Chương 2: Ngày đầu ở học viện Ninja

Sau 45 phút với bài học lịch sử nhẫn giả chán ngắt của thầy giáo chủ nhiệm, tiếng chuông cứu mạng đã vang lên làm cả lớp vui sướng. Trước khi cho lớp ra chơi, ông nói:

-Cả lớp về nhà nhớ học bài nhé!

-Vâng!!!-Rồi ông cùng vài học sinh bước ra khỏi lớp, giờ ở trong lớp chỉ còn vài học sinh nữa thôi...

Tất cả các học sinh còn lại bao gồm: Kakashi, Rin, Obito, Gai, Anko, Asuma và Kurenai, tất cả tụ tập lại bàn của Asuma và Kurenai.

-Nè, nè! Chúng ta xuống ăn trưa đi! Tớ đói rồi!-Gai bắt đầu than thở

-Hiển nhiên là phải ăn rồi! Vậy Kurenai có đi ăn với tụi mình không?!-Anko nói

-T... tớ đi cùng được sao?!

-Sao lại không chứ!? Có cậu đi chung cho vui!-Rin nói

-Ừm! Vậy tớ đi!-Cô gật đầu nói

_ _ _ Ở canteen _ _ _

Cả 7 người ngồi cùng bàn và ăn phần cơm của mình, có Kurenai là mang theo cơm hộp. Anko nhìn qua Kurenai nói:

-Cơm hộp của cậu nhìn ngon và trang trí đẹp mắt thật đấy!

-Cảm ơn cậu, Anko! Đây là cơm hộp tự mình làm đó!

-Woa!!! Cậu giỏi thật đó!!-Rin trầm trồ khen ngợi

-Cũng bình thường thôi! Mẹ của mình làm còn ngon hơn mình nhiều!

-Vậy bữa nào chúng tớ tới nhà cậu chơi nhé!?-Asuma nói

-Ơ... Cũng... cũng được!-Kurenai nói với ánh mắt hơi lưỡng lự

-Tớ nghe nói gia tộc Yuhi của cậu toàn những người giỏi Ảo thuật không đó! Vậy còn cậu thì sao?!-Obito nói

Kurenai không trả lời chỉ ngồi ăn buồn bã. Kakashi nói:

-Cậu đúng là đồ đầu đất mà! Nếu cậu ấy cũng giỏi như những người trong tộc thì cần gì tới trường học chứ!

-Ừm... Cũng đúng! Mà nè ai cho cậu gọi tôi là đầu đất hả!!!

-Chỉ nói đúng sự thật thôi!

Và hai người ngồi đó cãi nhau, những người còn lại cố gắng can ngăn nhưng không thành. Kurenai cảm thấy thật vui, từ nhỏ đến giờ bị nhốt trong Phủ Yuhi nên không có bạn, vậy mà bây giờ mới ngày đầu tiên đi học thôi mà cô đã có rất nhiều bạn rồi. Thấy cãi nhau cũng đã hơn 10 phút rồi nên Kurenai cũng đứng ra can:

-Thôi được rồi! Hai cậu đừng cãi nữa!-Nghe thấy tiếng của Kurenai can ngăn thì Kakashi cũng im miệng và quay qua ăn phần cơm của mình, Obito thấy vậy cũng không thèm nói gì thêm mà quay qua ăn nốt luôn phần ăn của mình. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Kakashi nào giờ có bao giờ nghe lời những người đồng trang lứa như họ đâu, vậy mà Kurenai chỉ nói có một câu là cậu đã ngậm miệng lại rồi. 4 người 8 con mắt nhìn qua Kurenai, cô cũng hơi ngạc nhiên.

Sau khi ăn trưa xong, tất cả mọi người quay về lớp, riêng Kurenai thì cô muốn có một chỗ yên tĩnh để đọc sách nên cô đã tìm đến sân thượng của học viện. Cô tiến đến ghế ngồi ở cuối sân thượng và ngồi xuống, tiếp tục lật sách ra đọc. Một lát sau, mắt cô bỗng lim dim rồi gục đầu xuống ngủ thiếp đi.

