Chương 1
Cô: Haruno Sakura. Một tiểu thư con nhà gia giáo. Xinh đẹp không kém phần tài giỏi. Da trắng, cao. Cực kỳ nổi bật giữa đám đông với mái tóc hồng tự nhiên. Một người trong sáng và hồn nhiên. Cô không dựa vào thế lực bành trướng của tập đoàn Haruno mà phách lối. Cô giúp đỡ những người khó khăn. Khiến trước mặt các nam nhân đều ngắm nhìn cô một cách thèm thuồng. Các nữ sinh phải ghen tị.
Còn Cha cô: Thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh tạo nên một tập đoàn Haruno hùng hậu.
Ông có độc nhất một Sakura ngoan cường để thay ông quản lý tập đoàn.
Về mẹ cô: bà lớn lên như một tiểu thư và từ lúc lấy ông Haruno, bà đã không thoát khỏi nghèo khó. Nhưng nhờ có sự kiên cường, bà đã cùng ông xây dựng nên nó. Và bây giờ, cái còn lại từ đây cho đến hết cuộc đời, bà chỉ ngồi hưởng thụ.
Ngày nào cũng như vậy. Cha cô đi làm, cô bước ra từ một chiếc xe đắt tiền, hạng sang tới lớp. Cũng chẳng ai kinh ngạc mấy, vì đây là ngôi trường danh tiếng nhất của Tokyo. Trường học dành cho tầng lớp thượng lưu...
Cuộc đời cô như vậy..
Nhưng cuộc đời sẽ trôi êm thấm vậy sao....
Cho đến một ngày....
CHOẢNG....
- Mày bước ra khỏi nhà tao ngay.
Đó là tiếng nói quen thuộc, không ai khác ngoài mẹ cô. Bà cầm một mớ valy rồi quăng lên người cô. Kèm theo đó là tiếng của một vài cái ly bị đập vỡ..
Cổng nhà Haruno được đóng lại. Một giọt nước mắt chảy dài trên má.
- Tại sao vậy... hôm qua vẫn... mẹ vẫn cười tươi mà... Cô nấc thành tiếng.
Cô chạy tới đập cửa
- Vậy sao Hôm nay mẹ... lại nói như vậy chứ.
Một người canh gác mở cửa, cô lập tức xông vào thì bị người đó cản lại
- Thưa tiểu thư Haruno...
À không, thưa cô Haruno Sakura. Cô không nên kinh động. Xin cô rời đi cho.
- TÔI KHÔNG ĐI... Sakura hét lớn
- Nhưng thưa cô, nếu cô không đi, cả nhà tôi có thể sẽ bị rơi vào tù túng, mẹ tôi và cả vợ con tôi.. sẽ không thể sống hạnh phúc- Người đàn ông cuối đầu nói.
Cô nhớ lại những người không thực hiện được mệnh lệnh do cha cô đưa ra, không ít trong số đó đã có những người buộc ly tán, tự tử cho đến bán thân để cứu rỗi bản thân.
Cô im lặng. Không nói gì. Cắn chặt môi, cô quay đi. Nước mắt tuôn rơi. Không một ai thương xót.
Cầm chiếc valy nặng nề trên tay, cô vừa đi vừa nghẹn ngào. Những hồi ức lúc trưa cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
*Flash back*
12h trưa
Giọng Sakura ngập tràn vui vẻ, cô vừa bước từ sân vào nhà vừa ngân nga khúc ca....
- Mami, Daddy... con về tới rồi..
.
.
.
Im lặng...
- Nhà mình có chuyện gì sao, Daddy??
Giọng cô gái ngây thơ hỏi.
Ngay lúc này
-"RẦM" mẹ cô đập mạnh 1 tờ giấy xuống bàn.
Sakura có chút sợ hãi. Cha cô vẫn im lặng. Cô cầm lấy nó lên đọc.
"Ông: Haruno Kizashi
Nhóm máu: AB
Bà: Haruno Mebuki
Nhóm máu: A
Cô: Haruno Sakura
NHÓM MÁU: O
......"
Đọc tới đây, tờ giấy trên tay cô rớt xuống. Sắc mặt lạnh đi.
-"Đây.. không..." Sakura ngập ngừng lên tiếng
-"Tất cả là sự thật" Mẹ cô gằn giọng. Chen ngang lời nói.
-"Nhưng.. tại sao..."
-" Cô là con gái của tập đoàn đối thủ, vì trước đây khi đấu thầu. Nhà cô đã thua. Họ âm mưu thực hiện kế hoạch đổi con. Và cha mẹ ruột của cô đã qua đời trong một tai nạn không may" Bà Mebuki lên giọng giải thích.
Cô im lặng. Dường như có một thứ gì đó cản giọng nói của cô.
"Và đây mới chính là con gái ruột của tôi" bà nói, một tay chỉ lên lầu.
