Chương 8: Kakashi... biến mất

Sau hai tiết học "thần thánh" tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, các học sinh vui sướng chạy ra khỏi lớp, giờ trong lớp vẫn là những gương mặt quen thuộc, nhưng bây giờ có thêm hai gương mặt mới là Mattai và Nomaru đang tập trung ở chỗ bàn của Kurenai. Gai nói với giọng hưng phấn:

-Xuống canteen ăn trưa thôi nào các cậu! 

-Rồi, rồi!-Anko nói với giọng chán nản trước sự hưng phấn của Gai.

-Canteen có gì sao?!-Mattai nói.

-Ở chỗ đó có nhiều món ăn phục vụ cho các học viên đồ ăn sáng và trưa... Nếu cậu không biết thì hai anh em cậu đi cùng bọn tớ đi!-Rin nói. 

-Bọn tôi đi cùng được sao?!-Nomaru nói với một chất giọng lạnh ngắt, rồi bỗng nhiên cậu cậu chuyển ánh mắt sắt bén của mình về phía Kurenai làm cô hơi hoang mang. Cả Mattai cũng quay sang nhìn cô, nhưng cậu mỉm cười rất thân thiện, nói:

-Cậu cũng đi cùng chứ Kurenai?!

Ban đầu cô khẽ cười như muốn nói đồng ý nhưng sau đó cô cảm thấy Kakashi đang nhìn mình, cô đưa mắt nhìn cậu, cậu chỉ khẽ ngoắt đầu sang một bên như nói rằng "Cùng tôi ra ngoài", đôi mắt cô khẽ chùng xuống, rồi nhìn cậu nói:

-Xin lỗi nhưng tớ sẽ dùng bữa ở trên sân thượng!

-Ờ... Vậy sao.-Rồi cậu khẽ thì thầm vào tai cô:-Nếu vậy thì ngày mai tớ sẽ đem theo cơm hộp để ăn cùng cậu nhé! 

Cô khẽ đỏ mặt nhìn cậu, cậu chỉ đơn giản nháy mắt với cô rồi cùng mọi người xuống canteen. Rồi cô cũng cùng Kakashi lên sân thượng của trường. 

_ _ _ Trên sân thượng _ _ _ 

Bữa ăn của họ diễn ra trong sự yên tĩnh đến chết người, điều đó khiến cho Kurenai ăn không ngon miệng, cô khẽ liếc nhìn cậu. Nhìn kĩ thì cậu cũng khá đẹp trai đó chứ, nhưng cô thật sự thắc mắc là bên dưới chiếc mặt kia là một bờ môi như thế nào... Điều đó khiến cô nhìn cậu rất chăm chú, như nhận ra cô đang nhìn mình, cậu quay qua làm cô hơi giật mình và nhanh chóng quay sang ăn hết phần cơm của mình với hai gò má ửng đỏ. Nhưng cậu đâu tha cho cô dễ dàng như vậy, cậu cười gian qua chiếc mặt nạ, rồi nói:

-Cậu vừa nhìn gì vậy?!

-Đ... đâu có chứ!-Cô đỏ mặt tìm cách chối bỏ.

-Vậy sao đỏ mặt?! Sốt hả?!-Cậu đưa mặt sát cô hơn và đưa tay sờ trán cô, trên môi vẫn nở nụ cười tinh ranh.

Kurenai càng đỏ mặt hơn cô hoảng loạn lùi lại, nhưng cô không đề phòng nên tấm lưng nhỏ bé của cô đập vào bức tường, theo quán tính thì cô sẽ ngã về phía trước nhưng cô không thấy đau, thấy lạ nên cô cố gắng mở mắt ra, thứ cô thấy đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của Kakashi, cô càng đỏ mặt hơn như muốn thiêu khuôn mặt dễ thương của cô.

-Cậu phải cẩn thận một chút chứ!

Cô không biết nói gì trước hoàn cảnh này, cô đỏ mặt hơn, trong tư thế không có gì là đúng đắn, cậu ấy đang ôm cô... rất chặt như cố tình. Cô đỏ mặt hơn, hơn trước rất nhiều, rồi sau đó... cô ngất xỉu. Kakashi thấy hơi hoang mang, nhưng bỗng nhiên cậu liếc ngang qua bờ môi anh đào của cô, cậu khẽ mỉm cười qua chiếc mặt nạ... Cậu từ từ đưa mặt sát hơn với cô, cậu muốn mình là người đầu tiên chiếm lấy bờ môi đó. Cậu tháo mặt nạ ra, rồi ép môi của cậu vào môi của cô, đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ửng đỏ của cô, tay còn lại sờ lên mái tóc đen mượt của cô. Một lúc sau, dù đang bất tỉnh nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi thở của cô trở nên khó khăn, cậu đánh luyến tiếc tách ra khỏi môi cô rồi bế cô xuống phòng y tế, cậu sẽ mãi không quên cái hương vị ngọt ngào đó. Cậu để cô nằm trên giường của phòng y tế rồi quay về lớp. 

