8

"Em là một thiên tài Kakashi" Naruto bắt lấy thanh kunai bay tới bằng hai ngón tay và ném ngược lại nó vào cậu học trò. "Nhưng em còn thiếu sót một điều"

Không có ý muốn hỏi người thầy tóc vàng rằng đó là gì, Kakashi lao đến kết ấn. "Hỏa độn: Hào hỏa cầu"

Khóe môi nhếch lên một chút, Naruto nhanh chóng né đòn tấn công, ngọn lửa khiến anh nhớ đến tên bạn thân của anh ngày xưa.

"Thầy đoán rằng em học được nó từ Obito?"

"Khi đang chiến đấu mà thầy vẫn nói nhiều như vậy sao?" Rút lấy thanh đao trên lưng, Kakashi vung ngay vào người Naruto và cố gắng ghìm mạnh xuống hơn nữa khi anh đỡ lấy bằng kunai. "Thật không tin nổi rằng thầy được gọi là Sannin"

"Còn nhiều điều em chưa biết về thầy đâu" Naruto bình thản, bắt lấy tay còn lại của Kakashi. "Thầy mượn một chút nhé"

Nụ cười trên môi Naruto khiến cậu ninja tóc bạc bất an. Kakashi trợn mắt nhìn, động tác kết ấn này là..

"Thủy độn: Thủy đoạn ba"

Không, Kakashi nhíu mày bật lùi về phía sau, cậu ta không được biết rằng Naruto có thể sử dụng được thủy độn, thậm chí còn là ở nơi không chứa nguồn nước xung quanh nữa; nhưng dù sao cậu ta cũng sẽ chặn nó lại bằng-

"Thầy đùa đó, thầy chả thi triển được thuật này"

"Cái-"

"Nhưng thầy sẽ cho em thấy, kĩ năng chiến đấu thứ nhất của shinobi - nhẫn thuật. Rasengan!"

Kakashi nhìn thứ ánh sáng xanh trong tay Naruto mà thấy căng thẳng, tay nhanh chóng kết ấn. "Thổ độn: Thổ lưu bích"

Không ổn rồi, Kakashi thầm nghĩ khi bức tường được dựng lên quá mỏng manh, cậu ta cũng gần cạn chakra nên chẳng thể khiến thuật này ổn hơn. Như dự đoán, Rasengan của Naruto khiến bức tường vỡ tung.

Kakashi gần như nín thở, đưa tay định rút lấy thanh kunai nhưng lại bị đè xuống đầy bất ngờ.

"Kĩ thuật chiến đấu thứ hai của shinobi - thể thuật" Naruto từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau, chặn lại mọi phản kháng và khóa chặt Kakashi trên nền đất.

Anh kéo ngược tay Kakashi về, ép nó lên lưng cậu học trò, còn cố tình ấn mạnh hơn một chút khiến cậu nhíu mày vì đau.

"Vậy thầy hỏi nhé, bây giờ em sẽ làm gì.. nếu kẻ địch giữ lấy em thế này và bảo với Obito rằng chỉ có thể lựa chọn em hoặc một Rin đang bị thương nặng cần trị thương ngay lập tức?"

Không để lộ chút lưỡng lự nào, Hatake nhanh chóng đáp. "Yêu cầu Obito mang Rin đi, em tự mình xoay xở được"

"Ồ, quyết định gan dạ đó, nhưng kẻ địch mạnh và nếu như vậy thì em sẽ chết"

".. Obito thích Rin, cậu ấy sẽ không chịu được khi Rin chết đâu"

"Cũng đâu có nghĩa em ấy sẽ chẳng quan tâm nếu em hi sinh?"

Bực dọc vùng dậy, Kakashi nhíu mày. "Thầy đang luyện tập hay tư vấn tâm lí đó hả?" Nhưng cậu trai tóc bạc nhanh chóng bị người thầy đè sát xuống mặt đất thêm lần nữa.

"Bình tĩnh nào" Naruto nhếch mép "Vậy thì em nghĩ nếu đã cứu Rin xong thì Obito sẽ muốn làm gì?"

