Có cơ hội?
Cô đến dinh thự Uchiha tìm Madara, cha của mình. Người duy nhất cô có thể nương tựa lúc này cũng như có thể giải quyết vấn đề giúp cô. Madara, ông là một người quyết đoán, tuyệt tình cũng như thẳng thắng, chắc chắn cô sẽ tìm được cách giải quyết ở ông.
-Có ai ở nhà không ạ ?-Cô lên tiếng kêu khi bước vào căn dinh thự
-Là ai?-Một giọng nói trầm mang sự ngông cuồng ngày nào vang lên
-Là con, Inari
-Con gái?
-Vâng ạ
-Ta đang ở phòng khách, đến đây
Cô đứng trước mặt cha mình, người đã ban cho cô mái tóc đen nhánh và đôi mắt sharingan này.
-Lâu rồi ta không được gặp con gái ta
-Con nhớ cha, cha ơi
-Sau tất cả, con vẫn gọi ta một tiếng cha sao?
-Cha vốn là cha của con
-Lại đây cha xem nào
-Không ngờ Madara ta tới nay vẫn có được một truyền nhân
-Cha biết không, con cảm giác như con sẽ chẳng thể quay lại đây, con dường như đã đánh mất chính bản thân mình, con lạc lõng giữa dòng người lắm cha ơi.
-Cho dù con có là ai, là ninja làng nào, con vẫn là con gái ta, là công chúa chính thống của Uchiha, một trong những người mang dòng máu thuần chủng và mạnh mẽ nhất con gái à, con là con gái của ta. Ta biết là con ta, con sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, đến bây giờ họ vẫn chưa chấp nhận ta, còn con thì khác, con là anh hùng, con có công với thế giới ninja này. Con là ninja mạnh nhất khi mang trong mình sức mạnh của lục đạo và một trái tim nhân hậu.
-Cha có từng yêu ai chưa cha?
-Ta à? Ta nghĩ là chưa. Một kẻ dành cả đời để thâu tóm quyền lực, tăng cường sức mạnh, tàn sát người khác, một kẻ được cho là ác quỷ như ta làm sao có thể yêu một ai chứ, có chăng người ta yêu chỉ có con, con là người duy nhất chạm đến trái tim ta. Kéo ta khỏi vũng bùn của tội lỗi.
-Vậy cha có từng đứng trước sự lựa chọn giữa người với người không?
-Ta từng phải lựa chọn giữa Hashirama và em trai ta
-Tại sao ạ?
-Khi đó, chính tay Tobirama đã giết em trai ta, chính là Izuna. Hashirama vì muốn chấm dứt cuộc chiến giữa hai tộc mà chọn cái chết để thỏa điều kiện 1 trong hai anh em Hashirama phải chết để thí mạng cho Izuna. Nhưng ta đã chọn Hashirama, ta không thể để một người ta yêu thương nữa phải rời bỏ ta, Izuna đã là quá đủ rồi.
-Con đang không biết cảm xúc của mình như thế nào cha à, con đứng giữa 2 người yêu con, và con không hề muốn làm tổn thương ai cả
-Ý con là Gaara và cậu con trai Nanh Trắng sao?
-Sao cha biết?
-Trong trận chiến đó, con đã dùng cả tính mạng của mình để vào vệ hai người đó, ta đã biết hai người đó vô cùng quan trọng với con
-Vậy...
-Ta không hiểu tình cảm nam nữ, nhưng ta hiểu ánh mắt con gái ta, người con có tình cảm chắc chắn không phải vị Kazekage kia đúng chứ?
-Con....
-Vậy tại sao con không đến bên cạnh cậu Kakashi ấy và nói với cậu ta con thích cậu ấy?
-Có những cái con không làm được
-Tại sao không?
-Con nợ Gaara quá nhiều rồi cha à
-Vậy thì trả đi
-Nhưng...
-Cậu ta muốn gì thì trả đó rồi làm điều con muốn
-Cậu ta...muốn có 1 người con
-Với con?
