Chương 4: Say đắm giữa tầng mây
"Kakashi!"
Trước khi nghe tiếng gọi tên mình, Kakashi đã cảm nhận được sự xuất hiện của người đàn ông ồn ào ấy. Anh quay lại, và đúng như dự đoán, Gai đang đứng đó trong bộ đồ liền thân màu xanh lá, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.
"Gai." Kakashi gật đầu chào, rồi nhanh chóng quay lại với bài tập của mình, tung thêm một cú đá chuẩn xác vào khúc gỗ đã sứt mẻ.
"Thật tuyệt khi thấy cậu tập luyện hăng say như thế này, đối thủ!" Gai vừa cười vừa bước tới gần Kakashi. "Nhưng mà lạ thật, tôi không thấy Sakura-chan đâu. Cô ấy đi làm nhiệm vụ à?"
"Không." Kakashi khẽ giật lông mày, cú đá vào khúc gỗ theo sau mạnh hơn mức cần thiết.
"À, vậy thì cô ấy chắc đang bận việc gì đó." Gai gật gù, bước tới gần hơn, một tay chống cằm ra vẻ suy tư.
"Không phải." Kakashi tung thêm một cú đá. "Tại sao cậu cứ nghĩ cô ấy phải bận rộn nếu không ở cùng tôi?" Anh hỏi, dù thừa biết mình sẽ hối hận khi nghe câu trả lời.
Gai cười toe toét, bước sát lại gần anh hơn. "Hai người dính nhau như sam ấy! Tôi thật ghen tị với mối tình lãng mạn của hai người, đối thủ thân yêu!"
Kakashi tung thêm một cú đá thô bạo hơn. Anh nghiến răng: "Chúng tôi không phải người yêu, Gai."
Gai im lặng, một điều hiếm hoi đến mức khiến Kakashi phải liếc nhìn. Trông anh ta có vẻ... thất vọng? Gai nhăn mặt, hai tay buông thõng, rồi chậm rãi thả xuống bên người. Cuối cùng, anh ta lên tiếng, một câu hỏi mang tính khẳng định hơn là nghi vấn: "Cậu vẫn chưa nói với cô ấy, đúng không?"
Kakashi liếc xéo anh ta và bước ra khỏi vị trí luyện tập. Anh nhướn mày, giơ tay ra hiệu. "Nói với cô ấy cái gì?"
"Rằng cậu yêu cô ấy!" Gai trả lời ngay tắp lự, giống như việc này là lẽ dĩ nhiên nhất trên đời.
"Và sao cậu lại nghĩ vậy?" Kakashi đáp, dù biết rõ câu hỏi này chẳng khác nào đặt chân bước đi trên lưỡi dao. Anh cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng nhịp thở gấp gáp và trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực đã phản bội anh. Kakashi tự nhủ rằng tất cả chỉ là do bài luyện tập vừa rồi. Những lời của Gai, khi được nói ra rõ ràng như thế, chẳng khác nào một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào góc khuất sâu nhất trong tâm hồn anh, nơi mà nỗi sợ phải đối diện với sự thật vẫn luôn ngự trị.
"Chỉ cần nhìn cách cậu nhìn cô ấy thôi!" Gai lại nở nụ cười tươi rói. "Mọi người đều thấy rõ mà. Cậu gần đây vui vẻ hơn hẳn, thư thái hơn nhiều. Tôi chưa từng thấy cậu trông thoải mái như thế này. Và rõ ràng là vì cô ấy! Còn cách cô ấy nhìn cậu, đầy yêu thương và ngưỡng mộ... Mọi người đều nhận ra rằng cậu yêu cô ấy. Vậy sao cậu lại cứ phủ nhận cảm xúc đó?"
"Tôi không..." Kakashi mở lời, nhưng lại không thể nghĩ ra bất kỳ lời bào chữa nào đủ thuyết phục để lừa Gai. Anh thở dài, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc. "Tôi không có thời gian để bận tâm đến mấy chuyện này."
