Chương 3: Huyết Lưu Ngón Ngà

Lần này, khi Kakashi xuất hiện tại căn hộ của Sakura, không phải giữa đêm khuya tĩnh mịch. Cô đang thư thái đọc tiểu thuyết trong nhà mình thì anh bất ngờ xuất hiện ngay giữa phòng khách. Thấy Kakashi toàn thân loang lổ máu, Sakura chết sững.

"Kakashi!" Cô hoảng hốt ném quyển sách lên ghế sofa rồi lao đến bên anh. Ánh mắt Kakashi đờ đẫn khi Sakura vội vàng lướt đôi tay qua cơ thể anh, cố tìm kiếm những vết thương mà cô không thấy rõ. Nhưng không có gì. Đôi găng tay của anh, thấm đẫm máu đỏ tươi, đã hé lộ sự thật. Sakura thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là máu của anh.

"Anh không định doạ sợ em đâu," Kakashi khẽ nói, giọng anh rã rời mệt mỏi.

Sakura đưa tay định nắm lấy tay anh, nhưng Kakashi khẽ lùi lại, tránh đi. Cô nhíu mày, thay vào đó giữ chặt lấy tay áo anh và nhẹ nhàng dẫn anh về phía phòng tắm. Không nói lời nào, cô cẩn thận tháo đôi găng tay nhuốm máu của anh, để chúng rơi xuống sàn. Tiếng "bẹp" ẩm ướt vang lên khi chúng chạm vào gạch, nhưng Sakura không thèm bận tâm, tập trung mở vòi nước. Lấy một chiếc khăn sạch từ giá, cô kéo Kakashi lại gần. Anh lặng lẽ đưa tay vào dòng nước mát lạnh, để Sakura chăm chú lau rửa. Cô tỉ mỉ làm sạch từng ngón tay, từng khe móng, cho đến khi da anh trở lại sắc nhợt nhạt quen thuộc.

Khi vòi nước ngừng chảy, Sakura ngước lên nhìn anh. Đôi mắt Kakashi sâu thẳm, mịt mờ như một màn sương không tài nào xuyên thấu. Cô khẽ đưa tay kéo khóa áo khoác của anh nhưng Kakashi đã nắm lấy tay cô ngay lập tức, hơi ấm từ nước vẫn còn vương trên da anh. "Sakura, em đang làm gì vậy?"

"Áo khoác của anh đầy máu. Để em cho vào máy giặt."

"Đó không phải lí do đưa anh đến đây. Anh về nhà tự giặt cũng được." Kakashi cố rút tay khỏi cô, nhưng Sakura vẫn giữ chặt. 

"Không," giọng cô đanh lại. "Chakra của anh cạn kiệt rồi. Em biết tỏng anh chẳng còn sức mà về được căn hộ. Ở lại đây đi."

Kakashi thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng thở dài chấp nhận. Anh buông tay, để cô kéo khóa áo khoác và giúp anh cởi nó ra. Tay cô khẽ chạm vào cánh tay anh trước khi cô lặng lẽ nhặt đôi găng tay, mang chúng ra máy giặt.

Khi quay lại phòng khách, cô thấy Kakashi đang ngồi trên ghế sofa, đọc quyển sách cô vừa vứt lại. Anh đã tháo băng đeo trán và giày. Sakura ngồi xuống bên cạnh, giật lấy quyển sách từ tay anh. "Kakashi, đi nghỉ đi. Anh cần nghỉ ngơi."

