1.In your cradling, i feel safe

Tác giả : Whitespringswrites
From : AO3
 

      ____________________

"AAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!”  

Khi chakra chạy qua vết ấn chú trên cổ là lúc Sasuke hét lên đau đớn. Cảm giác như một tảng đá to liên tục tác động vào vào lời nguyền, điều đó khiến cậu phải chịu đựng cơn đau vượt quá những gì cậu được biết. Những ngón tay mát lạnh giúp xoa dịu vết thương vừa rời khỏi da, làm cậu mong muốn nó lần nữa đặt trở lại giúp cậu xua tan đi sự thống khổ này.

Đau quá...đau quá, chết tiệt!  

Sasuke hét lên khi một cơn đau  khác ập đến. Cậu muốn nó dừng lại, muốn giành lấy lại tất cả. Có lẽ nếu cậu mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó cậu không hèn nhát, cậu sẽ không rơi vào tình huống này, sẽ không phải chịu số phận bi thảm này suốt cuộc đời. Cậu có thể vùng lên chiến đấu để bảo vệ bản thân và đồng đội. Thế nhưng điều cậu có thể chỉ là yếu đuối và bất lực.  

Và tất cả là do lỗi của cậu.  

“AAAAAAAAAAAAHHHHHH!!”  

Sasuke thở hổn hển, cảm thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên đầu và khắp cơ thể. Cậu khom người trên sàn, đôi chân yếu ớt đang run rẩy mà chịu đựng. Mắt cậu ướt đẫm, và đứa bé cố gắng hết sức để nước mắt không rơi ra. Cậu hít sâu nguồn không khí lạnh lẽo trong mật thất , hít vào rồi lại thở ra như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất của. Cậu có thể nghe thấy Kakashi nói gì đó phía sau, nhưng cậu quá mệt để tập trung vào những gì mình nghe được .  

Có điều gì đó... về... nó... bùng lên... lần nữa ...  

Tôi...không thể...  

Cơn đau dần dần dịu đi , như thể ấn chú đã chịu buông tha sau một thời gian dài hành hạ, Sasuke thở hổn hển và ngã gục xuống sàn vì kiệt sức cảnh tượng đẫm máu như vẫn còn thét gào quanh tai.  

Có thứ gì như viên đá nhẵn mịn mát rượi xoa lên làn da đang nóng bừng của cậu, nhưng không lâu sau, cậu lại bắt đầu run rẩy, không biết là do cơn sốt hay là do sự lạnh lẽo của mật thất. Tất cả những gì Sasuke biết là cậu chỉ muốn chuyện này mau kết thúc.

Sasuke không nhận thức được nhiều về môi trường xung quanh khi tâm trí dần chìm vào mơ hồ. Cậu đã quá kiệt sức để có thể mạnh mẽ thêm nữa.  

Bầu không khí lạnh lẽo đột nhiên thay đổi khi cậu cảm thấy mình được nâng lên bởi cánh tay rắn chắc. Đầu cậu tựa vào bờ vai vững chãi, và cậu không thể không ngay lập tức dựa dẫm vào đó. Cảm giác thật ấm áp, thật an toàn.

Sử dụng một chút sức lực cuối cùng, đôi tay gầy gò của cậu yếu ớt nâng lên vòng qua ôm lấy người trước mặt. Cảm giác hành động này thật sai trái và kì quặc. Đáng ra cậu không nên làm thế, không nên quá gần gũi. Ấy vậy mà chính việc gần gũi nọ lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, khơi lên ý nghĩ rằng chỉ cần như thế này mãi cậu sẽ không bao giờ phải chịu tổn thương,  suốt cuộc đời cậu sẽ được bảo vệ. Nên là hiên tại cậu không thể từ bỏ, chẳng hiểu sao cậu lại mong muốn nó đến vậy.  

Cậu ôm chặt bờ vai của người thầy và nép mình vào cổ thầy ấy, hít thở,  sống, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được. Thế giới này thật ra cũng không tàn nhẫn đến vậy.

Sasuke lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ trên ngực người bên cạnh, và rồi cảm nhận được nó hòa hợp với nhịp đập của chính mình.  

Bịch. Bịch. Bịch. Bịch.  

Âm thanh nhẹ nhàng đó có tác dụng trị liệu đối với cậu, và từ từ đưa cậu vào trạng thái nghỉ ngơi, dù mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc.  

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -  

Kakashi dùng một tay đỡ lưng Sasuke khi anh bế cậu đến phòng y tế. Người jonin cảm thấy hơi lo lắng về tình trạng của học trò. Thật bất thường khi thằng bé đã gục ngã sau ngần ấy những chuyện đã xảy ra, mặc dù anh hiểu tại sao, với dấu ấn nguyền rủa của Orochimaru và tất cả mọi thứ.  

