Chương 2: Cơn mộng dữ và ván bài duyên phận
Sakura chưa bao giờ ngăn cản nổi Kakashi tham gia các nhiệm vụ, và cô đành chấp nhận điều đó với chút tiếc nuối. Nhưng cô đã bắt anh hứa rằng sau mỗi lần trở về, anh phải đến gặp cô. Điều này không khác mấy so với trước đây, khi cô luôn yêu cầu anh để cô kiểm tra sức khỏe sau khi trở về. Nhưng lần này, anh thật sự giữ lời. Dù cô đang ở bệnh viện hay ở nhà, anh vẫn sẽ tìm đến cô.
Khi anh ở nhà, cô tranh thủ dành nhiều thời gian bên cạnh anh nhất có thể. Cô sợ rằng mình có thể khiến anh thấy phiền phức, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phàn nàn một lời nào. Trong mắt Sakura, Kakashi trông vẫn gầy yếu, và một trong những ưu tiên hàng đầu của cô là đảm bảo anh ăn uống đầy đủ hơn. Cô sẽ dẫn anh đi ăn ở nhà hàng hoặc tự nấu bữa tối cho anh. Anh chưa bao giờ than phiền, và cô hiểu rằng đó là cách anh bù đắp cho việc đã không chịu nghỉ việc vì cô. Cô hiểu điều đó, nhưng sâu thẳm, cô hy vọng còn có một lý do khác: anh muốn dành thời gian bên cô, anh thực sự mong mỏi được gặp cô ngay khi vừa trở về sau nhiệm vụ.
Một đêm sau ca trực ở bệnh viện, khi đang trên đường về nhà, Sakura bỗng cảm nhận được một luồng chakra bùng phát. Lưng cô bất giác thẳng lên và cô hướng mắt về phía căn hộ của Kakashi. Tại sao chakra của anh lại bùng nổ như vậy? Có phải anh đang gặp nguy hiểm không? Tạm gác sự mệt mỏi, cô tức tốc chạy về hướng đó.
Chỉ trong giây lát, cô đã đứng trước cửa nhà anh, đắn đo không biết nên gõ cửa hay đá bay nó. Cô không muốn phá cửa nếu anh thực sự ổn. Nhưng trước khi kịp đưa ra quyết định, cánh cửa đã bật mở. Kakashi đứng đó, hơi thở nặng nề, tóc rối tung hơn thường lệ. Cô nhìn anh từ đầu đến chân và thấy anh không có vết thương. Nhưng rồi, cô nhận thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh và đoán được chuyện gì đã xảy ra.
"Sakura, đã ba giờ sáng rồi, sao em lại ở đây?" anh hỏi, tay xoa xoa thái dương.
"Em cảm nhận được chakra của anh bùng cháy, nên muốn tới kiểm tra," cô trả lời, nhận ra bờ vai anh hơi căng lên.
Anh cố đóng cửa lại và trấn an cô: "Anh không sao. Ngủ ngon nhé, Sakura-chan."
Nhưng Sakura đã nhanh chóng chặn chân vào cửa trước khi anh kịp đóng lại. Cô cố tìm một lý do để ở lại, một cảm giác mãnh liệt ngăn không cho cô rời đi. Đó là một cảm xúc không thể lý giải. Cô không thể bỏ mặc anh lúc này. Cô chắc chắn rằng anh vừa trải qua một cơn ác mộng và đây không phải lần đầu. Nhưng cô không muốn anh phải chịu đựng một mình.
Cô mỉm cười và chỉ tay vào bên trong căn hộ: "Cho em vào một lát thôi. Em sẽ đi ngay sau khi chắc chắn rằng anh ổn."
Kakashi nhìn cô vài giây rồi thở dài, mở cửa rộng hơn để cô vào. Anh đứng sang một bên để nhường đường, và Sakura nhanh chóng bước vào trước khi anh đổi ý. Cô tháo giày mà không nhìn lại anh, tiến thẳng vào bếp.
Kakashi đi theo sau, nhìn cô đặt ấm trà lên bếp. Cô thoáng thấy anh vuốt tóc một cách mệt mỏi. "Em đang làm gì vậy?"
Cô nhún vai. "Pha trà thôi. Anh trông căng thẳng quá, uống trà sẽ giúp anh thư giãn."
