Ngoại truyện 2
Cô lên đường đến làng Khóa của ả ta. Cô đột nhập vào làng một cách dễ dàng
"Ôi trời, làng gì mà an ninh lỏng lẻo dữ vậy"-Cô chán nản
Cô tìm được nhà ngục của làng, với vài ảo thuật đơn giản, cô đã loại hết các ninja canh ngục. Tiến vào bên trong, cô tìm được chàng trai làng lá kia
Này, khỏe không-Cô tiến lại hỏi
Thuấn..thuấn..thuấn thân Shisui?!!!-Anh ta bất ngờ
Không, tôi là Inari-Cô đáp
A..thượng nhẫn Senju phải không-Anh ta hỏi
Đúng, tôi đây
Cô đến đây làm gì, nguy hiểm lắm đó, có một người dúng axit rất mạnh-Anh ta cảnh báo
Có phải tên đang nằm ở kia không?-Cô bình thản chỉ về tên tóc nâu
Ờ...đúng-Anh ta ấp úng, nửa bất ngờ nửa sợ hãi
Tôi giải quyết hắn ta rồi-Cô giơ đung đưa chùm chìa khóa trên tay
Giờ ta đi được chưa?-Cô hỏi
A! Được
Cô mở cửa cho anh ta
Theo tôi-Cô lôi anh ta đi
Ừ, cô đang làm trái lệnh của Đệ Tam, ngài chỉ cử cô đi xem anh ta an toàn không, cô vác luôn anh ta về làng.
Này, thượng nhẫn!-Anh ta vừa chạy vừa nói
Hửm?
Cô nhìn thật sự giống Uchiha Shisui hồi 12 tuổi đấy
Thật vinh hạnh khi giống một huyền thoại như vậy-Cô cười đáp
12 tuổi lên thượng nhẫn, chỉ có cô và thầy cô, Hatake Kakashi
Thầy truyền trò nối, ahaha-Cô đáp vu vơ
Mà cô biết cô rất nổi tiếng không?
Không, tôi nhớ tôi chỉ được biết đến trong làng thôi mà?
Đâu, cô được biết đến khá nhiều đấy chứ, họ gọi cô là Hắc Phượng của làng Lá, học trò của Ninja Sao chép-Anh ta ôn tồn giải thích
Ghê vậy, mà sao gọi tôi là Hắc Phượng chứ?
Hắc là mái tóc đen của cô, Phượng chính là nhẫn thuật cô hay chiến đấu, Hỏa độn, ngọn lửa nào cô tạo ra sáng rựa như phượng hoàng, một đòn có thể thiêu đốt cả khu rừng
Sao nghe nó cứ sến sến ấy nhờ, có vẻ anh tâng bốc tôi quá đấy
Cô khiêm tốn quá đấy
Cẩn thận, có kẻ địch-Cô nhận ra có ít nhất 20 tên đuổi theo
Nắm tay tôi
Cô thuấn thân nhanh chóng tách khỏi chúng, chớp mắt cô đã đưa anh ta đến cổng làng
Nhanh...nhanh quá...cô cứ như biến mất từ chỗ này rồi hiện ra chỗ khác ấy-Anh ta nói
Ờ thì...đúng là vậy mà-Cô đáp một cách tỉnh bơ
Thượng nhẫn Inari, Đệ Tam cho chúng tôi đứng đây chờ cô, mời cô trở về tháp Hokage-Một ninja tiến lại
Được
---Tại văn phòng Hokage---
Con điên rồi sao Inari!! Con có biết việc làm của con có thể khơi mào cuộc chiến giữa hai làng không?-Đệ Tam tức giận đập bàn
Con biết
Biết sao vẫn làm