Thay vì đứng dậy, Kakashi bất ngờ nằm xuống, tựa đầu lên đùi Sakura. Hành động đó khiến cô không khỏi ngạc nhiên, má bất giác ửng hồng. Anh nhắm mắt lại, hai tay gác hờ lên ngực, thở dài nhẹ nhõm, rồi mỉm cười. "Mah, ở đây, anh thấy dễ chịu rồi"

Sakura khẽ mỉm cười, bàn tay ngập ngừng luồn vào mái tóc của Kakashi. Ban đầu, cô thấy được chút căng thẳng từ anh, nhưng rồi anh dần thả lỏng khi những ngón tay cô dịu dàng vuốt qua từng sợi tóc. Nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, Sakura tiếp tục đọc, cảm giác bình yên chưa từng có lan toả khi Kakashi nằm ngay bên cạnh. Tóc anh mềm mại hơn cô tưởng, mượt mà trượt qua những ngón tay, tựa như tơ lụa.

Chỉ sau vài trang, Kakashi đã chìm vào giấc ngủ. Ban đầu, anh nằm ngửa, đầu hơi nghiêng về phía bụng cô. Nhưng chẳng bao lâu, anh xoay người sang một bên, vòng tay ôm lấy eo cô, đầu gần như áp sát vào bụng. Sakura cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, nhưng cô không hề muốn đánh thức anh.

Một tiếng sau, bụng cô bắt đầu cồn cào vì đói. Đặt quyển sách sang một bên, Sakura nhẹ nhàng vuốt tóc anh và khẽ gọi, "Kakashi, dậy đi."

Mắt anh mở ngay lập tức, mơ màng nhìn cô. Sakura mỉm cười, tay vẫn luồn trong tóc anh. "Anh nên ăn gì đi."

"Anh muốn ngủ hơn," Kakashi lẩm bẩm, mắt khép lại.

Sakura bật cười, xoa nhẹ đầu anh như cách anh hay làm với cô. "Anh phải ăn đã. Ngủ sau cũng được. Để em nấu gì đó."

Kakashi lầu bầu nhưng vẫn ngồi dậy. Sakura đứng lên và bước vào bếp. Khi đang cắt rau để làm súp miso, Kakashi đi theo, đứng cạnh cô. "Có cà tím không?"

Sakura mỉm cười. "Có chứ. Món anh thích mà." 

Họ nấu ăn cùng nhau, và sau bữa tối, Kakashi chuẩn bị rời đi. Sakura dứt khoát ngăn lại: "Không, anh nên ở lại đây qua đêm."

Kakashi quay lại, thở dài. "Anh không nên... Anh sẽ về."

"Chakra của anh đã cạn kiệt rồi." Sakura nói, nhận ra rằng cô ấy đã đúng. Cô có thể thấy cơ thể anh phản đối di chuyển, và chắc chắn rằng anh không còn đủ chakra để duy trì sự cân bằng. "Là bác sĩ của anh, em khuyên anh nên ở lại. Sáng mai sẽ còn tồi tệ hơn, và em cần phải kiểm tra anh. Thực ra anh chỉ đang giúp em kiểm tra dễ dàng hơn mà thôi."

Kakashi quay lại, nhướn mày nhìn cô khi tiến lại gần hơn. "Bác sĩ của tôi à? Sakura, anh biết em muốn nhiều hơn thế."

Sakura cố gắng kiềm nén sự ngượng ngùng và lặp lại lời mình: "Em không mong cầu gì từ anh, Kakashi."

Kakashi nhìn cô một lúc, rồi thở dài, buông lỏng vai bất lực. "Được rồi, Sakura-chan. Em thắng."

Sakura mỉm cười, nắm lấy tay anh và dẫn anh vào phòng tắm. "Ừm, giờ anh nên đi tắm đi. Sáng mai anh sẽ không còn sức đâu."

"Nhưng giờ anh cũng không còn sức đâu," Kakashi than vãn khi Sakura mở vòi nước.

"Nhưng sáng mai sẽ còn tồi tệ hơn. Em chắc chắn không cần nhắc lại cho anh về sự mệt mỏi của hao hụt chakra đâu, vì anh thường xuyên gặp phải chuyện này" Sakura nhướng mày nhìn anh rồi bước ra ngoài phòng tắm.

Kakashi lườm nguýt cô, nhưng không hề giận dữ. "Anh đâu có vậy" anh phản bác trước khi đóng cửa lại.

