụp xuống, và từng bước chân đều nặng trĩu hơn thường ngày.
Shikamaru khẽ quay đầu, nhìn bàn tay siết chặt đến trắng bệch của Naruto. Một lúc sau, anh cất tiếng chậm rãi
-Là lỗi của tớ.
Naruto quay sang.
Shikamaru vẫn không nhìn anh, mắt nhìn thẳng vào khoảng không như thể đang tự xét lại từng nước đi.
-Kế hoạch do tớ vạch ra. Phân công do tớ quyết định.
Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng không hề né tránh trách nhiệm.
-Nếu có điều gì sai sót người đáng trách đầu tiên là chính là tớ.
-không phải lỗi cậu Shikamaru
Naruto liền đáp lời.Cả hai đứng đó, trong một hành lang lạnh lẽo, mang trên vai những nỗi day dứt khác nhau, nhưng cùng hướng về một người Kakashi.
Không ai nói gì.
Cho đến khi một giọng nói trầm, nhẹ vang lên phía sau.
-Cảm xúc là thứ quý giá, nhưng không thể để nó giam chân hành động.
Shino.
Anh bước chậm tới bên cạnh, gió thổi làm chiếc áo khoác dài của cậu phồng nhẹ. Dưới lớp kính đen, khó ai có thể thấy được ánh mắt, nhưng giọng nói vẫn đều đặn như mọi khi , mang theo một chút ấm áp lẫn kiên quyết.
- chúng ta phải nhanh chóng điều tra thật kĩ và lên đường tìm thầy ấy.
Naruto quay sang, môi mím chặt. Cậu gật đầu mạnh một cái.
-Ừ. Bằng mọi giá, phải mang thầy về.
Phía cuối hành lang, bước chân ai đó vang lên.
Cô vừa từ bệnh viện về, tóc hồng bay nhẹ trong gió, vẫn còn mặc áo choàng trắng bác sĩ, khuôn mặt hơi mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rực quyết tâm.
Cô đã nghe hết rồi.
Sakura bước đến, đứng trước mặt cả ba người bạn mình, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay thành nắm.
-Nhiệm vụ lần này tớ đi với các cậu.
Gió thổi tung vạt áo choàng.
Cả hành lang sáng lên một thứ không phải ánh đèn mà là quyết tâm. Sự đồng lòng. Và một niềm tin mong manh không thể lay chuyển.
Biên giới phía Bắc— Làng Mây.
Gió vùng cao lạnh và khô, thổi từng đợt lùa qua rừng thông xám bạc. Mây giăng mờ cả đỉnh núi xa, và đất dưới chân mang màu đỏ của sét đã từng giáng xuống.
Trên một vách đá cao, Sasuke đứng lặng.
Áo choàng đen dài tung bay trong gió, thanh kiếm Kusanagi giắt bên hông.
Phía sau, một con chim ưng vừa bay tới, đáp nhẹ lên vai anh. Ống treo thư buộc ở chân.
Sasuke gỡ lấy, mở thư ra.
Chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ được viết vội.
Thầy Kakashi đã mất tích gần Lôi Quốc. Shikamaru.
Ánh mắt Sasuke khẽ tối lại.
Tất nhiên, anh đã biết.
Khi vừa nghe tin có nhiễu loạn ở khu vực này, anh đã lập tức tới nơi. Dù không ở Làng, Sasuke không thể nào làm ngơ khi ông già nhà mình gặp chuyện.
Anh phi xuống , từ từ chạm tay vào một phiến đá có vết cháy khét lẹt có thể là dấu tích cuối cùng Kakashi để lại.
-thật kì lạ.
Sasuke lẩm bẩm, giọng trầm thấp như nói với chính mình.
Sasuke đứng giữa một khoảng rừng âm u, ánh trăng bị che phủ bởi mây đen dày đặc. Không khí đặc quánh, ẩm và lặng như thể nơi này đã bị cắt lìa khỏi thời gian.
Rồi từ sau những thân cây mục nát chúng xuất hiện.
Sinh vật dị dạng, cao ngang người, da trắng bệch như sáp, không rõ mặt mũi, chỉ có một chiếc miệng ngoác dài đến tận mang tai, nụ cười méo mó vặn vẹo như bị xé ra bằng móng tay.