CON KHÔNG THỂ GIƯƠNG MẮT RA NHÌN MỘT CÁI LÀNG CÓ Ý HÃM HẠI LÀNG MÌNH, MÌNH KHÔNG ĐỘNG THỦ TRƯỚC CHẮN CHẮN HỌ CŨNG ĐỘNG THỦ THÔI-Cô tức giận lớn tiếng
Con..Đọc đi-Đệ tam quăng cho cô quyển trục
Nội dung quyển trục:
Làng Lá các người tự ý phá giao ước, nếu các người không trả Hanare về cho Làng Khóa, làng ta sẽ sang bằng làng Lá. Điểm hẹn là cầu Hokura
"Ủa có biết đang nói gì không?"-Cô lầm bầm rủa người viết thư đe dọa
Để con đưa Hanare đến Hokura-Cô bình thản nói
Chứ còn ai, con tự giải quyết vấn đề của con đi-Đệ Tam vừa giận vừa
Con xin lỗi-Cô rời đi nhưng vẫn xin lỗi ông mình
Trở về nhà, mệt mỏi nhìn căn nhà sạch sẽ
"Chà, chắc phải dẫn Sakura đi chơi để cảm ơn con bé quá"-Cô lỡ đãng đi rửa mặt
Trở ra với một gương mặt không tỉnh hơn là mấy. Qua nhà anh hỏi xem Hanare thuê trọ ở đâu. Vừa bấm chuông thì người mở cửa là Hanare trong bộ quần áo không thể xộc xệch hơn. Nhờ cô ta cô quên luôn việc buồn ngủ suốt đêm qua
Kakashi đâu?-Cô lạnh nhạt hỏi
Em không nên gọi thầy mình cộc lốc như thế-Cô ta đáp
Tôi sẽ xử lý chị sau, giờ thì tránh qua một bên-Cô rút ra thanh kiếm của mình đe dọa
Cô ta né sang một bên trong sự sợ hãi, sát khi của Inari bây giờ đã lên tới đỉnh điểm. Bước vào nhà anh không kiêng nể. Cô thấy anh nằm trên giường, không mặc áo.
Kakashi-Cô điềm tĩnh gọi anh
Anh mở mắt ra, nhìn thấy cô, nhìn xuống người mình, anh giật mình lôi chiéc áo rồi mặc vào. Anh nhìn qua bô dạng của Hanare, nhìn cô, nhìn lại mình
Inari-Anh nhẹ nhàng gọi
Sensei cứ việc nghỉ ngơi, tôi được nhận lệnh từ ngài Hokage đưa Hanare trở về làng của cô ấy-Cô lạnh lùng đáp
Còn chị, mời chỉnh trang y phục và theo tôi-Cô chỉa mũi kiếm vào Hanare
Nhưng...-Cô ta ấp úng
Cô quăng quyển trục cho cô ta
Làng của chị cũng can đảm lắm mới nói ra câu này đó-Cô cười khẩy rồi rời đi
Bước ra ngoài nước mắt cô vô tình rơi, cơn đau kìm nén xé nát lòng cô
Nè! Inari!-Naruto đứng dưới vẫy tay với cô
A...Naruto-Cô lau nước mắt
Cậu đi chơi với tụi tớ không-Sakura hỏi
Tớ có..nhiệm vụ rồi, chắc để tối nhé?-Cô đáp
Được, tụi tớ chờ cậu!-Naruto cùng hai người bạn rời đi
Inari-Một lần nữa tên cô được vang lên
Lần này là Kakashi gọi cô
Không biết sensei có việc gì cần dạy bảo-Cô lạnh lùng hỏi anh
Không biết...ta có thể đi theo được không?-Anh hỏi
Câu nói của anh như đâm vào tim
"Anh ấy muốn đi theo để nhìn ả lần cuối?"
Thầy đi theo để làm gì?
Ta...