-Dạ
-Vậy thì ta giúp được
-Nhưng.......
-Về lý và tình đều hợp nếu như ta giúp con, vì con không ngủ với cậu ta, cũng không sinh con cho cậu ta. Cậu ta chỉ muốn 1 đứa con thôi mà, một người con mang dáng vẻ của con ta. Chỉ là đứa bé đó sẽ không được có huyết kế giới hạn của con, không mang họ Uchiha, và không được dính líu gì tới dòng tộc ta.
-Dạ.......
-Thôi con về đi, về nói với cậu ta rằng ta có thể giúp cậu ta, còn về con, cuộc sống của con là do con quyết định Inari. Ta chỉ là một quá khứ nhỏ bé của con, con còn cả một tương lai phía trước. Lão già này chỉ mong con hạnh phúc, con sinh ra do sự ích kỷ và lòng thù hận của ta, con hạnh phúc, khi đó ta mới hết ân hận.
-Cha........
---------Tại phòng trọ của cô và Gaara-------------
-Cô về rồi sao?-Cậu vẫn đang làm việc
-Uhm, tớ về rồi
Cậu ngước lên nhìn cô khi cô đổi cách xưng hô
-Thay đồ đi rồi đi ăn tối
-Tớ không ăn đâu
-Tôi nghĩ cậu nên ăn gì đó Inari
-Sao cũng được
---------Cùng lúc đó--------------
-Yo Kakashi, thầy gặp Inari chưa, phải công nhận cậu ấy đẹp thật ha, cỡ Sakura cũng không bằng nữa-Naruto gặp Kakashi
-Ừm-Anh đáp
-Nè, mọi người hôm nay làm sao vậy, ai cũng ừa với ừm, bộ bị câm hay thụt lưỡi hết rồi?-Cậu ta chí chóe lên
-Con bé đẹp là điều ai cũng công nhận mà Naruto, đâu phải mới đẹp đây đâu, chỉ là người đẹp như vậy thường không phải của mình
-Ờ ha, cũng có lý, mà em có Hinata rồi, không dám mơ tưởng đâu, dù gì cậu ấy cũng là con gái độc nhất của hai nhẫn giả huyền thoại, lại là công chúa điện hạ của phong quốc, haiz, danh phận tôn quý, người hoàng tộc ai dám đụng vào, cậu ấy có muốn tuyển phò mã thì cũng khó đây
-Em nghĩ vậy sao?
-Đúng vậy, phò mã của cậu ấy phải cỡ Gaara mới xứng, thầy không thấy cậu ấy là Kage của một trong ngũ đại làng của các cường quốc sao? Họ sánh bước bên nhau như sắp đặt sẵn rằng họ là một đôi vậy
-Ừm, em nói tiếp đi
-Nhưng mà chẳng phải thầy cũng thích cậu ấy sao? Sao không bày tỏ đi, có khi lại được đồng ý
-Thầy già rồi, sao so sánh được với Gaara, có khi lại bị đá ra chuồng gà lúc nào không hay
-Em còn nhớ hồi nhỏ thầy với cậu ấy thân thiết lắm mà, chỉ là độ tuổi đúng là có xa thật, nhưng mà hai người chẳng phải cũng có khoảng thời gian bên nhau sao?
-....
-Đến cả một tên mặt lạnh như Sasuke còn có được Sakura, tại sao người tài giỏi như thầy đây lại không có được hạnh phúc chứ. Inari cậu ấy là một người lương thiện, cậu ấy không mong cầu gì cả, chỉ có thế gian bạc bẽo với cậu ấy mà thôi chứ cậu ấy chưa từng làm tổn thương ai bao giờ
-Nhưng.....nếu ta làm em ấy tổn thương thì sao?
-Thì chắc chắn cậu ấy sẽ tha thứ cho thầy mà
"Lên giường với người ta, rồi nói với người ta là mình đã có người mới, Naruto ơi, em nghĩ Inari sẽ là Bồ Tát mà tha thứ cho ta sao, ta đã làm tổn thương em ấy nhiều lắm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top