"Em chả phải thần thánh để đoán trúng phóc!!"

" ... là muốn chạy đến cứu em đó" Tâm trí Naruto thoáng chốc trôi dạt về miền quá khứ "Kể cho cả khi em ấy biết mình không đủ mạnh để làm điều như thế"

Cảm nhận được bàn tay Naruto đang thả lỏng, Kakashi ngay lập tức xoay mình khéo léo đạp vào bụng người thầy tóc vàng, thành công thoát khỏi tư thế bị ghìm chặt. Dẫu vậy cũng đã sớm cạn chakra nên Kakashi không thể phản công thêm được nữa, cậu ta ngồi phịch xuống đất thở dốc.

"Được rồi chúng ta dừng ở đây" Naruto nhoẻn miệng cười. "Cùng đi ăn trưa thôi"

"Em chẳng nghĩ mình nhúc nhích nổi tay chân đâu.."

"Này thầy không cõng em đâu nhé?"

"Thôi khỏi, em cảm ơn thầy nhiều!" Kakashi nhăn mày phản đối.

"... và Kakashi, điều duy nhất mà em còn thiếu sót" Người ninja tóc vàng ngừng lại một chút, ngước nhìn bầu trời xanh mà cao vời vợi kia. "Là tinh thần đồng đội"

Câu nói ấy của Naruto khiến Kakashi cảm thấy bực dọc. "Em nghĩ có lẽ thầy không hiểu được em rồi. Nếu em thiếu sót thì em đã chẳng đến thăm Obito, chẳng làm đồng đội cùng cậu ta và cũng chẳng gia nhập Anbu để bảo vệ cho tất cả mọi người được an toàn!"

"Nhưng em không nghĩ đến cảm xúc của họ với những việc em đã làm Kakashi!" Naruto nghiêm giọng. "Em cho rằng họ sẽ tự hào khi có người luôn bảo vệ họ? Thế nghĩa là họ sẽ không cần phải khóc thương hay đau đớn nếu em chết như là chuyện sớm muộn cũng xảy ra sao?"

"... Kakashi, họ cần đồng đội chứ không phải người bảo hộ đảm bảo họ sẽ sống" Đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu học trò, Naruto bắt gặp thấy một Sasuke của quá khứ, một Sasuke thu mình lại vì những mục tiêu của riêng bản thân, kể cả khi mục tiêu ấy của Sasuke đã suýt hại chết hại chết Naruto lẫn Sakura.

...

Buổi chiều hôm ấy, cô kunoichi tóc hồng ngạc nhiên lúc nhìn thấy Kakashi mở cửa bước vào phòng, ngay cả Obito cũng dụi mắt.

Sakura cứ nghĩ Naruto sẽ bám lấy Kakashi suốt một ngày nên cô không nghĩ rằng cậu học trò sẽ đến đây. Mà, dù sao cũng đã tới rồi còn gì.

"Thấy sao rồi?" Kakashi hỏi, hướng mắt đến tên bạn Uchiha đang từ từ ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Hôm nay tôi đi mà không vấp té lần nào luôn nhé" Obito tự hào khi nhắc đến thành tựu mình đã đạt được. "Đợi đó đi, ngày mà tôi đánh cậu bầm dập không xa đâu"

Kakashi cười khẩy hững hờ ờ một tiếng rồi quay sang Sakura. "Rin đã đi đâu sao sensei?"

"À con bé về lại nhà lấy vài quyển sách cho Obito.."

"Tên như cậu mà cũng đọc sách á?"

"Ý GÌ ĐÓ TÊN KIA?!" Obito bật dậy và hét toáng lên với ánh mắt đầy lồi lõm của Kakashi.

Sakura hắng giọng. "Em sẽ không muốn phần xương chân bị tổn thương khi đột ngột đứng lên như thế đâu Obito! Ngồi xuống đi nào"

Obito lẩm bẩm nói câu dạ vâng với Sakura rồi làm theo lời cô, nhưng khuôn mặt đắc ý đầy đáng ghét kia khiến cậu nghẹn chết mất. "Và em nữa, đừng chọc bạn mình như thế" Thế rồi Obito cực kì hả hê khi thấy Kakashi bị Sakura búng vào trán, hả hê đến mức cậu ôm bụng cười vang.

