Chương 3: Bao giờ cha về?!
_ _ _ Phủ Yuhi _ _ _
Một khu vực với những ngôi nhà truyền thống xây bằng gỗ với một lãnh thổ rộng lớn. Kurenai đang vừa đi vừa nhảy tung tăng từ cổng bước vào trong. Vừa định bước vào trong thì cô đã thấy mẹ cô đứng ở ngoài cửa, cô ấy mỉm cười hiền hậu nhìn cô, cô vui vẻ bước nhanh hơn và xà vào ôm lấy mẹ mình, cô ngẩng mặt lên tươi cười nói:
-Thưa mẹ con mới về!
-Chào con!-Rồi cô xoa đầu đứa con gái, rồi dịu dàng hỏi:-Con học ở đó ổn chứ!?
Cô thoáng chút buồn thoát khỏi cái ôm, rồi nhanh chóng mỉm cười nhìn mẹ cô nói:
-Vẫn ổn thưa mẹ!
Sự giả tạo này không qua mắt được mẹ cô, mẹ cô vẫn mỉm cười dịu dàng nói:
-Không sao đâu con, hôm nay có thể con chưa thành công nhưng chỉ cần con cố gắng là được! Từ giờ đến thời gian thi tốt nghiệp vẫn còn lâu mà, con đừng vội vã quá, cứ từ từ thôi!
Cô buồn bã cúi mặt xuống đất, cô không ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình nữa, cô nói:
-Mẹ ơi! Tại sao con là con của cha mẹ mà không thừa hưởng chút năng lực nào từ cha mẹ hết vậy?!
Mẹ cô vẫn tiếp tục nở nụ cười hiền hậu của mình, cô nói:
-Con biết không... lúc mẹ còn nhỏ, mẹ cũng giống như con vậy đó, luôn hiền lành và hơi nhút nhát, đã vậy còn yếu nữa... hoàn toàn không có tài năng gì đặc biệt cả. Nhưng chỉ có cha con là công nhận mẹ, sự xuất hiện của cha con là nguyên nhân làm mẹ mạnh mẽ hơn, cha con luôn ở bên cạnh mẹ, luôn động viên mẹ dù ở bất cứ đâu, dù ở trong hoàn cảnh! Rồi sẽ có một ngày con sẽ tìm được một người làm thay đổi cuộc đời con!
Kurenai đưa mắt nhìn mẹ cô, cô ấy nói:
-Bây giờ con vào trong tắm rửa đi, sau đó mẹ con mình cùng làm bữa tối nhé!
-Vâng!-Cô gật đầu vui vẻ rồi bước vào trong.
_ _ _ Một lát sau _ _ _
Kurenai tắm xong, mặc quần áo chỉnh tề, tay giữ chiếc khăn tắm lau khô tóc mình. Cô bước ra phòng khách và nhìn chằm chằm vào bức ảnh được đặt trên cái bàn. Nó được đặt trong cái khung hình rất đẹp và đặc biệt, nó có màu trắng và bằng hai trang sách ghép lại. Một khung hình trái tim đặt hình của cha mẹ cô lúc mới cưới và khung hình chữ nhật của cha mẹ đang bế cô lúc mới sinh. Ánh mắt bỗng buồn bã khi nhìn người đàn ông trong bức hình. Người ấy có mái tóc ngắn đen nhọn và đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt hơi hóp lại. Cô giữ nguyên khuôn mặt như vậy mà đi xuống bếp. Cô thấy mẹ mình đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp, cô bước lại gần gọi:
-Mẹ ơi!
Mẹ cô quay qua nhìn cô nói:
-Có chuyện gì sao con?!
Cô giương đôi mắt buồn bã nhìn lên mẹ mình, nói:
-Bao giờ cha mới về vậy mẹ?!
Cô hơi giật mình trước câu hỏi này của Kurenai. Kurenai chưa bao giờ gặp mặt cha nó từ khi mới sinh đến giờ. Lúc con bé còn nhỏ cô chỉ cần nói là cha nó đi làm nhiệm vụ dài hạn thì nó sẽ tin ngay, nhưng khi con bé càng lúc càng lớn, trí thông minh của nó cũng lớn dần theo thời gian, bây giờ nói với nó y như vậy thì chắc chắn nó sẽ sinh nghi ngay. Cô cố gắng nở nụ cười như mọi khi, cô tới xoa đầu đứa con gái, nói:
-Rồi cha sẽ về sớm thôi!
-Cha giao tất cả mọi việc quan trọng trong phủ cho mẹ trong khi cha là mới trưởng tộc, nhưng con chưa bao giờ gặp cha cả. Cha có bỏ rơi mẹ con mình không mẹ?!-Đôi mắt cô hơi rưng rưng chứng tỏ cô sắp khóc.