Khi Kakashi cuối cùng cũng leo lên giường với cô, Sakura cố nhịn cười trước mái tóc ướt của anh khiến anh trông như một chú cún con sũng nước. Anh không nói gì, chỉ kéo chăn lên và nằm cạnh cô. Sau khi thoải mái, anh quay về phía cô, đầu gối lên gối. Khi ánh mắt Sakura bắt gặp ánh mắt anh, cô không do dự mà nép vào người anh. Cảm giác như có một lực hút từ nam châm, cô chỉ muốn đến gần hơn nữa. Kakashi không có vẻ bị làm phiền, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh nói: " Em bám anh quá đấy". Giọng anh không giận dữ, mà có một chút trìu mến. Cô có thể nghe thấy sự thỏa hiệp miễn cưỡng trong giọng nói của anh.

Không chần chừ, cô đáp lại, "Dĩ nhiên là vậy. Em yêu anh."

Anh khựng lại dưới cô, cần một chút thời gian để thả lỏng trở lại. Sakura không hối hận khi nói ra điều đó. Cô không mong đợi nghe được câu đáp lại, nhưng điều Kakashi nói sau đó vẫn khiến cô ngạc nhiên. Giọng anh căng thẳng, gần như nghẹn lại, vang lên như tiếng sét trong đêm. "Anh mơ thấy mình giết em."

Sakura ngước nhìn anh, nhưng Kakashi không dám nhìn vào mắt cô , "Đó là đêm anh đến đây. Anh... chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn."

Sakura đặt lại đầu lên ngực anh và ôm chặt hơn. Giọng cô nhẹ nhàng, "Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Như anh thấy đấy, em hoàn toàn an toàn trong vòng tay anh."

Anh không trả lời, và Sakura đưa tay xuống nắm lấy tay còn lại của anh. Cô có thể cảm nhận nhịp đập hỗn loạn của trái tim anh. Cô đan ngón tay mình vào tay anh, siết thật chặt. "Em biết anh ghét đôi tay của mình, nhưng em lại yêu chúng."

"Sakura-"

Cô lờ anh đi và tiếp tục nói, giọng vẫn mềm mại đầy ấm áp." Anh không nghĩ chúng có ích, nhưng thực sự chúng rất quan trọng. Dù không thể cứu sống ai theo cách mà em đã làm, nhưng chúng vẫn có giá trị. Em biết đôi bàn tay này đã cứu em rất nhiều lần. Chúng bảo vệ em từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ bé, che chở em khỏi mọi hiểm nguy. Mỗi khi em buồn, những bàn tay này sẽ lau khô nước mắt và ôm lấy em thật chặt. Chúng mang đến cho em cảm giác an toàn như khi vuốt ve mái tóc mềm mại hay ôm chặt trong vòng tay yêu thương."

Kakashi không nói gì, chỉ dịch cô ra khỏi ngực anh, đưa cô gần hơn đến tầm mắt của mình. Cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh và thấy rất nhiều cảm xúc trong đó. Gần như chỉ có đau đớn, nhưng Sakura vẫn nhận ra một nỗi niềm sâu sắc, một cảm xúc mãnh liệt khiến cô nghẹn lời. Cô nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng anh cúi về phía trước, chỉ chôn mặt mình vào hõm cổ của cô, vùi đầu trong tóc cô. Cánh tay anh vòng quanh hông cô siết chặt hơn, và cô ôm chặt anh cho đến khi anh thả lỏng.