Cô quay lại nhìn anh, nở nụ cười, nhưng Kakashi chỉ cau mày mà không nói gì. Cô cố không để tâm và tiếp tục pha trà cho anh. Đó là trà cúc la mã, loại cô yêu thích, và cô biết nó sẽ giúp anh dễ ngủ hơn nếu anh chịu thử uống. Cô thậm chí còn muốn ở lại để chắc chắn rằng anh ngủ được, nhưng cô biết anh sẽ không cho phép.
Khi cô đưa cho anh một tách trà, anh mở miệng như muốn yêu cầu cô rời đi. Thế là cô nắm lấy tay anh, dẫn anh vào phòng khách nhỏ. Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh anh và nhìn anh chăm chú cho đến khi anh nâng tách trà lên môi. Sau khi nhấp môi nếm một ngụm, anh thở dài, quay mặt đi. "Sakura, em phải dừng làm mấy việc như này lại."
"Việc gì cơ?" cô ngây thơ hỏi anh.
Kakashi quay lại nhìn cô, nheo mắt. "Làm mẹ anh ấy."
"Em không hề làm vậy," cô phì cười.
"Em đang làm đấy," anh phản bác, đặt tách trà xuống bàn.
Anh tránh ánh mắt của cô, nên cô ngồi xuống mép bàn đối diện. Đầu gối họ chạm vào nhau, và Kakashi rướn người tránh ra xa cô. Cô nắm lấy tay anh và cúi nhìn xuống. "Kakashi, em quan tâm đến anh. Tại sao anh không để em chăm sóc anh?"
"Sakura," anh thốt lên tên cô, giọng nói như nghẹn lại.
Cô ngước nhìn lên và trái tim cô thắt lại khi thấy nỗi đau lấp lánh trong mắt anh. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh, mặc cho con tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Em không thể xua tan mọi thứ, không thể xóa bỏ nỗi trầm cảm, lo âu hay PTSD. Nhưng em sẽ ở đây, làm điểm tựa cho anh, sẵn sàng hỗ trợ và giúp anh vượt qua tất cả."
Kakashi giật tay ra và đứng dậy, bước đi với vẻ phủ nhận tất cả. "Sakura, anh ổn mà."
"Không, anh không ổn," cô cãi lại, đứng lên theo. Cô dang tay ra, ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn anh. "Và điều đó không sao cả."
Kakashi thở dài, lắc đầu. Anh đặt một tay lên ngực, chỉ vào chính mình. "Anh luôn như vậy, và anh đã sống tốt mà không cần ai suốt gần như cả cuộc đời."
"Tốt sao?" Sakura lặp lại, tiến thêm một bước về phía anh. Cô gật đầu, ánh mắt kiên quyết ngước lên gặp anh, mặc dù anh cố tránh né cái nhìn của cô. "Được rồi, em tin anh. Anh nói mình ổn, và em biết anh không cần em. Anh không muốn mở lòng với ai cả. Nhưng em muốn ở đây vì anh, Kakashi."
Cuối cùng, Kakashi cũng quay lại đối diện với cô, và Sakura nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em biết anh mang trong mình một quá khứ đen tối, những tội lỗi và gánh nặng đè lên anh suốt bao năm qua. Và em sẽ không dối anh. Em không nói những lời an ủi sáo rỗng, rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng mọi người sẽ tha thứ cho anh, rằng nỗi đau rồi sẽ qua đi." Kakashi nhắm mắt lại, và trái tim Sakura thắt lại khi nhìn thấy nỗi đau sâu kín trong ánh mắt anh trước khi chúng khép lại. "Nhưng," cô tiếp tục, "Em sẽ ở đây cùng anh, chia sẻ gánh nặng đó."
Kakashi mở mắt ra, nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô tiếp tục nói "Em biết điều này không dễ dàng, và có thể nó sẽ chẳng bao giờ dễ dàng cho được. Nhưng em tin nó sẽ bớt nặng nề hơn. Hãy để em cùng anh mang lấy gánh nặng đó. Hãy mở lòng với em, Kakashi. Em sẽ ở đây, sẽ giúp anh. Em sẽ ôm trọn lấy quá khứ, tội lỗi và cả nỗi đau của anh."
Kakashi nhìn cô chăm chú, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình thật sự mở lòng với anh. Cô tự hỏi liệu anh có cảm nhận được điều đó không. Một cảm xúc thoáng qua khuôn mặt anh, bối rối và ngỡ ngàng. Anh cất giọng nhẹ nhàng, như thể lời nói sắp vỡ ra: "Tại sao em lại quan tâm đến anh đến vậy?"