Không tiếng bước chân,Chúng lao tới như bóng ma.
Véo!
Sasuke nghiêng người, rút Kusanagi, một nhát chém ngang xé toạc thân thể một con sinh vật.
Nó ngã xuống. Nhưng chỉ vài giây sau co giật.
RẮC RẮC.
Từng đoạn xương của nó tự động nối lại. Máu đen sủi bọt rồi rút ngược vào cơ thể.
Nó bật dậy cười lớn hơn nữa.
-Chúng không chết?
Sasuke lập tức bật Sharingan theo dõi từng nhịp chuyển động, tìm điểm yếu.
-Hoả độn hào quả cầu chi thuật!
Lửa nuốt trọn cả đám sinh vật.Lần này chúng la hét, thân thể cháy xém. Nhưng một số lại bò ra từ tàn tro. Cười khanh khách.
Chúng không đơn thuần là sinh vật sống.
Ngay khi Sasuke lùi lại vài bước, mắt anh lia xuống nền đất.
Một tảng đá lớn lộ ra nửa thân dưới bụi cỏ. Trên bề mặt đá khắc chi chít những ký tự lạ.
Những nét khắc xoắn lại như dây rối, uốn cong theo cách khiến người nhìn vào nhức đầu.
-Kí tự này.
Anh bước tới gần.
Đám sinh vật gào lên.
Từ bốn phía rừng, hàng chục con nữa trồi ra từ lòng đất, từ thân cây, như một đàn côn trùng khát máu bị thu hút bởi mùi kẻ xâm nhập.
Chúng không nhắm vào Sasuke.
Chúng nhắm vào phiến đá.
Sasuke dùng Sharingan nhìn sâu vào bên trong kết cấu, đúng như dự đoán, cả khu rừng này là một trận pháp phong ấn.
Và Kakashi đã bị cuốn vào đó.
Anh lùi lại ra xa, mắt nheo lại. Tay đưa lên triệu hồi Rinnegan để dò quét chiều không gian chồng chéo. Những sinh vật kỳ dị kia gào thét sau đó biến mất.
-những thứ này sao đột nhiên lại có ở đây?
Sasuke siết chặt chuôi kiếm. Trong lòng, một kết luận đã rõ.
Nếu muốn cứu Kakashi, phải bước qua ranh giới nào đó. Nhưng rốt cuộc nó là gì?
Sasuke siết chặt nắm tay, ánh mắt hướng về phương xa nơi đường chân trời mù mịt đang nhuộm ánh hoàng hôn.
-Chờ đi, thầy Kakashi. Em nhất định sẽ lôi cổ thầy về
Anh xoay người, biến mất trong làn gió mạnh cuốn qua vách đá.
——————
Tiếng nước ngừng chảy.Vài phút sau, Kakashi bước ra khỏi phòng tắm.
Trên người là chiếc áo khoác xám, tay áo hơi xộc xệch, Nhưng điểm nhấn là chiếc quần pijama hình Pikachu vàng chóe.Tôi bịt mồm mình lại , ép bản thân không cười lớn.
Tóc anh còn nhỏ giọt, mái tóc xám bạc ướt đẫm rũ xuống che nửa gương mặt. Anh quấn chiếc khăn nhỏ màu trắng lên mặt như thói quen .
Tôi đứng gần đó, lặng lẽ nhìn anh. Khoảnh khắc ấy kỳ lạ làm sao người đàn ông từng chỉ tồn tại qua những trang truyện và khung hình, giờ đây bằng xương bằng thịt, mùi dầu gội từ phòng tắm còn vương trong không khí.
Tôi nhíu mày nhẹ khi thấy anh phải quấn khăn. Lục nhanh ngăn bàn, tôi rút ra một bịch khẩu trang y tế màu trắng, còn mới tinh. Đưa cho anh một cái, tôi nói
-Cái này đeo đỡ đi, đỡ vướng mà vẫn che được.
Anh cầm lấy, có vẻ hơi bối rối, mắt lướt qua chiếc khẩu trang như thể đang cố phân tích chức năng của nó trong đầu. Nhưng rồi anh đeo vào, không hỏi gì.