----------------

Sakura dần tỉnh lại với cơn đau đầu như búa bổ. Cô mở mắt và nhìn xung quanh căn phòng, nhận ra mình đang ở đâu. Bệnh viện. Một cơn đau nhói ở hông khiến cô rên rỉ trong lòng. Nếu cô không tốn quá nhiều chakra trong trận chiến, có lẽ cô đã có thể tự chữa lành vết thương cho mình. Nhưng sau khi cả đội của cô đánh bại kẻ thù, cô đã cạn kiệt chakra. Cô tự mắng mình. Cô cần phải cẩn thận hơn. Cô là một y nhẫn, không thể để chakra của mình cạn kiệt trong khi chiến đấu như vậy. Đội của cô không có ai bị thương nghiêm trọng, nhưng thực tế, cô là người duy nhất bị thương nặng. Nếu họ thực sự gặp nguy hiểm thì sao?

Sakura không nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa khi ánh mắt cô dừng lại trên một mớ tóc bạc trên giường của mình. Cô mỉm cười, nhận ra sức nặng đè lên bàn tay trái mình từ đâu mà ra. Kakashi đang ngủ với đầu tựa vào mép giường của cô, và tay anh siết chặt lấy tay cô. Hình ảnh đó mang lại cho cô cảm giác ấm áp rằng anh đang ở đó vì cô. Cô chưa từng trải qua điều này trước đây, nhưng cảm giác thật mới mẻ và kỳ diệu. Sakura thường không phải là người nằm trên giường, nhưng hôm nay, mọi thứ đều cảm giác rất khác.

Cô liếc qua cửa sổ và thấy một dải nắng đang cố len lỏi qua. Cô đã không ra ngoài lâu đến vậy; có lẽ là một ngày. Kakashi đang ngủ say bên cạnh cô, và cô tự hỏi anh đã ở đó bao lâu rồi. Đột nhiên, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Mắt cô hướng theo chuyển động và thấy Naruto bước vào phòng cô một cách lặng lẽ. Khi nhận ra cô đang nhìn mình, cậu mỉm cười với cô – nụ cười tươi sáng và ấm áp như thường lệ, xen lẫn chút nhẹ nhõm. Cậu liếc nhìn Kakashi đang ngủ trước khi tiến lại gần cô. Đến bên cô, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai và thì thầm, "Này, cậu cảm thấy thế nào?"

Cô mỉm cười với cậu và nhỏ nhẹ trả lời, "Tớ ổn."

Cậu gật đầu và nhìn về phía Kakashi một lần nữa. "Tuyệt. Và mình rất mừng vì Kakashi cuối cùng đã nghỉ ngơi."

Sakura nhíu mày. "Ý cậu là gì?"

Naruto mỉm cười gượng gạo và nói, "Ừm, Sakura-chan, tình trạng của cậu rất tệ. Kakashi chưa từng rời khỏi cậu kể từ khi họ đưa cậu trở về làng."

"Không, tớ chỉ có vết thương bên hông và hơi thiếu chakra thôi," cô cãi lại.

Nhưng Naruto lắc đầu. "Cậu không biết đâu... Sakura, lưỡi dao đâm cậu đã tẩm độc. Nó suýt giết cậu đấy. Nếu đội của cậu đến muộn chỉ vài giờ thôi, có lẽ cậu đã chết rồi. Tsunade baa-chan đã loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể cậu, nhưng cậu đã bất tỉnh suốt mấy ngày liền."

Sakura nhăn mày. "Không, không phải vậy đâu... Tớ vẫn ổn mà." Cô nhớ lại cảm giác mệt mỏi khi họ trở về làng, nhưng cô chỉ nghĩ đó là do thiếu chakra. Rồi khi chân cô gần như không thể đứng vững, và một trong các đồng đội đã phải cõng cô, cô chỉ nghĩ rằng...

Giọng của Naruto cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "Nhưng bây giờ mọi chuyện đều ổn rồi. Cậu khoẻ lại rồi! Baa-chan nói rằng cậu chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Sakura nhìn sang Kakashi. Anh ấy đang nằm quay mặt về phía cô nên cô có thể nhìn thấy mắt anh. Anh trông rất mệt mỏi ngay cả khi đang ngủ. Sakura cảm thấy rất tội lỗi. "Kakashi có ổn không?"