"Vì em yêu anh," cô đáp lại không một chút do dự, giọng cô chắc chắn và đầy quyết tâm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm nhận được rằng anh hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của những lời cô vừa thốt ra.
Anh rút tay khỏi tay cô và bước lùi lại. Anh quay mặt đi và cô thấy cơ thể anh căng lên. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp và anh lắc đầu. "Anh... không thể, Sakura."
Trái tim Sakura như vỡ vụn khi nghe những lời đó, hơi thở cô nghẹn lại, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, không để cảm xúc của mình bộc lộ. "Em không mong cầu bất cứ điều gì từ anh, Kakashi."
Vai anh dần thả lỏng, và cô nhẹ nhàng nói: "Em chỉ muốn anh biết rằng em ở đây vì anh. Dù anh cần gì, em sẽ luôn ở đây."
Cô muốn vươn tay về phía anh, nhưng nỗi sợ hãi ngăn cản cô, sợ rằng nếu anh từ chối, cô sẽ vỡ oà cảm xúc. Cô thở dài khi anh không trả lời, vẫn cố gắng tránh ánh mắt của cô. Cô liếc nhìn tách trà trên bàn, giờ chắc đã nguội. Cô biết anh có nhiệm vụ trong vài ngày tới, và anh thực sự cần nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc.
Cô lùi lại một bước, hướng về phía cửa. "Nếu em không gặp anh trước khi anh đi, hãy tự chăm sóc mình, Kakashi. Và em sẽ đợi anh trở về."
Anh gật đầu, nhìn cô. Cô nhìn vào mắt anh trong giây lát rồi mỉm cười và bước ra khỏi cửa.
Kakashi ngã xuống ghế sô pha khi cánh cửa khép lại sau lưng cô. Tay nắm lấy đầu, tâm trí anh xoay vần với những lời cô nói. Cảm giác như không thể hít đủ không khí, đôi mắt anh cay xè, anh túm chặt tóc. "Anh không thể làm thế với em được," anh thì thầm, như thể tự thuyết phục chính mình.
Những tháng tiếp theo trôi qua bình thường. Không có gì thay đổi giữa họ. Kakashi vẫn liên lạc cho cô khi anh trở về từ các nhiệm vụ và cô vẫn mời anh đi ăn. Anh chưa bao giờ nhắc lại đêm hôm đó và cô cũng không nhắc đến. Cô không cần phải làm vậy. Cô đã nói những gì cần nói và Kakashi có trí nhớ đủ tốt để nhớ hết tất cả. Cô không hề nói dối khi nói rằng cô không mong cầu gì từ anh. Nhưng giờ đây, có lẽ những mong muốn khác thường đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cô. Tuy nhiên, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Sakura tỉnh dậy trong hoảng loạn, tay nắm chặt cây kunai và mắt lướt qua khắp căn phòng. Khi cô nhận ra Kakashi đứng ở cuối giường, cô thở phào nhẹ nhõm. Vai cô thả lỏng, và cây kunai lại được cất giấu dưới gối. Cô quan sát anh, nhận thấy anh không có vết thương nào, mọi thứ dường như ổn cả. Anh không mặc áo giáp cũng không mang băng đầu.
"Kakashi?" cô nhẹ giọng.
Anh xoa đầu, cười khẽ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gần như có thể thấy những suy nghĩ trong đầu anh đang quay cuồng. Cô biết anh sẽ cố gắng rời đi sớm. "Xin lỗi, tôi... à, không định làm em tỉnh giấc. Tôi chỉ muốn..."
Sakura tựa lưng vào gối, nhìn anh. Cô không biết anh muốn gì hay tại sao lại quyết định đến căn hộ của cô giữa đêm khuya. Nhưng anh ở đây, rõ ràng là anh cần gì đó, dù anh không nói ra.
Cô vươn tay về phía anh, mỉm cười nhẹ nhàng, tự hỏi liệu anh thấy được gì trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng. "Đến đây đi."
Cô chắc chắn rằng mình không tưởng tượng ra chuyện anh nghiêng người về phía cô, nhưng rồi anh lắc đầu, bước về phía cửa sổ. "Không, tôi nên đi."