Kakashi quay đi, nhưng Gai vẫn kiên quyết bước theo. "Cậu không thể bỏ đi như vậy được, Kakashi!" Giọng Gai lần này khác hẳn mọi khi, nghiêm túc đến mức khiến Kakashi cảm thấy có gì đó lạ lẫm. "Chuyện này không giống như những chuyện khác trong cuộc sống của cậu đâu. Cậu không thể chạy trốn khỏi nó, không thể trốn tránh cô ấy. Cô ấy sẽ không để cậu làm vậy đâu."
Kakashi thở dài, bước chân chững lại ở rìa sân, không quay lại mà chỉ nói với giọng mệt mỏi: "Cậu nghĩ tôi không biết sao?"
"Vậy thì, tại sao cậu lại chống lại nó, Kakashi?"
"Cô ấy chỉ là... Tôi không..." Kakashi ngừng lại, lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình. Anh không muốn đối diện với cuộc trò chuyện này, nhất là khi phải nói với Gai. Anh hiểu Gai quá rõ, và biết rằng anh ấy có thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ mà Kakashi cố gắng che giấu. Gai luôn để anh giữ lại cái vẻ ngoài lạnh lùng, bình thản, nhưng rõ ràng rằng Gai thấu hiểu mọi điều mà Kakashi không nói ra. Chỉ khi chuyện thực sự quan trọng, Gai mới buộc anh phải đối diện, và Kakashi biết rằng anh ấy cảm nhận được tầm quan trọng của chuyện này. Dù anh không muốn thừa nhận, nhưng đúng thật là anh cũng cảm thấy như vậy.
"Đủ tốt với cô ấy? Không xứng với cô ấy?" Gai tiếp lời, như thể anh đã đoán trước suy nghĩ của Kakashi.
Kakashi khẽ cười, nhưng không có chút hài hước nào khi những suy nghĩ của mình bị lột tả thành lời bởi người khác. Anh vẫn giữ lưng quay về phía Gai và cảm thấy may mắn vì điều đó. Dù có mang mặt nạ, anh vẫn biết rằng Gai sẽ không thể bỏ qua nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt anh. Tay anh vô thức thọc vào túi: "Rõ ràng là vậy, phải không?"
"Vậy thì sao chứ?"
Kakashi quay lại đầy ngạc nhiên. Vậy thì có sao? Gai khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười nhẹ. Anh nhún vai, tiếp lời: "Vậy thì sao, Kakashi? Mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa. Dù cậu có tin vào điều đó, hay dù tôi không tin, nhưng cuối cùng, đó không phải là chuyện của cậu hay tôi để quyết định. Đây là sự lựa chọn của cô ấy. Cậu không thể nói cô ấy sai, không thể bảo rằng cô ấy đã phạm phải một sai lầm. Cô ấy yêu cậu, và điều đó sẽ không thay đổi, dù cậu có muốn thế nào đi nữa."
Kakashi đứng yên, ánh mắt dán chặt vào Gai, không nói lời nào. Mọi lý lẽ, mọi sự cứng đầu của anh như tan biến trước mắt, tan vỡ như bọt sóng vỡ ra ngoài khơi. Những lời của Gai không phải là điều gì đó gây sốc, một phần trong anh đã từ lâu gào thét điều đó, một nỗi thầm kín mà anh không dám đối diện. Anh đã kìm nén nó bằng những lý do mà anh tự thuyết phục mình là hợp lý. Nhưng càng gần đây, tiếng nói ấy càng vang vọng mạnh mẽ, lấn át mọi lý trí, và Kakashi bắt đầu lạc lối trong cuộc đấu tranh nội tâm. Nó trở nên khó chịu hơn bao giờ hết, đặc biệt mỗi khi anh ở bên Sakura. Những lời của Gai càng làm trầm trọng thêm vết nứt trong sự kiên định của anh, khiến nó trở nên mỏng manh hơn, dễ vỡ hơn bao giờ hết.