Tôi quay lại với đống đồ ninja mà anh vừa thay ra, bộ đồ đã thấm nước, có mùi bụi và khói thuốc súng và cả mùi hương của Kakashi nữa.
Anh ngập ngừng tiến lại gần, nói khẽ
-Không cần đâu. Tôi có thể tự—
-Không sao, để tôi làm.
Tôi ngắt lời, tay đã gom gọn lại tất cả rồi bước nhanh ra máy giặt. Tiếng cửa máy đóng lại cùng lúc tôi nhấn nút khởi động, như một hành động cắt đứt luôn mọi kháng cự từ anh.
Chiếc áo khoác ngoài màu xanh của anh tôi đem nó ra ban công, móc lên giá phơi dưới ánh đèn vàng hắt xuống.
Khi quay vào, tôi thấy anh đang đứng giữa phòng, không biết nên ngồi hay đứng, nên hỏi hay im lặng. Tay anh vuốt nhẹ khẩu trang như thể vẫn chưa quen với chất vải mới. Không gian lặng lẽ kéo dài vài giây. Tôi biết anh có hàng trăm câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Cũng như tôi có hàng trăm điều chưa đủ can đảm để nói ra.
Nhưng tôi chỉ mỉm cười.
-được rồi, anh ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích.
Tôi ngồi đối diện Kakashi.
Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ẩm, khẩu trang y tế trắng che nửa mặt. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao.
Ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào tôi.
-Cô là ai?
Anh hỏi, giọng trầm, không lạnh nhưng cũng chẳng dễ gần.
-tôi tên Y/n , hai mươi sáu tuổi, làm nghề nhân viên văn phòng.
-Tại sao cô biết cái băng trán này thuộc về Làng Lá? Và tại sao lại biết tên tôi?
Thề, cổ họng tôi khô như cát sa mạc.Tôi cắn răng. Bắt đầu dựng chuyện.
-Chuyện là đây là một thế giới hoàn toàn khác với nơi anh từng sống.
Tôi nhìn xuống bàn , tay đang vân vê chăn mỏng.
-Tôi không biết chính xác thế giới của anh là thế nào. Nhưng khi nhìn bộ đồ, vũ khí và cả băng trán, tôi đoán anh là ninja.
Kakashi không đáp vẫn nhìn tôi.
Tôi cố nói tiếp
-Ký hiệu trên băng trán anh là làng Lá đúng không? Tôi từng về quê ngoại bà cố tôi có để lại một cuốn sách cổ, trong đó có nói về các di tích và biểu tượng của những nền văn minh cổ đại. Trong đó có một biểu tượng giống hệt trên băng trán anh... nên tôi mới buột miệng gọi ra vậy thôi.
Lý do này nghe thì có vẻ tạm ổn. Tôi hy vọng thế.Nhưng rồi Kakashi nghiêng đầu.
-Vậy tên tôi thì sao?
Tôi đổ mồ hôi hột ráng rặn thêm mấy lý do xạo quần nữa.Tôi cười khan.
-Tên... là tại vì... ờm... tôi cứ mỗi tháng... lại nằm mơ thấy một con cóc.
-....
-Không phải con cóc bình thường đâu nha!! Nó đeo khăn choàng, rau ria bạc phơ. Nó cứ nói kiểu
-Hỡi cô gái kiaaa~ sẽ có một người tên là Kakashi... là định mệnh của cô! Bla bla.
Tôi lảm nhảm đến mức chính mình cũng muốn nhét gối vào mồm.Tôi liếc trộm Kakashi.Ảnh ngồi bất động, mắt hơi chớp nhẹ.
Rồi thở dài một tiếng.
-Cóc à?
Tôi gật đầu lia lịa, mặt không biến sắc mà tim thì đập thình thịch.Một lúc sau, anh quay mặt đi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm
-Thật trùng hợp. Ông Fukasaku
Tôi biết anh đang nhớ đến ai. Fukasaku là Nhị Tiên Nhân ở Núi Myōboku, từng hỗ trợ Jiraiya chiến đấu với Lục Đạo Pain. Sau cái chết của Jiraiya, chính Fukasaku là người truyền lại thông tin về Pain và giúp huấn luyện Naruto sử dụng Hiền nhân thuật.