"Ác mộng," cô nói nhẹ nhàng, và thấy anh khựng lại. Vậy ra là thế... Anh không nhìn cô, tư thế cứng đờ, tay vẫn đặt trên cửa sổ. Một ý tưởng thoáng qua trong đầu cô, và cô tự nhủ có lẽ nó đáng thử. "Em cũng đã có một cơn ác mộng."
Anh quay lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. "Gì cơ?"
"Em có một cơn ác mộng," cô lặp lại, giọng nhẹ nhàng. "Anh đến đúng lúc lắm. Em rất vui vì anh đã đánh thức em."
Anh rời cửa sổ và bước lại gần cô. Anh nhướng một bên mày, khẽ hỏi: "Thật vậy à?"
Cô gật đầu, cơn ác mộng gần đây bất chợt ùa về trong tâm trí. Cô kể cho anh nghe, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ chăm chú vào bàn trang điểm trước mặt. Cơn ác mộng ấy liên quan đến chiến tranh, và cô nhận ra có một chủ đề xuyên suốt trong tất cả các giấc mơ đen tối của mình. Cô kể lại cho anh, chỉ chạm vào những chi tiết mơ hồ, còn phần kinh hoàng nhất, cô giữ lại cho riêng mình.
Khi câu chuyện của cô đến hồi kết, cô nhìn lên và thấy sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng xâm chiếm, nhưng cô biết mình đã không nói dối. Đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra. Cô sẽ rộng lòng một chút, trao đi một phần nhỏ, như một lời mời gọi nhẹ nhàng, mong rằng anh sẽ tìm thấy trong đó sự an ủi để mở lòng. Cô chỉ ước ao, trong thâm tâm, rằng anh sẽ hiểu được và từ đó, một chút gì đó trong anh sẽ thay đổi, để cả hai có thể cùng sẻ chia những nỗi niềm thầm kín.
Kakashi rõ ràng không biết phải nói gì, nhưng cô có thể thấy anh đang cố gắng nghĩ ra điều gì đó. Anh đứng đó, gần cô, và Sakura vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. "Em không sao đâu," cô thì thầm, giọng đầy mềm mại như một làn gió ấm áp, "Nhưng liệu anh có thể làm gì đó cho em không?"
"Chuyện gì?"
Tim cô đập dồn dập trong lồng ngực, hơi thở gần như nghẹn lại. Sakura biết mình chắc hẳn đang đỏ bừng cả mặt, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững giọng nói. "Anh... có thể ở lại với em không?"
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một lời từ chối, nghĩ rằng anh sẽ viện cớ rồi rời đi. Nhưng anh không nói gì cả. Thay vào đó, Kakashi lặng lẽ tháo dép và bước lên giường nằm cạnh cô. Sakura nghiêng người, ngạc nhiên nhìn anh, rồi mỉm cười dịu dàng. Cô muốn chạm vào anh, nhưng không chắc liệu điều đó có quá đường đột không. Sau một thoáng do dự, cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập ổn định dưới lòng bàn tay. Cô cúi đầu, tựa vào dưới cằm anh, khẽ thì thầm: "Cảm ơn anh."
Kakashi lặng lẽ vòng tay ôm cô, kéo cô sát lại. Sakura khẽ thở dài mãn nguyện, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh bao bọc lấy mình, cô dần chìm vào giấc ngủ. Cô tự hỏi liệu đây có phải điều anh cần khi đến đây, liệu đây có phải điều anh muốn. Nhưng anh không hề né tránh, thậm chí còn ôm cô chặt hơn, nên cô chỉ mong rằng như thế đã là đủ.
Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô nghe anh khẽ thì thầm: "Không, là anh phải cảm ơn em."
"Sakura-chan." Naruto chạm nhẹ vào vai cô, cố gắng thu hút sự chú ý. "Sao thế?"
Sakura tránh ánh mắt cậu, xoay xoay đôi đũa trong tô mì ramen. "Kakashi lẽ ra đã trở về từ hai ngày trước."
Naruto gật đầu, ra hiệu cho Ayame mang thêm một tô mì. "Ừm, có vẻ như cậu đang nhớ thầy ấy."
Naruto nói với giọng chắc nịch tựa như đó là điều hiển nhiên, khiến má Sakura nóng bừng. Cô khẽ đánh vào tay cậu. "Không chỉ là nhớ, đồ ngốc ạ. Tớ đang lo. Kakashi có thể muộn giờ trong nhiều việc, nhưng anh ấy rất hiếm khi về trễ sau một nhiệm vụ."