Anh cũng lo lắng về điều đó. Sasuke là đứa bé độc lập, dù vậy nó vẫn rất yếu đuối, mỏng manh.  Tham vọng của nó gần như sẽ không thể kết thúc trong tốt đẹp, cho chính bản thân nó và cả những người khác. Trên thực tế có lẽ ấn chú này sẽ giúp nó đạt được mục tiêu kia, và tách biệt anh ra khỏi nó, Kakashi lo lắng. Ít nhất thì anh đã tạm phong ấn cái ấn chú, vì vậy anh sẽ không phải bận tâm về nó bây giờ.  

Nhưng sẽ rất khó để anh ấy duy trì được trạng thái này... bởi lẽ người của gia tộc Uchiha luôn có nhiều cảm xúc hơn những người khác. Nếu có chuyện gì xảy ra, thứ ấn chú kia hoàn toàn có thể điều khiển em ấy

Thở dài, anh bước vào phòng y tế và báo cáo tình hình với y tá và bác sĩ. Sau khi được họ cung cấp thông tin thông báo và quá trình điều trị, Kakashi đến một phòng bệnh trống và cẩn thận đặt Sasuke lên giường. Nhìn kỹ, anh càng nhận ra thằng bé đã phải mệt mỏi đến mức nào. Thái dương của cậu hơi trũng xuống, cánh tay trông gầy hơn bình thường, xương bả vai thì hơi nhô ra. 

Việc ở trong khu rừng đó ba ngày thực sự đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với em ấy.  

Thằng bé rên rỉ khi bị đặt xuống. Ninja đeo bịt mặt chỉnh lại tấm ga trải giường quanh học sinh của mình và nhẹ nhàng tháo chiếc băng đeo trán ra khỏi đầu cậu. Anh đặt nó lên bàn cạnh giường và đắp chăn cho Sasuke, đảm bảo rằng cậu có thể thấy thoải mái.  

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mệt mỏi của học trò, âm thầm ngồi xuống bên cạnh. Sasuke lúc này trông thật.... thật... ngây thơ, và điều đó khiến Kakashi cau mày với chút thất vọng.  

Người jonin tóc bạc giờ mới bắt đầu nhận ra Sasuke còn nhỏ như thế nào. Tất nhiên, anh luôn biết em ấy là một thiếu niên 13 tuổi, nhưng đôi khi anh quên mất rằng tuổi 13 họ có thể yếu đuối đến mức nào. Học trò của anh, mặc dù họ là những ninja rất giỏi trong quá trình luyện tập và luôn sẵn sàng tham gia những cuộc chiến vào sinh ra tử, dù vậy họ vẫn còn là trẻ con, vẫn còn hạn chế về sức mạnh so với những ninja khác. Họ vẫn còn sự tò mò như trẻ con, vẫn còn nhiệt huyết và luôn khát khao cống hiến hết sức mình, đến nỗi Kakashi gần như cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn khi phải bắt đám trẻ trải qua điều này. Tiếc thay, đó là cuộc sống của một ninja. Anh không thể thay đổi.

Kakashi thận trọng vuốt mái tóc đen của Sasuke, luồn ngón tay cái qua mái tóc rồi trượt dần xuống mặt cậu, lau bớt bụi bẩn bám trên da, anh cảm thấy tay mình nóng hổi và đưa kết luận rằng thằng bé đang bị sốt.  

"Thầy xin lỗi, Sasuke," anh lẩm bẩm, mặc dù biết học trò của mình đã ngủ, anh vẫn nói.  

"Thầy rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra với em." anh tiếp tục. "Thầy biết em có thể làm được, và em đã thật sự làm được. Chỉ là, thầy không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ xảy ra thế này"

Kakashi im lặng một lúc, thở dài đứng dậy, anh muốn rời khỏi phòng để Sasuke có chút không gian riêng tư 

Nhưng khi anh đứng dậy, lập tức cảm thấy có thứ gì đó nắm ống quần mình. Quay đầu lại, anh thấy Sasuke đang nắm chặt mảnh vải. Mắt nó nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt lại hiện biểu cảm như đang sợ hãi.

Người jonin đeo mặt nạ mỉm cười rồi lại ngồi xuống bên cạnh Sasuke, tiếp tục hành động, vuốt ve những ngón tay mát lạnh trên má cậu, nơi mà Sasuke biết ơn dựa vào.  

Kakashi cười khúc khích, biết rằng khi tỉnh dậy người mang Sharingan trẻ tuổi kia có thể sẽ đòi giết anh vì chuyện này, nhưng bây giờ, chỉ lần này thôi, anh sẽ để Sasuke như thế. Tin tưởng, chăm sóc cậu.  

Và ở tại nơi này, Kakashi đã thề rằng anh sẽ bảo vệ Sasuke lâu nhất có thể, bất kể điều gì xảy ra.  

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------  

Ánh sáng tràn vào tầm nhìn của Sasuke khi cậu tỉnh dậy. Tâm trí choáng váng trong giây lát trước khi lấy lại thị lực. Cậu mơ màng nhìn xung quanh.  