Kakashi quay đi, vẻ cứng đầu thể hiện rõ trên khuôn mặt, hàm anh nghiến chặt, tay trong túi siết lại thành nắm đấm. Anh cảm nhận được ánh mắt của Gai như đang xuyên qua anh. "Sau tất cả những nỗi đau cậu đã chịu đựng, sao cậu không thể cho phép bản thân mình có được điều này? Cậu xứng đáng với cô ấy, Kakashi. Hãy lắng nghe những người thật sự quan tâm đến cậu."
Kakashi lại thở dài, nhưng không nói gì. Gai tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh, và Kakashi kịp thấy nụ cười của cậu ta trong cái nhìn thoáng qua. "Cậu là người may mắn khi có ai đó yêu cậu vô điều kiện như vậy. Cậu nên trân trọng cô ấy, đối thủ yêu quý của tôi, thay vì cứ đẩy cô ấy ra xa."
Không nói thêm lời nào, Gai vỗ vai Kakashi rồi rời đi, bước ra khỏi sân luyện tập.
Kakashi cảm nhận được sức mạnh từ chakra của cô trước khi cô bước vào sân. Anh không nhúc nhích, vẫn ngồi yên trên mặt đất, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời. Anh nghe thấy tiếng thở dài của cô khi cuối cùng cô cũng tìm thấy anh. "Kakashi, anh đây rồi."
Cô bước lại gần anh, ánh mắt cô dõi theo những đám mây trên bầu trời mà anh đang nhìn. "Anh đã ở đây cả ngày à? Em tưởng anh đang luyện tập?"
"Mah, Sakura-chan, anh có luyện tập mà. Anh xong được một lúc rồi và giờ chỉ đang ngắm mây thôi." anh đáp lại một cách lười biếng, liếc nhìn cô. Cô vẫn mặc áo khoác bác sĩ, chắc hẳn vừa từ bệnh viện ra. Sao anh luôn là người đầu tiên mà cô tìm đến?
Cô cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc hồng của cô buông xuống khi cô kéo dây buộc tóc, tiếng cười khúc khích vang lên. "Ngắm mây sao? Anh đã dành quá nhiều thời gian với Shikamaru rồi, Kakashi-kun."
Kakashi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, anh quay đi và nhìn lên bầu trời. Anh không nói với cô rằng người duy nhất anh dành quá nhiều thời gian lại chính là cô. "Khi nhìn lên bầu trời, em sẽ thấy vô vàn điều ẩn mình trong những đám mây. Em thử nhìn kỹ xem."
Sakura bỏ áo khoác xuống, để nó gần đó rồi ngồi xuống đất. Kakashi đưa tay ra cho cô mà không hề do dự. Cảm giác ấy thật quen thuộc, tựa như anh đã làm điều này cả ngàn lần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi cuộn người lại bên cạnh anh, đầu gối tựa vào ngực anh. Anh ôm cô thật chặt, và cô thở dài nhẹ nhàng, tựa đầu vào anh.
Kakashi tựa đầu vào đầu cô, chỉ bừa lên một đám mây gần đó. "Cái kia trông giống Katsuyu đấy."
Sakura khịt mũi. "Tất cả các đám mây đều trông giống Katsuyu. Cô ấy là một con ốc sên mà."
"Chỉ vì em không có trí tưởng tượng thôi." Kakashi tặc lưỡi.
"Em có mà," cô cãi lại, giọng điệu y hệt trẻ con. Nếu cô còn nhỏ hơn,Kakashi có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang lè lưỡi với anh.
"Vậy thì chứng minh đi, Haruno."
"Tôi sẽ chứng minh, Hatake," cô trả lời kiên quyết và ôm chặt anh hơn. Kakashi cố gắng nhịn cười. Họ đang nói về những đám mây, nhưng cô lại nghiêm túc đến mức giống như sắp đi đánh nhau vậy.
Vài phút sau, cô khẽ giơ tay lên, chỉ vào một đám mây, giọng nói tràn ngập sự hài lòng. "Nhìn kìa, cái đó trông giống Bisuke."
Kakashi đưa mắt dõi theo hướng cô chỉ và, thật ngạc nhiên, anh thấy một đám mây trông thực sự giống chú chó nhỏ một cách đáng kinh ngạc. "Không tệ đâu, Sakura-chan."