Nếu thích thầy cứ đi, không cản trở công việc của tôi là được
Cám ơn em
Cô xong chưa Hanare?-Anh gọi với vào trong
Cô ả xuất hiện với một bộ đồ chiến đấu, trán đeo băng trán làng Khóa
Xin lỗi đã để anh đợi, Kakashi-Cô ấy tiến lại anh
Xin tự trọng cô Hanare-Anh nhích lại về phía Inari
Đi thôi-Cô lên tiếng
À, trước tiên có một điều. Mộc độn-1 cái còng tay vừa in quấn vào tay cô ta
Như vậy để chắc chắn-Cô phủi tay quay đi
Ba người mất 3 tiếng để đến cầu Hokura. Như cô dự đoán, chờ họ là một binh đoàn
Đông nhỉ?-Cô bước tới trước chắn hai người kia
Cô..cô..cô ta là Hắc Phượng đó, còn kia là Ninja sao chép...Kakashi!-Một tên binh lính thốt lên
Ahaha, làng Lá các người sợ chúng ta đến nỗi phải cử hai ninja xuất chúng như hai ngươi để đến đây sao-Tên thủ lĩnh cười hả hê
Cô đạp ả ta xuống đất, kề kiếm vào cổ cô ta
Sao? Con gái của ông đang trong tay tôi đó-Cô nổi giận
Cô thật bỉ ổi-Lão ta bắt đầu sợ hãi
Sao? Khai chiến đi? Ông nghĩ ông có thể vượt qua tôi để tiến đánh làng Lá sao?-cô nói với vẻ mặt thách thức
"Em ấy làm sao vậy?"-Anh nghĩ
Trả cô ta cho các người đó, nhớ là bỏ cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đi-Cô kéo cô ta dậy
Tốt nhất chị nên về bên đó, đừng bén mãn đến chỗ tôi vaà cưa cẩm Kakashi nữa, thầy ấy là của tôi-Cô thì thầm đe dọa vào tai ả kia
Ả sợ hãi chạy về phía bên kia cầu. Họ gỡ trói cho ả. Cô quay đi về
Về thôi Sensei-Cô nói
Vụt
Một thanh kunai bị cô tóm được khi lao đến chỗ cô, một cú miết tay của cô khiến thanh kunai vỡ vụn
Không nghe lời sao?-Cô gầm lên
Chúng...chúng tôi...xin lỗi-Cả đám họ bỏ chạy
Em ngầu thật đấy-Anh nói
Em chưa noi tới thầy đó-Mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy
Hả..ta..ta có làm...gì đâu?
Thầy ngủ với cô ta?-Cô hỏi
Không, hôm qua cô ấy bảo thầy không có chỗ ở nên thầy đưa về nhà. Thầy để cô ta nằm trên giường, thầy nằm sofa-Anh giải thích
Vậy à
Em còn giận thầy à?
Đúng, thầy đưa người khác về nhà còn cho nằm trên giường
Ơ, sao em bảo thầy nên kiếm vợ đi?
-
-
Cô vẫn cứ im lặng đi trước
Thầy xin lỗi-Anh đi tới nắm tay cô
Bỏ em ra
Em ghen sao?
Không có
Rõ ràng là ghen
Em không có
Rồi rồi, em tha lỗi cho ta được không? Ta đốt luôn cái giường đó, mua giường mới, em chịu không?
Thầy bị giở à, đi đốt giường?
Vì trên đó có mùi của cô Hanare, ta đốt hêt, mua giường mới cho nó mang mùi hương của em-Mặt anh cười nham hiểm
Ê, thầy lại tính giở trò gì mà giường thầy có mùi em?
Thế thôi, ta cứ để đó ấy, dù gì mùi của Hanare cũng thơm mà
Kệ thầy
Rõ ràng em chả thương ta
Đi mà kêu Hanare thương thầy-Cô bỏ đi
Nhưng ta thích em thương ta hơn-Anh chạy tới bế sốc cô lên từ phía sau
Bỏ em xuống
Còn lâu ta mới bỏ, đi về làng "đốt giường" với ta
Bảo sao ế tới giờ, chắc do thầy biến thái quá chứ gì
Tại em cứ lởn vởn ở chỗ ta thì có
Mơ đi nhé, em chỉ cưới con trai Nanh Trắng thôi
Ừ ừ, hôm đó ta sẽ chúc phúc cho em
Cám ơn thầy-Cô phụng phịu
"Hôm đó ta có lẽ sẽ là chú rể hạnh phúc nhất, em sẽ biết con trai Nanh Trắng hóa sói ăn sạch em như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top