Kakashi cũng muốn hít thở không khí bên ngoài cho nên cậu cũng tìm đến sân thượng. Vừa bước lên thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là Kurenai đang ngủ gục trên ghế và tay vẫn cầm một quyển sách đang mở. Cậu bước tới rồi ngồi khụy xuống trước mặt cô, cậu ngắm nhìn cô khi cô đang ngủ, gương mặt cô bây giờ vô cùng thanh thản và... đáng yêu nhất mà cậu từng thấy. Cậu thực sự không muốn gọi cô dậy mà chỉ muốn ngồi ngắm nhìn cô ngủ như thế này mãi thôi. Cậu không hiểu... đây là người mà cậu gặp lần đầu nhưng tại sao cậu lại có cảm giác kì lạ như thế này nhỉ! Cậu liếc xuống nhìn quyển sách mà cô đang đọc, chân mày cậu khẽ nhíu lại... một quyển sách toàn chữ là chữ không có một khái niệm nào là hình tồn tại trong quyển sách này. Cậu nghĩ:"Hóa ra cậu ấy là mọt sách ư?!"-Rồi cậu khẽ đưa tay  nhẹ nhàng rút quyển sách đó ra khỏi tay cô, cậu bẻ cong một góc giấy của trang sách đó để đánh dấu rồi úp lại đọc tựa đề, cậu nhướn chân mày lên rồi nghĩ:"Sự sinh trưởng của thực vật và động vật ư! Chẳng lẽ cậu ấy thích cây cối và thú vật sao?!"-Cậu nhìn lên cô vẻ hơi nghi ngại, rồi mí mắt cô khẽ cử động và mở ra hẳn. Cô giật bắn mình khi thấy Kakashi ngồi ngay trước mặt mình, lắp bắp nói:

-H... Hatake! Cậu làm gì ở đây vậy?!

"Hatake!"-Cậu cảm thấy bực mình khi cô gọi cậu bằng họ trong khi những người bạn khác của cậu lại được cô gọi bằng tên.

Cô bỗng nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, cô nhìn xuống thì thấy quyển sách mà cô đang đọc dở đang ở trong tay Kakashi. Cô đứng dậy nói:

-C... cậu trả quyển sách cho tớ được không?!

Kakashi cũng đứng dậy đối diện với cô, cậu đưa quyển sách cho cô, cô tươi cười rạng rỡ và nhận lấy quyển sách. 

-Cảm ơn c... Á!-Kakashi bỗng đưa tay giữ chặt bờ vai nhỏ bé của cô và ép cô ngồi xuống ghế người cô dựa vào thành ghế, mặt cậu đưa sát vào cô. Cô hoảng hốt nói:-C... cậu làm gì vậy!?

Nhưng cậu không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, cô có đầy đủ những đường nét của một cô bé 6 tuổi đáng yêu. Cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cô đỏ mặt trông đáng yêu như vậy. Mặt của cô càng lúc càng đỏ, nếu không có tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ ra chơi thì chắc chắn cô đã tự thiêu chính mình. Cô nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của cậu và cô chạy thẳng xuống lớp với tốc độ ánh sáng. 

Kakashi vẫn đứng đó, mỉm cười và gương mặt hiện rõ vẻ thích thú, nhìn theo hướng Kurenai về chạy biến đi. Cậu nghĩ:"Càng ngày càng thú vị, mình thấy thích ở đây hơn rồi. Như vậy vẫn chưa kết thúc đâu... Shimi!"-Rồi cậu cũng bước về lớp.

_ _ _ Giờ ra về _ _ _

Vậy là sau 3 tiết học cuối cùng là học Ninjutsu, Taijutsu và Genjutsu thì giây phút như được lên thiên đường của các học viên đã đến, đó là giờ ra về. Tất cả các học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy ra cổng trường. Có 2 học sinh đang bước chậm rãi trong sân trường, 1 người nhìn hơi buồn rầu và 1 người xem ra đang cố an ủi người kia.

-Cậu đừng buồn nữa Kurenai! Dù sao về lĩnh vực Genjutsu thì cậu cũng đâu có tệ đâu!

-Cám ơn cậu, Anko-chan!-Kurenai trả lời lại nhưng tâm trạng vẫn không khá lên

-Mà cái tên Kakashi đó nghĩ gì mà lại chọn cậu làm đối thủ trong bài học Taijutsu vậy chứ! Cũng hên là có Asuma đề nghị thay thế đó!

-Tớ công nhận là Kakashi rất mạnh... Asuma vì tớ mà bị thương. Nếu lúc đó tớ đồng ý thì cũng không tới nỗi Asuma phải bị thương như vậy!

-Thôi được rồi! Đó có phải là lỗi của cậu đâu, Asuma cũng không bị thương nặng. Mà với lại tới Asuma cũng bị thương thì cậu mà tham gia thì nguy hiểm cỡ nào chứ!

Kurenai quay qua mỉm cười với Anko nói:

-Cám ơn cậu vì đã an ủi tớ nhé Anko! 

-Có gì đâu chứ! Là bạn cả thôi mà!-Rồi cô nhìn về phía cổng trường, cô mỉm cười rồi quay qua Kurenai nói:-Mẹ tớ đón rồi, hẹn gặp cậu ngày mai nha!

-Ừm! Hẹn gặp ngày mai!-Kurenai cũng mỉm cười rồi Anko chạy nhanh về phía cổng trường. Kurenai vẫn từ từ bước đi. Cô không hề để ý là có người theo dõi cô từ cái cây gần đó, cậu ta mỉm cười, nghĩ:"Hi vọng ngày mai tới sớm, hẹn gặp lại nhé Shimi!" (Đoán thử là ai nào!?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top