Kakashi nhăn mày trước vết tích Sakura gây ra, kể cả khi cậu ta có băng đeo trán thì cũng chẳng giảm được lực búng của cô tí nào.

"Mà nghe đâu cậu gia nhập Anbu hả? Ngầu thật đấy" Hiếm khi thấy Obito tỏ ra ngưỡng mộ với những thứ mà Kakashi làm nhưng chức vụ ấy chứng tỏ năng lực của cậu ninja tóc bạc được công nhận ở một tầm cao khác.

Kakashi im lặng, bỗng lại đưa tay chạm vào phần mắt trái; Obito thì không để ý đến nhưng Sakura thì có, cô mím chặt môi. Học trò của cô, mỗi đứa đều mang vết thương khác nhau, vậy mà cô chẳng thể làm gì khác.

"Cậu nghĩ sao nếu một ngày tôi chết?"

Câu hỏi của Kakashi khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Sakura đông cứng người còn cậu Uchiha trợn mắt, mãi mới cười gượng rồi nặn ra câu đáp lại.

"Gì, cậu bị ấm đầu hả.. cậu.. làm sao mà chết được cơ chứ?"

"Vì sao lại không được?"

".. thì, vì cậu là thiên tài Hatake Kakashi cơ mà.. vả lại còn có tôi, có Rin, Sakura-sensei rồi cả mọi người nữa! Sẽ chả ai để cậu chết đâu!"

Obito rất ít khi thừa nhận hai chữ thiên tài đó với Kakashi, cũng như là sự quan tâm của cậu dành cho đối thủ truyền kiếp; thế nên câu trả lời khiến Hatake thoáng bất ngờ.

Một cái mỉm cười lướt nhẹ qua khóe môi.

"Mà thôi, thăm cậu vậy là đủ, tôi về luyện tập tiếp đây" Để một tay trong túi quần, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy với Obito, Kakashi ra khỏi phòng mặc kệ cho tên bạn Uchiha bảo rằng sau này cậu ta sẽ biến thành con ma luyện tập.

Lúc nào cũng vậy, Kakashi lẩm bẩm, Obito đúng là ồn ào; rồi cậu ta dừng chân khi phát hiện Sakura đang đi theo sau. "Được rồi, nếu em không nhầm thì cô và thầy ấy là người bày ra khóa huấn luyện tuổi nổi loạn của Uzumaki Naruto đúng không?"

Chẳng có lí do gì để Naruto lại bỗng nhiên dành quá nhiều sự quan tâm đặc biệt cho Kakashi hết, anh thường tìm Obito hơn, và Kakashi thì mau chóng nhận ra người có thể khiến người thầy tóc vàng ấy làm vậy.

"A... cái đấy... " Sakura thoáng chốc choáng váng khi nghe Kakashi nhắc cụm từ 'tuổi nổi loạn' kia, cô siết chặt nắm đấm nghĩ đến tên tóc vàng cười toe toét bảo với cô rằng sẽ xử lí tốt chuyện này. Cái khỉ gì đây Naruto?!

"Em thật tình không biết nói gì hơn.. " Kakashi thở dài. "Nhưng hi vọng cô sẽ bảo thầy ấy dừng nó lại.."

"Ừm tất nhiên! Cô hiểu rồi, ngay bây giờ cũng được!"

"Bởi vì, em nghĩ mình đã hiểu được một chút rồi." Cậu ninja tóc bạc nhớ lại Obito, thấy đôi vai nhẹ đi bao nhiêu. "Em vẫn sẽ bảo vệ lấy ngôi làng này, và cũng sẽ bảo vệ một Hatake Kakashi mà mọi người yêu mến. Thế nên, hãy tin tưởng vào em nhé?"







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kakasaku