Một cô gái bước xuống, mặc âu phục trường cô. Mái tóc đỏ chói, nhấc gọng kính, cô ta nở một nụ cười khinh miệt.
-"Ka.. Karin..." Sakura hốt hoảng
"Phải"
"Không, mẹ ơi, không.. không phải.. đó không phải sự thật"
"IM ĐI" Bà Mebuki đứng dậy, cầm ly nước đập mạnh về phía cô. Một miếng vỡ trượt ngang mặt cô. Một giọt máu chảy xuống.
Bà vứt cho cô một đống valy.
Lúc này cha cô lên tiếng. Vẻ mặt điềm đạm.
"Mebuki, em đừng tức giận nữa, không lại ảnh hưởng tới con trai nối dõi sau này"
Những lời nói đó như dao cắt vào tim.
Cô run run đứng dậy.
"Mẹ..." Sakura thều thào
"Đừng gọi tao là mẹ, tao không phải là mẹ của một đứa con gái, là con của kẻ thù, chia cắt mẹ con tao"
Cô cuối xuống cầm lấy valy, nở nụ cười khinh bỉ, trong khi nước mắt vẫn còn lăng dài.
*End Flash Back *
"Giờ này đi đâu chứ" Cô nói lầm bầm, đôi chân vô thức bước đi.
Cô ngước mặt lên.
-"Trường.. trường học.. nó có cả KTX.
cô chợt nhớ ra bạn cô, Yasu. Cô như người chị của mình, thật đúng với cái tên: thanh bình...
Cô chạy nhanh lên các bậc cầu thang.
Và đứng trước mặt cô lúc này...
-"Chi... Chiko... chị Yasu..." cô bất ngờ khi chạy vào phòng.
Chiko, người con trai mà cô yêu thương nhất, cô dành mọi tình cảm của cô cho người con trai này. Cô và anh đang hẹn hò với hình thức công khai.
Còn Yasu, người mà vui buồn cùng cô tâm sự. Người ôm cô vào lòng mỗi khi cô khóc. Người mà cô coi là chị ruột...
Hai người họ.. đang âu yếm hôn nhau. Trên người không một mảnh vải che thân.
Sự thật không tin vào mắt mình.. cô lùi nhẹ lại sau hai bước. Cho đến khi Yasu và Chiko hốt hoảng gọi tên cô.
-"Không... KHÔNG" cô hét toáng lên. Nước mắt chảy xuống. Vụt chạy đi.
Họ vẫn không đuổi theo, vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Sakura trốn vào nhà kho, bụi bặm, cô chẳng để ý. Ôm chặt chiếc valy. Khóc nức nở...
Đúng như cái tên. Chiko, mũi tên. Đằng sau sự thanh bình đó chính là một mũi tên. Khi cô phát hiện ra thì nó sẽ đâm thẳng qua cô.
Tim cô nhói lên. Cô ôm đầu..
Đau lắm...
Cô thiếp vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng cót két của cánh cửa nghe đến rùng mình đã lôi cô ra khỏi giấc ngủ.
Cô chạy vào phòng WC. chỉnh tề trang phục. Ngay bước chân đầu tiên cô bước ra ngoài. Không khí ảm đạm. Mọi người vây quanh cô. Lời ra tiếng vào. Người bĩu môi. Người khinh miệt.
Những ánh mắt nhìn cô với sự khinh thường.
"Chắc hẳn Karin đã nói với tất cả..." Sakura nghĩ vậy.
Cô vẫn bước đi. Tới trước cửa phòng WC. Người đứng trước mặt cô, không ai khác là Karin.
Karin bước tới, cầm một hủ sơn đủ màu sắc. Tạt lên người cô. Chiếc áo sang trọng giờ đã loang lổ.
- Trong nó thật kinh tởm...
- Ba nó thật hèn hạ...
- Nó chỉ là phế thải...
- Công chúa rởm sao???
...
Những người quanh đó bàn luận xôn xao. Đó chính là những con người mà cô đã từng giúp đỡ.
Cô im lặng. Nén khóc...
Mọi người bước ra ngoài. Karin vứt cho cô một tờ giấy, cô bước ra ngoài và kèm theo một lời nói - nó sẽ có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay...
Karin bước ra ngoài. Cửa được đóng thật mạnh. Cô sững sờ, ngồi phệt xuống đất, vò chặt tờ giấy.
*ĐƠN THÔI HỌC *
Vẫn bên ngoài, bao nhiêu âm thanh chói chang bàn luận sôi nổi về cô.
Cô biết là dù có ra ngoài thì cũng sẽ là điển tâm ngon miệng cho sự khinh bỉ của moi người.
Cô nép vào góc tường nhỏ.
Chỉ biết lặng yên....
... khóc...
End.
By: Gin Itachi
------------------------------------
Cho Au xin Feedback nào
Chap 1 nhé
-Còn nữa-
-Ngày 18-01-2016-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top