Naruto im lặng một lúc, rồi khi cô nhìn sang cậu, cậu nở nụ cười nhẹ nhìn Kakashi. "Không, anh ấy không ổn. Nhưng làm sao anh ấy có thể ổn khi cậu...? Tớ cũng vậy... Tớ chưa bao giờ thấy Kakashi như thế này..." Naruto khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười. "Khi cậu đã ổn và baa-chan loại bỏ hết độc, anh ấy vẫn không muốn rời đi. Bà ấy cố gắng đuổi anh ấy đi, nhưng mỗi lần bà đến kiểm tra cậu, anh ấy lại quay lại bên cạnh cậu. Cuối cùng bà ấy đành chịu thua thôi."

Naruto nhìn cô cười khúc khích và Sakura cũng cười đáp lại. "Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

Naruto nhún vai, đưa tay ra sau đầu. "Đừng lo lắng về điều đó." Anh nhướn mày nhìn cô. "Đói không?"

Sakura khẽ gật đầu, nhìn theo Naruto rời khỏi phòng để lấy cho cô thứ gì đó và báo với y tá rằng cô đã tỉnh. Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, cô quay sang nhìn Kakashi. Điều đầu tiên khiến cô chú ý là anh vẫn chưa tỉnh, và điều đó làm cô nhận ra anh hẳn đã kiệt sức đến mức nào. Một cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng len lỏi trong lòng cô, vì biết mình đã khiến anh phải lo lắng đến vậy. Nhưng xen lẫn trong đó là một niềm ấm áp khó tả. Rằng dù mọi chuyện có ra sao, anh vẫn ở đây, bên cô, giữ lấy tay cô ngay cả trong giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt qua mái tóc anh, như muốn gửi đến anh sự cảm kích dịu dàng mà cô không thể nói thành lời.

Sakura ngay lập tức cảm thấy hối hận khi anh khẽ cựa mình dưới bàn tay cô. Kakashi chớp mắt vài lần, ánh nhìn mơ màng trước khi đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cô vẫn không rụt tay lại, và nhanh chóng lên tiếng trước khi anh kịp lên tiếng, "Xin lỗi, em không định đánh thức anh."

Anh chuyển từ ngồi ở ghế sang ngồi ở mép giường, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. Bàn tay anh tiếp tục nắm lấy tay cô, trong khi tay kia khẽ đặt lên gò má cô. Giọng anh trầm ấm, pha chút dịu dàng lẫn lo lắng, "Em tỉnh được bao lâu rồi?"

"Chỉ mới vài phút thôi." Cô tựa vào bàn tay anh, cảm nhận sự gần gũi.

Kakashi liếc mắt về phía cửa. "Đã có y tá nào vào kiểm tra chưa? Để anh –"

Sakura siết chặt tay anh, kéo nhẹ để cản anh đứng dậy. "Naruto đã đi báo với y tá rồi. Cậu ấy còn đang đi lấy gì đó cho em ăn."

Kakashi gật đầu. "Em thấy sao rồi?"

"Ổn ạ," cô trả lời thật lòng. Ngoài cơn đau nhẹ ở bên hông và cảm giác mệt mỏi, cô không thấy có vấn đề gì.

Kakashi không nói gì thêm, nhưng khi tỉnh táo hoàn toàn, Sakura nhận ra anh trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô nhìn xuống bàn tay anh vẫn nắm lấy tay mình, cảm giác tội lỗi dâng lên như một cơn sóng ngầm. "Em xin lỗi, Kakashi, vì đã khiến anh lo lắng đến vậy."

"Em không cần phải xin lỗi đâu, Sakura."

Cô ngước lên nhìn anh, nhưng ánh mắt anh lại hướng ra ngoài cửa sổ. Kakashi thở dài, và sau một lúc im lặng, anh hỏi: "Có phải đây là cảm giác của em mỗi lần anh trở về từ nhiệm vụ, gần như sắp chết không?"