Vừa bước vào lớp, đi tới bàn của mình cậu chợt nhìn thấy một lá thư đặt trên bàn. Cậu cầm nó lên rồi đọc nội dung trong thư:"Ra cổng trường", nội dung quá đơn giản, ngắn gọn. Cậu khẽ cau mày, nhưng rồi cũng quyết định ra cổng trường theo như tờ giấy viết. 

_ _ _ Ra cổng trường _ _ _ 

Kakashi bước ra cổng trường như những gì đã viết trong giấy, cậu đứng đó chờ nhưng đã rất lâu mà không thấy ai xuất hiện, cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó đợi. Một lát sau vẫn không thấy ai và đã đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cậu đành nghĩ đó chỉ là một trò đùa nên quay vào trường, nhưng vừa bước một chân qua cánh cổng đó bỗng nhiên có một luồng sáng đỏ chói mắt xuất hiện... Kakashi dần dần bị teo nhỏ, tiếng la hét thất thanh vang ra từ cổ họng Kakashi nhưng không ai nghe thấy cả, rồi cậu biến mất trong luồng sáng đó...

_ _ _ Ở trong lớp _ _ _ 

Kurenai vừa tỉnh dậy đã cấp tốc trở về lớp học, may mắn cho cô là giáo viên chưa đến, cô nhanh chóng về chỗ ngồi của mình thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Mattai thấy lạ hỏi:

-Có chuyện gì mà cậu thở dữ vậy?!

-K... không có gì! Chẳng qua là tớ sợ giáo viên vào trước sẽ bị mắng thôi!

Mattai khẽ mỉm cười, nói:

-Dù có bị la bị mắng đi chăng nữa thì không chỉ mình cậu bị đâu... vì Hatake-san vẫn chưa vào lớp nữa mà!-Cậu chỉ tay về phía cái bàn cuối và cô nhìn theo.

Kakashi chưa bao giờ đến trễ dù có bất cứ chuyện gì đi nữa nhưng mà lần này lại... Chắc chắn là có chuyện gì đã xảy ra nhưng cặp sách của cậu vẫn yên vị chỗ cũ... Điều này làm cô thật sự lo lắng. Một lát sau, giáo viên của họ bước vào lớp...

_ _ _ Giờ ra về _ _ _ 

Vậy là cả ba tiết học đều vắng mặt của Kakashi, điều đó làm Kurenai như cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Cô nhận ra trong tất cả tiết học Kakashi đều nhìn lén cô làm cô không tập trung được, nhưng bây giờ thiếu Kakashi thì cô lại cảm thấy nhớ khoảnh khắc đó. Cô bước ra cổng trường thì thấy hai người bạn cùng lớp với cô: Obito và Rin đang nhìn thứ gì đó, cô tò mò bước đến để xem thứ họ đang nhìn. Đó là một chú chó con lông trắng đang nằm trước cổng trường của họ, như nhận ra có sự hiện diện của cô nên họ tránh ra một bên cho cô nhìn rõ hơn. Có vẻ như nó rất mệt và... đang bị thương, cô thấy hơi tội nghiệp.

-Giờ phải làm sao đây?! Có ai nuôi được không?!-Obito lo lắng nói.

-Sao cậu nói vậy?!-Kurenai ngạc nhiên nhìn Obito.

-Bởi vì... gia tộc Uchiha của Obito không thích nuôi chó, còn nhà tớ thì lại không thích nuôi động vật cho nên bọn tớ không ai có thể mang nó về được!-Rin trả lời với đôi mắt buồn rầu.

Kurenai cũng hơi ngạc nhiên, rồi cô quay sang chú chó con này, cô bất giác mỉm cười rồi bế con chó lên, và nói:

-Được rồi! Giờ thì em về nhà ở với chị nhé!

Cả Obito và Rin đều vui mừng, Rin nói:

-Vậy cậu chăm sóc nó nhé Kurenai!

Kurenai vui vẻ gật đầu, rồi chào tạm biệt hai người họ mà quay về nhà mình. Obito và Rin cũng bước đi và ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top