7

"Oi, sao cậu cũng có mặt ở đây hả dobe?"

Trước ánh mắt không vừa ý của Sasuke, Naruto nhăn nhó giãy nãy lên.

"Gì, bộ họp mặt đội 7 vắng tớ không được ở đây à teme?"

"Họp cái gì mà họp chứ, Sakura có chuyện cần nói với tôi thôi!"

"Hai người... đúng thật là mờ ám mà ttebayo" Naruto trề môi.

"Thôi vẻ mặt đó đi, tôi sẽ nướng chín cậu bây giờ"

...

Sakura không nghĩ rằng khi đến nơi, cô lại nhận một câu nhận xét đầy trào phúng từ Sasuke; anh chúc mừng cô vì đã đào tạo được một cậu học trò quá là xuất chúng. Cô từng rất rất mê mệt khuôn mặt không góc chết của Sasuke, nhưng hiện tại cô sẵn sàng mang găng tay vào rồi.

"Tớ tự hỏi vì sao ngày xưa không đấm cậu một cái?"

Có một lời đồn về nắm đấm của Haruno Sakura, rằng nó sẽ biến bất cứ ai đụng vào trở thành công chúa ngủ trong rừng ngay lập tức; cũng sẽ chẳng hoàng tử nào xuất hiện để đánh thức bạn dậy cả. Thế nên đối diện với một Sakura đang mỉm cười đầy sát khí, Sasuke phải thận trọng thu lại thái độ vừa nãy (còn Naruto thì té lộn nhào từ trên cây xuống dưới đất vì không nhịn được cười)

"Dù sao thì, Kakashi vẫn ổn chứ? Cậu nhóc có cản trở gì không? Hay cãi lệnh, hoặc tự ý làm nhiệm vụ?"

"Hn"

Tiếng găng tay ma sát vào da. "Ồ Sasuke, hn không phải là một từ"

Sasuke ngay lập tức nghiêm chỉnh lại.

"Ừ-ừ thì, ý tớ là, Kakashi đúng hết mấy câu cậu vừa hỏi!"

Chàng trai Uchiha bắt gặp được sự thất vọng trong mắt của Sakura, cô thở dài buồn phiền.

"Có thể là do tớ không đủ tốt.."

"Đừng đổ lỗi cho bản thân, cậu thật là!" Sasuke xoa xoa mi tâm "Còn chưa nghe hết chuyện cơ đấy"

"Chỉ là, cậu biết đấy, tớ bị ám ảnh.."

Với sự cầu toàn, Sasuke biết, Sakura luôn muốn mọi thứ hoàn hảo. Nhưng cũng vì thế mà cô bắt ép bản thân phải lo lắng nhiều thứ dẫu chẳng liên quan đến cô, nếu như là thằng nhóc ngạo mạn ngày xưa thì Sasuke sẽ lại bảo cô phiền phức, còn bây giờ thì không; một phần vì anh tôn trọng cô, phần còn lại cô sẽ đánh anh bầm dập trước khi Naruto kịp nhảy đến túm lấy anh.

Dù sao thì, Sasuke nghĩ Sakura cũng cần biết về Kakashi.

"Cậu ta giết sạch mục tiêu, à còn một tên ngoi ngóp, may đấy không thì thông tin chả biết đâu mà lần. Hơn nữa cậu ta có dấu hiệu về tâm lí, có lẽ do chiến tranh tác động lên"

Sakura cụp mắt gật đầu, cô nhớ lại cái nhìn của Kakashi khi bảo rằng sẽ gia nhập Anbu.

"Cậu có nghĩ nên nhờ Naruto không? Ý tớ là cậu ta sẽ làm được gì đó, kiểu khuyên nhủ chẳng hạn"

"Như là đã từng làm với cậu đúng không?" Cô yếu ớt mỉm cười. "Cuối cùng tớ vẫn thật vô dụng"

Sasuke nhăn mày gắt lên. "Này! Đừng có nói mấy kiểu ấy nữa!" Rồi anh hít một hơi thật sâu, hạ giọng mình xuống. "Mối quan hệ giữa ba người chúng ta đặc biệt, không bỏ thừa lại ai cả. Cậu không vô dụng được chứ? Bởi vì suốt khoảng thời gian đó Sakura và Naruto đã luôn vươn tay để cứu lấy tớ"

Mím môi nghẹn ngào, Sakura cảm thấy may mắn biết bao khi được đứng trước mặt Sasuke này; một Sasuke biết thấu hiểu và công nhận sự nỗ lực. Cả ba người bọn cô đã thật sự trưởng thành rồi.

