Chương 12
Cô làm đúng như lời hứa là đưa Anko về nhà, cả hai vừa bước ra cửa, trước mặt họ là cảnh các học sinh nhốn nháo chờ mưa tạnh. Liếc mắt sang bên cạnh thì thấy bọn con trai và Rin đứng im một góc. Kurenai và Anko nhìn nhau một hồi, rồi quyết định bước tới chỗ họ.
-Mưa to thật!-Gai lên tiếng mở đầu.
-Nhìn có vẻ dai đấy!-Mattai tiếp lời.
Kurenai như sực nhớ ra một điều, cô lục trong cặp sách của cô ra một cây dù khác cái cô đang cầm, bước tới đưa cho họ.
-Tớ còn dư một cây dù, tớ cho các cậu mượn tạm này!-Kurenai nói.
-Thật sao?! Cảm ơn cậu!-Mattai nhanh nhảu nhận lấy.
-Tớ sẽ đưa Rin và Obito về nhà. Còn lại các cậu tự tính với nhau nhé! Tạm biệt!-Kurenai rời đi cùng với Anko, Rin và Obito.
_ _ _ 15 phút sau _ _ _
Trong đám con trai, họ đã đưa Gai an toàn về nhà.
-Giờ thì đưa các cậu về nhà trước! Cây dù này để tớ giữ cho, ngày mốt sẽ đem trả cậu ấy!-Asuma nói.
-Không cần, cứ để bọn tớ giữ, dù sao ngày mai cũng gặp cậu ấy mà!-Mattai đáp.
-Ngày mai?!-Asuma chớp mắt ngạc nhiên.
_ _ _ Phủ Yuhi _ _ _
Kurenai sau khi đưa 3 người bạn của mình về nhà thì cô cũng nhanh chóng trở về luôn. Cô dự định khi về tới nhà sẽ nhảy lên giường nghỉ ngơi một lúc, nhưng đáng tiếc, chuyện đời không như ý muốn, vừa về tới nơi đã có các trưởng lão ra chào đón cô, thế là vừa xong một cuộc đào tạo ở viện là lại miễn phí cho cô một cuộc đào tạo cùng các bô lão.
Đầu tiên, là học cách đi đứng với một bà lão nhiều lời...
-Không được, không được... tiểu thư, cô phải đi thật dứt khoát, đứng thẳng lưng lên! Đi lại lần nữa nào!
-Vâng ạ!
Rồi cô đã hoàn thành buổi tập đầu tiên, với kết quả không hề khả thi hơn hôm qua là mấy.
Thứ hai, là học cách ăn nói, đấy chính là bài tập mà cô bị la nhiều nhất. Thứ ba, là cách ăn uống thì cô vẫn run sợ trước mặt nhiều người. Hôm nay có thêm một phần đặc biệt, đó là tập luyện ảo thuật với cựu trưởng lão, cũng chính là ông nội của cô, ông ấy khá tĩnh lặng và ít nói nên làm cô cảm thấy tự nhiên hơn một chút.
Nói chung về khoản Genjutsu thì cô tự tin mình có thể làm tốt, tại ít ra nó cũng không phiền phức như những khoản trên. Khi đấu với cô, ông lão trộm nghĩ:"Ảo thuật thì cũng bình thường, nhưng sức của con bé khá dai làm cái thân già nua này cũng hơi nhọc đấy!".
Khi buổi tập kết thúc thì bầu trời cũng xuất hiện đầy sao, Kurenai thì chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc, tỏ rõ sự mệt mỏi, cả ông lão cũng không kém.
-Đủ rồi, Kurenai! Nghỉ ngơi chút đi!
-Vâng!
Rồi ông có nghĩa vụ phải đưa cô tiểu thư của họ về phòng. Giữa đường, ông bất chợt dừng lại, ngước nhìn trời sao. Kurenai thấy lạ nên cũng dừng lại theo, cô tò mò hỏi:
-Có chuyện gì sao oji-san?!
-À, không! Kurenai, trong tương lai, trước sau gì cháu cũng sẽ trở thành trưởng tộc kế nhiệm khi cháu tới tuổi trưởng thành. Năng lực Genjutsu của cháu thì không phải những đứa trẻ đồng trang lứa nào cũng có thể sở hữu, ta tin sau ngày mai, cháu sẽ có những kinh nghiệm cơ bản để sau này trở thành trưởng tộc!
-Ngày mai?!-Cô ngạc nhiên hỏi.
Ông quay sang nhìn cháu gái của mình, bất giác nói:
-Vẫn chưa ai nói với cháu sao?! Ngày mai các gia tộc sẽ tụ họp lại ở Tháp Hokage ra mắt những người kế thừa các gia tộc quyền quý ở trong làng. Vì điều đó, nên ngày mai con sẽ phải đến bữa tiệc để gặp mặt các trưởng tộc tương lai khác.
Kurenai nghe tới đây đã xanh mặt. Khi cô quay về phòng thì không ngừng than ngắn thở dài. Chú cún Kakashi nhảy lên ngay trước mặt cô, làm cô bé giật bắn mình...
-Ôi trời, cậu làm cái gì vậy?!
-Tôi phải hỏi cậu có chuyện gì mới phải!
Nhìn mặt cô lưỡng lự một hồi lâu, rồi nói với giọng dửng dưng:
-Không phải chuyện của cậu đâu!
-Thật vậy sao?! Nếu có chuyện gì thì nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy!
Cô im lặng một lúc lâu hơn, rồi nói:
-Thật ra, ngày mai có bữa tiệc dành cho các trưởng tộc tương lai.
-Nếu vậy thì có chuyện gì ghê gớm đâu?!
-Nhưng tớ đã từng nghe mẹ nói là trong làng có một số tộc rất đáng sợ, nhất tộc Hyuga và tộc Uchiha, nhìn mặt ai cũng hầm hầm sát khí, khiến tớ chỉ cần nghĩ tới thôi là lạnh sống lưng rồi!
-Yên chí đi, công nhận là tộc nhân của hai gia tộc đó ai cũng hầm hầm sát khí có thể dọa chết bất cứ ai, nhưng cũng không phải là người xấu đâu. Đặc biệt ở tộc Hyuga, có một người đàn anh rất tốt bụng và hòa đồng, tên là Hyuga Hizashi! Nếu như cậu gặp anh ấy thì anh ấy sẽ giúp cậu vượt qua nỗi sợ không chừng.
-Thật không?!
-Chắc là vậy, tớ đã từng gặp anh ấy rồi, anh ấy không như các tộc nhân khác, tuy là người Phân gia nhưng sức mạnh lại ngang ngửa người được chọn làm trưởng tộc, ai ở bên cạnh anh ấy cũng đều cảm thấy mình được an toàn và vui vẻ, nhưng không biết với cậu thì có tác dụng không?!-Kakashi nói giọng tĩnh bơ.
Kurenai cau mày nhìn cậu, nhưng cô lại không muốn đôi co, đứng dậy rời khỏi bàn học không quên mang theo Kakashi.
-C... cái gì vậy?!
-Đi tắm chứ cái gì nữa!-Cô đáp.
Mặt chú cún Kakashi như muốn bốc khói khi nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Thế là cậu lại có thêm một buổi tối khá tuyệt, nhưng lần này cô cẩn thận quấn khăn tắm hơn đợt trước, tuy vậy nhưng cậu cũng thấy... khá là phê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top