Sakura cắn nhẹ môi, những ký ức về một Kakashi bê bết máu ùa về. Cô chưa bao giờ thực sự đếm nổi số lần như thế, nhưng cảm giác ấy luôn đọng lại, nặng nề và đau đớn. Lồng ngực cô thắt lại, nghẹn ngào, không thể nói nên lời. Dẫu vậy, cô cũng không cần phải trả lời.

Kakashi thở dài, và khi ánh mắt anh tìm đến cô, chúng chất chứa một nỗi đau âm ỉ,  "Anh xin lỗi... vì đã làm việc đó với em."

Cơn đau mới trong lồng ngực khiến Sakura cảm thấy nghẹn ngào, khó chịu hơn bất cứ vết thương nào. Cô kéo Kakashi lại gần, trán anh khẽ chạm vào trán cô, khoảng cách gần gũi khiến cô cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của anh. Sakura mỉm cười và cố gắng an ủi anh. "Này, đừng tự trách mình. Chúng ta là ninja mà. Việc anh bị thương đâu phải lỗi của anh, và em luôn muốn anh tìm đến em đầu tiên. Vì vậy, đừng nghĩ rằng giấu đi vết thương của mình sẽ giúp em bớt lo lắng."

Cô nhìn anh nghiêm túc, và Kakashi gật đầu đồng ý. Bàn tay cô đặt lên sau gáy anh, khẽ nghịch những lọn tóc bạc mềm mại. "Cảm ơn anh vì đã ở đây với em."

Anh mỉm cười, và qua lớp vải xanh, cô có thể thấy thấp thoáng nụ cười của anh. "Tất nhiên rồi."

Sakura cảm nhận hơi ấm lan tỏa, nụ cười của cô càng thêm rạng rỡ. Đôi má ửng hồng dịu dàng khi cô thì thầm, "Em yêu anh."

Kakashi còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa phòng bật mở. Naruto xuất hiện, ánh mắt lúng túng nhưng vẫn cố nở nụ cười quen thuộc. Tiếng cười ngại ngùng của cậu vang vọng trong không gian yên tĩnh. "À... tôi có làm phiền gì hai người không?"

Kakashi rời khỏi vòng tay cô, nhưng vẫn không rời chỗ mình đang ngồi trên giường. Sakura cố nén tiếng cười khúc khích khi nhìn thấy viền chiếc khăn bịt mặt của anh đỏ ửng lên. Anh quay sang Naruto và khẽ lắc đầu. "Không, Naruto. Em mang gì đó cho Sakura ăn chứ?"

Nụ cười tinh nghịch của Naruto không hề biến mất, cậu liếc nhìn Sakura rồi đáp: "Chỉ là vài xiên dango và món mơ muối thôi. Mấy món yêu thích của Sakura đó mà."

Naruto bước đến gần giường và đưa túi đồ ăn cho Sakura. "Em cũng lấy đủ phần cho cả thầy nữa, Kakashi. Em chắc là thầy cũng đói rồi."

Kakashi nhún vai. "Cảm ơn, Naruto. Tôi không đói lắm, nhưng tôi sẽ ăn một chút."

Naruto đảo mắt, rồi trao cho Sakura ánh nhìn đầy ẩn ý rằng hãy đảm bảo là anh ấy sẽ ăn đấy. Sakura gật đầu, hy vọng rằng Kakashi chưa bỏ bữa quá lâu. "Ừ, cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến cho tớ, Naruto."

Naruto mỉm cười với cô trước khi viện cớ rời đi, có lẽ để họ được ở lại riêng. Sau khi Naruto rời khỏi phòng, Sakura quay lại nhìn Kakashi và chỉ vào đống đồ ăn trên đùi mình. "Em không thể ăn hết chỗ này đâu."

Kakashi bật cười và dịch người ngồi sát bên cô thay vì ngồi đối diện. Anh vòng tay qua vai cô, và Sakura tựa vào anh khi cả hai cùng thưởng thức bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top