"Tớ chắc chắn thầy ấy ổn thôi, Sakura-chan," Naruto cố trấn an. "Kakashi rất mạnh, cậu phải tin rằng thầy ấy sẽ trở về an toàn."
"Tớ tin anh ấy mà," Sakura khẽ nói. Naruto gõ nhẹ vào tay cô đang cầm đũa, nhướng mày ý bảo cô ăn đi. Cô thở dài, đảo mắt, nhưng cũng chiều ý và bắt đầu ăn ramen. Cô nhận ra rằng Naruto cũng đang bắt đầu lo lắng cho cô.
Họ ăn trong im lặng một lúc, rồi Sakura nghe tiếng Naruto cười khúc khích bên tô ramen. Cô liếc nhìn, nhướng mày thắc mắc. Cậu đáp lại bằng một nụ cười như thể đã hiểu rõ: "Cậu dạo này dành thời gian bên thầy ấy rất nhiều, phải không?"
Từ khi nào mà Naruto lại tinh ý đến vậy? Sakura cố giữ bình tĩnh để không đỏ mặt thêm lần nữa rồi quay đi. "Cậu cũng thường gặp anh ấy mà."
Naruto lắc đầu, cười nhẹ. "Nhưng không giống cậu đâu."
Sakura không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn vào tô ramen của mình. Naruto quay sang, nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc. "Tớ đâu có rủ thầy ấy đi ăn mỗi ngày khi thầy ấy về làng. Và thầy thì cũng chẳng bao giờ ghé qua căn hộ của tớ giữa đêm để... kiểm tra vết thương."
Sakura cảm thấy tai mình nóng bừng vì ngượng ngịu. Naruto lại là người đang trêu chọc cô. Cậu thậm chí không né tránh khi cô đánh vào sau đầu, mà chỉ cười khúc khích. Sakura lườm cậu, còn Naruto nhanh chóng giơ tay lên ngăn cô không đánh tiếp. "Không sao đâu, Sakura-chan."
"Không sao là sao chứ?" Sakura hỏi, khó hiểu.
Naruto nhún vai rồi nhấp một ngụm nước . "Ý tớ là, không sao đâu." Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, nhướng mày lên và Sakura ngay lập tức hiểu điều cậu muốn nói.
Cô quay mặt đi, lẩm bẩm, "Ừ, cảm ơn nhé."
Naruto khúc khích cười, còn Sakura đứng dậy khỏi ghế. Cô nhanh chóng đặt tiền lên quầy. "Tớ, ờ, đi gặp sư phụ một chút. Có lẽ bà ấy sẽ cử ai đó đi tìm Kakashi để xem anh ấy có ổn không."
Cô quay người lại và bước qua tấm rèm, suýt nữa va phải một người vừa đến. Anh mỉm cười nhìn cô. "Mah, không cần thiết đâu."
Tsunade đang đứng nhìn ngôi làng, tay cầm ly rượu sake, một thói quen mà dạo gần đây bà càng ngày càng thực hiện nhiều hơn. Từ xa, bà nhận ra học trò cũ của mình vừa rời khỏi quán Ichiraku, và dù khoảng cách khá xa, bà vẫn thấy mặt Sakura đỏ bừng. Bà chỉ có vài giây để tự hỏi về lý do, rồi bất ngờ thấy Kakashi bước về phía cô. Tsunade mỉm cười khi Sakura lao vào vòng tay anh, và Kakashi ôm cô thật chặt. Rồi bà bật cười khi thấy Sakura buông anh ra, xem xét người anh. Cô ấy đập vào cánh tay anh, và Tsunade gần như có thể nghe thấy tiếng Sakura mắng anh vì đã về muộn, hoặc có thể vì anh đã làm gãy vài cái xương sườn và bong gân cổ tay. Kakashi chỉ đưa tay lên gãi sau đầu một cách tự nhiên, và Tsunade có thể mường tượng được nụ cười trên khuôn mặt anh.
"Cô cười gì vậy, Tsunade-sama?" Shizune hỏi khi đứng cách bà vài bước, tay lật giở vài tập tài liệu.
"Một vụ cá cược tuyệt vời," Tsunade vui vẻ đáp.
Shizune vừa đọc vừa lẩm bẩm, "Nghe cô nói vậy, chuyện chắc chắn là thú vị lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top