Mẹ cô mỉm cười lắc đầu chắc chắn:
-Đương nhiên là không rồi!
-Sao mẹ chắc chắn được như vậy?!
Cô bước tới ôm Kurenai vào lòng, âu yếm nói:
-Vì con là bảo vật quý giá của cha mẹ!
Kurenai thấy nhẹ lòng khi nghe câu trả lời này, cô bất giác mỉm cười, rối thoát khỏi cái ôm, cô nhìn mẹ mình nói:
-Mình nấu bữa tối đi mẹ!
-Ừh!-Rồi hai mẹ con quay sang nấu ăn vui vẻ.
Trong lúc nấu ăn, mẹ cô nghĩ:"Thực ra em cũng tự hỏi là khi nào anh mới trở về sống cùng gia đình của anh đây. Kurenai nó vẫn chưa được gặp anh lần nào đó. Còn anh chỉ mới gặp con lúc mới sinh, bây giờ con nó ngày càng khôn lớn... nó muốn gặp anh lắm đó!"
_ _ _ Ở nhà Kakashi _ _ _
Nhà của Kakashi ở đối diện một cánh đồng rộng lớn, ngôi nhà cũng chỉ ở cỡ bình thường và nhìn nó cũng truyền thống như những ngôi nhà khác. Kakashi kéo cửa bước vào nhà, cậu mở miệng chào cha của mình:
-Thưa cha con mới về!
-Con về rồi sao?!-Sakumo bước ra từ trong nhà chào con trai.
Cả hai cùng bước vào trong nhà. Sau khi cậu tắm xong thì dùng cơm tối với cha ở trong phòng khách. Bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, rồi cha cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện giờ:
-Tối nay...
-Con ở nhà một mình và cha đi ra ngoài nữa chứ gì!?-Kakashi tiếp lời trước khi ông nói xong.
-S... sao con biết?!
-Chuyện xảy ra thường ngày mà!-Cậu bình tĩnh đáp, nói tiếp:-Mà con thấy dạo này cha ra ngoài thường xuyên lắm đó, cha đi đâu vậy!?
-Cha ra cổng làng... Bây giờ là hạn quay về từ nhiệm vụ của một người bạn cũ của cha nên cha ra đó đợi đón cậu ấy... và Ngài Hiruzen cũng ra cùng cha nữa!
-Người đó làm nhiệm vụ gì vậy ạ?!
-Con không cần biết đâu! Con chỉ cần biết là đó là một nhiệm vụ quan trọng và dài hạn, nó kéo dài tới 6 năm lận!
-Ngài Đệ tam mà cũng ra đón chắc là người đó được ông ấy tin tưởng giống cha chứ nhỉ?!
-Phải! Cậu ấy mạnh cũng ngang ngửa cha đó!
-Người đó có gia đình chưa mà nhận nhiệm vụ đi lâu dữ vậy?!
-Cậu ấy chính là một trưởng tộc, có một người vợ và một đứa con gái, nhưng khi con gái cậu ấy chào đời cũng là lúc cậu ấy nhận nhiệm vụ và giao lại gia tộc cho người vợ!
-Vô trách nhiệm!
Ông cau mày nhìn đứa con trai nói:
-Con không nên nói như vậy... Sở dĩ cậu ấy nhận nhiệm vụ này là do Ngài Đệ tam trực tiếp ra lệnh chứ đâu cố ý!
Kakashi cứ ngồi ăn cơm lơ luôn câu nói cha mình. Một lúc sau, cậu mở miệng nói:
-Mà nói đến con gái con mới nhớ... trong lớp con vừa có một bạn nữ mới nhập học!
Ông ngạc nhiên nói:
-Bây giờ là giữa học kỳ mà!?
-Vâng... cả lớp con ai cũng ngạc nhiên!
-Cô bé đó tên gì?!
-Yuhi Kurenai! Một con Mọt sách nhưng cũng rất dễ...-Cậu dừng lại trước khi cậu hoàn thành chữ "dễ thương".
-Dễ gì?!-Ông nhìn chằm chằm Kakashi mong đợi chữ tiếp theo.
-Ơ... Không có gì! Con ăn xong rồi... con vào phòng đây!-Nói xong, cậu dọn phần chén bát của mình rồi chạy thẳng vào phòng.
Sakumo ngồi đó mỉm cười, nghĩ:"Vậy là con đã cảm nhận được cảm giác mà con cần phải trải nghiệm rồi, với một cô bé. Tên gì nhỉ?!... À! Yuhi Kurenai! Yuhi hả? Sao lại vậy? Là trùng hợp sao?"-Ông cau mày vào suy nghĩ cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top