Chương 11: Nishitani Mattai
Sáng hôm sau, Kurenai tỉnh dậy rất sớm, tự chuẩn bị bữa sáng cho cô và Kakashi, rồi sau đó cô phải chuẩn bị Bento cho bữa trưa, chuẩn bị luôn phần cơm cho Kakashi và căn dặn người hầu cho cậu ăn đúng giờ. Sau đó cô nhanh chóng thay đồ và soạn tập để đi học, nhưng vừa ra được tới cổng thì gặp bà lão ngày hôm qua, lần này cô hơi hoảng hốt, nhưng cô ráng giữ bình tĩnh và cúi đầu chào bà, nói:
-Chúc buổi sáng tốt lành, thưa bà!
Bà ấy khẽ gật đầu, rồi nói:
-Buổi sáng có thể tốt, nhưng còn chiều tối thì chưa chắc tốt đâu, thưa tiểu thư! Cô nhớ về sớm đấy nhé!
-Dạ vâng!-Cô trả lời giọng buồn bã.
-Được rồi, giờ cô đi học đi!
-Vâng, cháu xin phép!-Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra khỏi khuôn viên gia tộc.
Bà ấy vẫn đứng đó nhìn theo hướng cô đi dù cô đã khuất bóng, rồi có thêm một người trong bô lão nữa bước tới, nói:
-Bà nghĩ con bé làm nổi không?!
-Tôi không biết, khi huấn luyện cha mẹ của con bé thì đâu có vất vả đến vậy!
-Nếu như con bé không làm được thì phải làm gì đây?!
-Nếu người thừa kế lãnh đạo tộc không có thì chắc chắn gia tộc của chúng ta sẽ đi xuống rất dốc! Cho nên một khi vẫn còn cơ hội thì chúng ta không được bỏ cuộc!
Người đó gật đầu rồi quay đi, bà ấy vẫn đứng đó, ánh mắt không chuyển dời, bà ấy nghĩ:"Tuy rằng con bé khá vô dụng không được như cha mẹ mình, nhưng con bé lại có một năng lực đặc biệt mà ít ai trong gia tộc này có! Nó có một năng lực tiềm ẩn Genjutsu khống chế quái vật giống như cô gái năm xưa, nhưng mình hi vọng là con bé sẽ không cùng cảnh ngộ với cô ấy!"
_ _ _ Trường Konoha _ _ _
Kurenai tới vừa kịp lúc, đúng giờ vào lớp và trước khi thầy giáo vô.
-Hôm nay cậu tới hơi trễ đấy!-Mattai ngồi bên cạnh nhìn cô mỉm cười nói.
-Tại hôm nay tớ hơi bận những chuyện ở nhà!
-Cậu còn nhớ ngày hôm qua tớ nói gì chứ?!
-Nói gì?!-Cô ngước mặt lên một chút để ráng nhớ, trong đầu cô hiện lên hình ảnh trưa hôm qua như một đoạn phim được tua lại:-"Nếu vậy ngày mai tớ sẽ mang theo cơm hộp để cùng ăn với cậu nhé!", cô nhìn qua cậu, khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
-Vậy trưa chúng ta xuống sân trường ăn trưa nhé!?
-Cũng được!
-Chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh!-Thầy giáo của họ bước vào đọc tên từng người, ai cũng có mặt nhưng chỉ có một người không trả lời:-Vậy là hôm nay vắng Kakashi à!?
-Thưa thầy!-Cô nói và đứng lên:-Cậu Kakashi xin nghỉ vài ngày ạ!
-Bạn có chuyện gì sao em?!
-Dạ, cũng không nghiêm trọng lắm đâu ạ!
Thầy ấy gật đầu, rồi nói:
-Em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu học!
Kurenai ngồi xuống, và tiếp tục học những bài học như những ngày thường...
_ _ _ Giờ ra chơi _ _ _
Tiếng trống ra chơi lại vang lên lần nữa, ngay sau khi thầy giáo bước ra thì đám học trò ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Anko bước tới chỗ Kurenai nói:
-Tốt quá rồi nhỉ Kurenai! Kakashi nghỉ học vậy là cậu thoát khỏi cậu ấy một thời gian rồi!
Kurenai cười gượng, nghĩ:"Mình không nghĩ là tốt đâu, ngược lại mình còn bận hơn bình thường nữa!"
-Đi thôi, Kurenai!-Mattai tay cầm một hộp Bento nói.