Không ai nói thêm lời nào.Tôi không rõ anh tin bao nhiêu phần. Có lẽ chẳng bao nhiêu, nhưng anh không ép, không gặng hỏi nữa.
Mà chỉ lặng lẽ nhìn xuống bàn, tay siết nhẹ tách trà nóng.Cả hai chúng tôi ngồi bên bàn sưởi, tách trà trước mặt đã nguội từ lúc nào. Tôi không nhìn anh chỉ nhìn vào khoảng không phía trước, ánh sáng nhè nhẹ hắt từ đèn bàn khiến cái bóng của anh in lên tường, kéo dài.
tôi cất tiếng.
-Anh muốn quay lại thế giới của anh không?
Kakashi giật mình nhẹ. Ánh mắt quay sang tôi, thoáng chút ngạc nhiên.
anh hỏi lại khẽ khàng
-Có cách sao?
Tôi cắn môi rồi gượng cười thành thật đáp.
-Không. Nhưng tôi sẽ giúp anh.
Tôi quay lên nhìn anh.
-Dù không biết bắt đầu từ đâu, tôi vẫn sẽ tìm. Anh cứ ở tạm nhà tôi cho đến khi nào tìm được cách để anh trở về.
Ánh mắt Kakashi nhìn tôi chăm chú, không còn sắc lạnh như ban đầu, cũng không còn cảnh giác như lúc mới gặp. Mà là một ánh nhìn dịu dàng.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi thấy vai anh thả lỏng một chút, như trút bớt được một lớp giáp mỏng vô hình.
Anh không cười, nhưng gật nhẹ.
-Vậy, làm phiền cô rồi.
________
Sau đó tôi lôi chăn gối ra, trải sẵn giường trong phòng mình rồi chỉ vào đó.
-Anh ngủ trên giường đi.
Kakashi đang gấp gọn chiếc khăn tắm thì quay lại, lắc đầu.
-Không cần. Cô đã cho tôi ở nhờ, cho quần áo, tôi không thể chiếm luôn chỗ ngủ của cô được.
Tôi chau mày.
-tôi ngủ dưới sàn.
-không được.
Anh đáp, giọng không cho thương lượng.
Rồi Kakashi kéo một chiếc gối ở phòng tôi ra, để ngay bên bàn sưởi.
Tôi thở dài.
-Anh ngủ như vậy là mỏi người lắm đó
-Còn hơn để cô bị cảm vì nhường giường cho người lạ đấy.
Anh đáp một cách bình thản.
Tôi nhìn anh rồi nhướng mày, nụ cười bái thiến hiện lên.
-Vậy mình nằm chung nha.
-...
Không khí im bặt đi. Anh thở dài một tiếng thật khẽ, kiểu bất lực rồi nhẹ nhàng nằm xuống sàn, cuộn người vào bàn sưởi.
-Thôi cô ngủ sớm đi.
Tôi nhìn cái dáng người gầy cao đó nằm co lại một góc mà khẽ bật cười.
Uầy người gì đâu đáng yêu vậy trời.
-ngủ ngon
Tôi đóng cửa phòng lại, nằm trên giường tôi kéo chăn trùm kín người, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà.
Cái ấm áp từ chiếc lò sưởi điện khác xa với hơi nóng từ lửa trại. Nó không khắc nghiệt, không dữ dội mà nhẹ nhàng như cái ôm .Nhưng với anh, nó lại khiến lòng càng thêm trống trải.Anh nhớ lại ánh chớp lóe lên hôm đó, tiếng không gian vỡ ra như thuỷ tinh, và khoảnh khắc ý thức bị xé toạc khỏi thế giới của mình.Giây phút cuối cùng anh còn cảm nhận được là tiếng hô hoán của học trò, rồi mọi thứ tan biến.
Kakashi siết chặt tay
Mọi người...
Còn bao nhiêu thứ tôi chưa làm xong.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
-Phải quay lại. Bằng mọi giá.
Cho dù đây là một chiều không gian khác. Cho dù không biết làm sao. Cho dù tất cả chỉ là một mình anh.
Kakashi vẫn là ninja của làng lá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top