Anh gần như có thể cảm nhận được nụ cười thoáng qua của cô khi cô nhẹ giọng nói, "Đến lượt anh rồi."
Họ tiếp tục chơi trò này, chẳng buồn để tâm đến thời gian. Kakashi không ngừng nghĩ ra những hình thù kỳ lạ nhất, chỉ để nghe tiếng cười giòn tan của Sakura. Đến một lúc, anh chỉ lên trời và nói, "Một chiếc lá cây hạt dẻ."
Sakura cười khúc khích và nhìn anh. "Cái này đúng là độc đáo thật."
"Anh là một ninja của Làng Lá. Anh rất để tâm đến lá cây đấy nhé."
Sakura bật cười, tiếng cười trong trẻo ấy là âm điệu mà anh chưa bao giờ chán nghe. Anh tự hỏi liệu cô có cảm nhận được trái tim anh đang đập loạn nhịp trong lồng ngực qua lớp áo giáp hay không. Ngón tay anh khẽ vuốt qua mái tóc mềm mại của cô rồi kéo nhẹ một lọn tóc. "Đến lượt em đấy."
Sakura im lặng một lúc, đôi mắt chăm chú dõi theo những đám mây. Cuối cùng, cô lên tiếng, "Một bát ramen."
Kakashi không thể nhịn cười được nữa. "Có vẻ như em đã dành quá nhiều thời gian với Naruto rồi."
"Không, thật đấy!" cô cười và chỉ tay. Kakashi nhìn theo hướng cô chỉ và giả vờ không biết gì hết. "Anh không thấy gì cả, Sakura-chan. Đừng lươn lẹo. Em sẽ không bao giờ thắng được chiếc lá hạt dẻ của anh đâu."
Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, những ngón tay của cô đan vào tay anh một cách tự nhiên. Cô nâng tay anh lên, chỉ về phía bầu trời. "Kia kìa!"
Kakashi không nhìn lên trời mà chỉ chăm chú vào bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô đang nắm lấy tay mình. Trong một thoáng, anh suýt nữa đã rút tay lại như bản năng vốn có. Nhưng lần này, anh cố nén lại. Nói rằng anh không thích cảm giác cô chạm vào tay mình chẳng khác gì trốn tránh sự thật. Anh không nên được phép chạm vào thứ tinh khiết và đẹp đẽ như vậy. Bàn tay anh, chai sần và nhuốm máu, làm sao xứng đáng? Anh cảm thấy như chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh sẽ làm vấy bẩn cô, kéo cô xuống vực sâu nơi anh tồn tại. Thế nhưng, dù biết rõ điều đó, anh vẫn luôn vươn tay ra với cô. Bất chấp mọi nỗi sợ, bất chấp những điều lý trí thầm thì với anh mỗi đêm. Trong anh, những cảm xúc đối lập giằng xé không ngừng, khiến anh lạc lối giữa một mớ hỗn độn mà anh không thể tìm thấy lối thoát. Giống như ngày ở bệnh viện, anh đã không thể buông tay cô. Nỗi sợ hãi đeo bám anh, gặm nhấm anh từng giây phút khi nghĩ rằng cô sẽ đi mất. Rằng nhịp đập mỏng manh dưới cổ tay kia sẽ yếu dần, rồi tắt lịm. Ý nghĩ đó kinh khủng đến mức anh đã siết chặt tay cô, bất chấp tất cả, chỉ để chắc chắn rằng cô vẫn còn ở đó, vẫn còn sống.
Em biết anh ghét đôi tay của mình, nhưng em lại yêu chúng. Kakashi mỉm cười, mặc dù những suy nghĩ buồn bã vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh. Anh từ từ hạ tay mình xuống ngực cô, rồi khẽ đan những ngón tay của họ lại với nhau, thủ thỉ, "À, anh thấy rồi."
Sakura nắm chặt tay anh hơn. "Em biết mà, chỉ cần em chỉ cho anh thôi."
Kakashi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô bằng ngón cái. Một vài phút trôi qua, anh mới lên tiếng, "Một con rồng."
Sakura im lặng, và Kakashi quay sang, nhẹ nhàng gọi tên cô, "Sakura?"