Kurenai gật đầu, rồi lấy hộp Bento của cô rồi cùng cậu ra ngoài.
_ _ _ Ngoài sân trường _ _ _
Mattai cùng với Kurenai ngồi ngay ghế đá của sân trường, vừa ăn vừa "tra hỏi" nhau...
-Cậu đến từ gia tộc Yuhi trong làng phải không?!-Mattai hỏi.
-Phải!
-Một gia tộc chuyên gia về Ảo thuật! Cậu chắc chắn cũng là một thành viên tài năng trong gia tộc nhỉ?! Cha mẹ cậu chắc cũng là những Ninja tài giỏi đấy, phải không?!
-Cha mẹ tớ đều là những người cai quản gia tộc!
-Hai người lận sao?!
-Ừh! Khi tớ vừa mới chào đời, cha tớ đã đi làm nhiệm vụ kéo dài 6 năm nên mẹ tớ là người thay cha cai quản gia tộc!
-6 năm?! Nghĩa là từ lúc sinh đến giờ cậu chưa gặp mặt cha cậu lần nào sao?!
Cô không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu. Sau một lúc tỉnh lặng, tới lượt Kurenai hỏi thăm cậu:
-Vậy còn cậu?! Tớ không hiểu lắm về tộc Nishitani!
-Tộc Nishitani là một gia tộc chuyên về Nhẫn thuật, chúng tôi sống gần những khu vực hiểm yếu của biên giới Hỏa quốc để bảo vệ làng Lá! Hai anh em bọn tớ phải vào trường này để học thêm và mở rộng Nhẫn thuật để mà hỗ trợ gia tộc bảo vệ làng Lá, đồng thời cũng đóng góp chút sức cho làng Lá trong các nhiệm vụ!
-Hai cậu đều có mục tiêu thật tuyệt vời!
-Cám ơn cậu!
-Vậy còn chức vụ cha mẹ cậu thì sao?!
-Cậu tính trả lại những câu hỏi tớ hỏi cậu sao?!-Cậu mỉm cười nói.
-Cậu chỉ cần trả lời thôi!
-Thì cũng giống như cha mẹ cậu thôi, nhưng có điều là cha tớ nắm quyền cai quản, mẹ tớ chỉ giúp thôi!
-Tớ thật sự ghen tỵ với cậu! Tớ cũng muốn có cha nữa!
-Nếu tính tới năm nay thì đã vừa tròn 6 năm, chắc cha cậu cũng sắp về rồi đấy!
-Tớ hi vọng vậy!-Cô buồn bã nói.
Một lát sau, tiếng trống vào giờ lại vang lên, 3 giờ tiếp theo vẫn giống như trước, đó là Ninjutsu, Taijutsu và Genjutsu. Trong tiết học Ninjutsu thì nổi bật nhất là Nomaru và Mattai, họ làm cho mọi người thấy rõ năng lực của thành viên trong tộc Nishitani, trong tiết học Taijutsu thì nổi bật lại là Gai và Asuma, Obito tuy cũng xen vào thể hiện với Rin, nhưng đã bị 4 người bọn họ đánh bại. Nếu có Kakashi đi học thì họ chắc chắn sẽ đấu với nhau một trận nảy lửa. Trong Genjutsu thì Kurenai rất cố gắng, và có hai ánh mắt cứ hướng thẳng vào cô những lúc đó. (Biết ai rồi phải không?!)
Một lúc sau, thầy giáo cho phép nghỉ ngơi 15 phút, cô khẽ đưa mắt ra ngoài thấy mây đen bao phủ cả bầu trời, trời sắp sửa chuyển mưa rồi.
-Nguy quá, tớ không mang theo dù, không biết làm sao để về nữa!-Anko bước tới đứng gần cửa sổ nói.
-Tớ có mang theo dù... hay để tớ đưa cậu về!
-Cảm ơn, Kurenai-chan! Cậu lúc nào cũng chu đáo!-Anko vui mừng nhào đến ôm Kurenai.
Kurenai nhìn Anko cười trừ, rồi nói:
-Bởi vì mẹ tớ luôn bảo rằng sẽ không biết mưa lúc nào nên mới bảo tớ lúc nào cũng phải đảm bảo rằng luôn có cây dù ở trong cặp tớ!
-Ra là vậy!-Anko khẽ buông Kurenai ra, rồi nói:-Mẹ cậu đúng là chu đáo thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top