Chiếc giường...phòng bệnh...  

Sasuke từ từ nhớ lại những sự kiện trước đó. Thuật phong ấn, nỗi đau tận cùng, và cả sự thoải mái nữa....

Cậu xoa xoa gáy, sờ vào ấn chú vẫn còn đau. Đúng vậy. Cậu nghĩ mình đã bị nguyền rủa rồi.  

Sasuke rên rỉ, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời ló dạng, những tia nắng xuyên qua tấm kính, chiếu sáng căn phòng buồn tẻ.  

Tiếng kẽo kẹt vang lên, Sasuke đảo mắt nhìn về phía cửa ra vào, nó đột ngột bật mở, từ phía sau hai cái đầu một hồng một vàng chạy vào phòng, rồi nhảy nhàu đè lên người cậu.  

“Sasuke-kun! Mình lo cho cậu lắm.” Sakura khóc và ôm chặt lấy đồng đội của mình, nước mắt chảy dài trên mặt.  

Sasuke ngạc nhiên nhưng còn phải bất ngờ hơn khi Naruto nhảy lên giường và cười tươi nụ cười thương hiệu.  

"Sasuke-jerk! Cậu đi cả ngày rồi, cậu không được xem mình chiến đấu".  

Sasuke cau mày. "Cả một ngày sao?" Cậu hỏi.  

"Ừ, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, Sasuke-kun." Sakura trả lời khi cô buông cậu ra. "Nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ cậu có ổn không?"  

Sasuke gật đầu. “ừm.”  

"Được rồi, tốt hơn là cậu nên như vậy!" Naruto nói. "Cậu đã rất tuyệt vời, đồ khốn!"  

Cậu tóc vàng tiếp tục nói về những đòn tấn công của Sasuke trong trận đấu và khen chúng thật ngầu, đặc biệt là đòn sư tử liên đạn, và cách cậu có thêm một giáo viên ngầu khác, Naruto nói dù cậu là một thằng ngốc nhưng cậu vẫn rất ngầu. Sasuke lắng nghe Naruto (cũng như những lời trêu chọc của Sakura.) Đến khi mất tập trung vì có một người khác bước vào phòng. Sasuke mở to mắt.  

“Kakashi...”  

"Yo, Sasuke. May quá, em tỉnh rồi."  

Thầy của họ đang cầm một đĩa cơm nắm, Sakura và Naruto cười toe toét khi thấy thầy mang thứ đó tới.  

“Ồ, cảm ơn thầy Kakashi!” Haruno nói một cách biết ơn, trong khi Naruto cười khúc khích vì vui sướng.  

"Đừng ăn hết nhé, Naruto." Kakashi cảnh báo, nhưng cậu bé chỉ phẩy tay một cách láo xược.  

“Thầy không cản em được đâu!”  

Sasuke hoang mang khi thấy tất cả mọi người đều ở đây, cùng nhau ăn uống. Cậu cầm một miếng cơm nắm lên và cắn, mở to mắt vì hương vị.  

"Là cà chua đấy," Sakura vui vẻ nói. "Mình nghe nói đó là món cậu thích nhất!"  

Sasuke gật đầu lần nữa, nhận ra mình đói đến mức nào. Cậu nhanh chóng ăn thêm hai nắm cơm.  

“Đói à?”  

Kakashi đang nhìn Sasuke với vẻ thích thú. Cậu không trả lời mà  nhìn lại anh, muốn nói lời cảm ơn anh vì đã ở lại với cậu đêm qua, nhưng không thể.. Cậu không tìm được từ ngữ thích hợp, hay đúng hơn là cậu không biết mình có nên nói ra không. Cậu nhìn lại Kakashi, đắn đo mãi vẫn chẳng nên lời.

Nhưng dường như mọi lời cảm ơn cậu muốn nói đều thể hiện rõ qua đôi mắt đen của mình.  

Những cảm xúc mà Kakashi có thể nhìn thấy và hiểu được.  

Người jonin nở nụ cười vỗ đầu Sasuke, khiến cho chú quạ bĩu môi khó chịu, nhưng thực ra trong lòng lại vui vẻ vì chỉ có thầy ở đây với mình.  

"Thầy hy vọng là mình đã bù đắp  cho em" anh lẩm bẩm. "Nghe nói  em thích cơm nắm nên thầy nghĩ là em muốn nó."  

"Đó...không phải... lỗi của thầy . Em ổn mà," Sasuke nhẹ nhàng đáp, đột nhiên lấy lại được can đảm.   

“Nhưng...cảm ơn.”  

Trong một khoảnh khắc, chỉ giữa hai người họ và không có ai khác, ngay lúc này, ngay cả khi khoảnh khắc này có thể không bao giờ xảy ra nữa, họ vẫn biết ơn khi cả hai đều có mặt trong cuộc sống của nhau. Thầy và trò. Người hướng dẫn và người học việc.  

Điều đó luôn luôn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top