Cô vẫn không đáp, và Kakashi nhẹ nhàng vén sợi tóc của cô ra sau tai. Đôi mắt cô khép lại, đã say giấc trên người anh. Kakashi khẽ cười, tựa đầu vào đầu cô, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của cô bên cạnh. Anh thì thầm, "Nếu em mệt mỏi đến vậy, sao không về nhà nghỉ ngơi? Sao lại phải tìm đến anh?"
Không nhận được câu trả lời từ cô, Kakashi thở dài, ngón tay vô thức vân vê từng lọn tóc của cô. Anh không thể trốn tránh cô. Cô sẽ không để anh làm vậy. Những lời của Gai lại vang vọng trong đầu anh, và anh tự hỏi liệu Gai có biết mình đã đúng đến thế nào.
Anh để cô nằm yên trong vòng tay tận hưởng giấc ngủ, nhưng khi những đám mây dần tan biến và bầu trời bắt đầu tối dần, anh biết đã đến lúc phải đưa cô về. Anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cô và thấy được ngón tay cô bất giác siết lấy áo khoác của anh. Anh cẩn thận lấy chiếc áo khoác của cô, phủ lên cả hai người. Sau đó, anh kết ấn để chuyển về căn hộ của cô.
Họ nhẹ nhàng hạ xuống giường, một tiếng thịch nhỏ vang lên khi cơ thể họ lún vào đệm. Kakashi cẩn thận rời khỏi người cô, cởi chiếc blouse ra và treo nó lên chiếc ghế gần đó. Anh tháo đôi xăng đan của Sakura, đặt chúng xuống sàn rồi nhẹ nhàng lấy chiếc chăn được gấp ngay ngắn ở cuối giường đắp lên người cô. Anh đứng đó một lúc, nhìn ngắm khuôn mặt cô khi cô say giấc, mái tóc hồng xõa ra mềm mại. Cô thật sự đẹp như một thiên thần.
Kakashi cắn môi, rời mắt khỏi cô và bước về phía cửa sổ. Nhưng khi anh sắp sửa rời đi, anh nghe thấy một giọng nói uể oải gọi tên mình. "Kashi?"
Anh quay lại, thấy cô đang nhìn mình với đôi mắt lim dim. Cô đưa tay ra với anh và chỉ đơn giản hỏi, "Ở lại nhé?"
Cô nở một nụ cười ấm áp, vẫn để tay mình ở đó, không hề rút lại dù anh chưa nắm lấy. Cảm giác ấy như thể cô biết rõ, biết rằng anh sẽ tự khắc nắm lấy tay cô. Và đúng như vậy, Kakashi nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay mảnh mai của cô. Anh không thể không mỉm cười trước cảm giác ấy. Dù ngón tay cô không thực sự mảnh mai, nhưng trong mắt anh, chúng lại dịu dàng đến lạ lùng, như chính sự mềm mại của cô vậy. Cô như một phần của thế giới riêng biệt, dịu dàng vỗ về tâm hồn anh, gần gũi và mở lòng với anh như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Nhưng thực ra, cô luôn như vậy. Kakashi biết rằng nếu anh muốn, anh có thể làm tổn thương cô một cách dễ dàng, nhưng trong từng nhịp thở, từng sợi dây kết nối giữa họ, anh nhận ra rằng điều anh mong mỏi nhất chính là bảo vệ cô, không để bất kỳ nỗi đau nào xâm nhập vào thế giới ấy.
Anh buông tay cô, tháo bỏ áo giáp và băng đầu. Cô nhìn anh với vẻ mệt mỏi và nhường chỗ cho anh trên giường. Sau khi đá giày ra, anh chui vào chăn cạnh cô. Sakura tựa đầu vào ngực anh mà không một chút ngần ngại. Cô vòng tay qua người anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kakashi mỉm cười, chỉnh lại chăn cho cô rồi lặng lẽ nhắm mắt, tự hỏi từ khi nào mình lại dễ dàng để bản thân cuốn theo từng cử động nhỏ bé của Haruno Sakura.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top