Chàng trai Uchiha luồn tay vào mái tóc thở dài, anh đảo mắt, và rồi ôm lấy Sakura vỗ nhẹ lên lưng cô. Đây thật sự là một điều mà anh hiếm khi làm, nhưng anh nghĩ nó cần thiết ngay lúc này.

"Vậy thì giờ tớ nên làm gì đây chứ.."

"Như cậu đã làm với tớ. Nào Sakura, ổn thôi ấy mà? Đúng chứ?"

Sakura gật đầu khi vẫn còn trong vòng tay Sasuke, nhưng giây phút chẳng bình yên được lâu hơn khi Naruto bắt đầu la oai oái chạy đến tách hai người ra khỏi nhau.

Và cô kunoichi tóc hồng nhìn lại được hình ảnh của quá khứ, khi hai chàng trai cùng đội đánh nhau còn cô chỉ có thể đợi cơ hội để véo lấy tai cả hai.

...

Kakashi bị đình chỉ mọi nhiệm vụ trong vòng một tuần và cậu ta biết chính xác là do ai làm, người đó trước khi cậu rời khỏi văn phòng còn quẳng cho cái liếc cảnh cáo. Biểu tượng hình quạt ấy bỗng trở nên thật đáng ghét.

Hừ, thế nên bây giờ Kakashi phải loanh quanh trong làng mà chẳng biết làm gì.

" Yo Kaka-chaa~an! Có muốn đi cùng không? " Ai đó thổi nhẹ vào vành tai khiến Kakashi căng cứng người, cậu ta rút lấy thanh kunai và quay lại thủ thế.

Cô gái tóc vàng hở hang đứng trước mặt còn tặng thêm một cái nháy mắt, ngay lập tức Kakashi biết đó là ai, cất lại vũ khí vào trong túi, cậu ta lừ mắt khoanh tay quanh ngực.

"Đùa như thế thì Sakura-sensei sẽ đập thầy!"

"Ôi dào!" Naruto cười hí hửng, cố ý để bộ ngực lớn kia nảy lên. "Cậu ấy có ở đây đâu mà lo— a a a a a đ-đau đau Sakura-channnnn" Bộ dạng cô gái tóc vàng biến mất, để lại một Naruto thật đang đau muốn khóc vì cái nhéo tai của cô bạn.

Sakura nhếch môi cười lạnh. "Dám làm thế trước mặt học trò tớ, cậu tới số rồi Naruto!" Đúng là cô chẳng tin tưởng nổi tên bạn mình, nhờ đi tìm Kakashi giúp cô mà lại bày trò cái trò biến thái ra trước mặt thế này cơ đấy.

"Hn, đúng là phiền phức mà"

Naruto nhảy lưng tưng như thể bị dính lửa ở chân, tay thì chỉ vào Kakashi. "Sakura-chan, thằng nhóc sắp trở thành Sasuke phiên bản hai rồi kìa!! Đáng lí ra cậu cũng phải xử tên teme đó chứ!!"

"Đỡ hơn là giống cậu đó Naruto!"

"Nếu hai người dự định sẽ chỉ cãi nhau trước mặt em, thì em xin phép được đi khỏi đây trước vậy"

Sakura vội vã nắm lấy tay cậu học trò toan bước đi, cô lườm Naruto để yêu cầu im lặng rồi cười trừ với Kakashi. "Bọn cô định sẽ, à ừm, thăm Obito. Rin cũng có mặt ở đó nữa, vậy nên em sẽ đi cùng chứ?"

Kakashi đảo mắt, rồi cũng đồng ý vì kể cả khi từ chối thì Sakura vẫn sẽ cố để cậu ta chịu đi mà thôi. Người giáo viên tóc hồng mỉm cười, nhẹ nhàng thả tay Kakashi ra và quay sang nói gì đó với Naruto; khi ấy Hatake cúi đầu tự chạm vào làn da ở cổ tay của mình, vẫn còn có chút hơi ấm.

...

Phòng vật lý trị liệu.

"Mặt cậu tái lắm rồi đó, nghỉ ngơi đi Obito!"

" Trời tớ còn khỏe như vâm ấy mà, chỉ thêm một vòng nữa thôi"

Vừa dứt câu là ngay lập tức cô gái tóc nâu phải chạy đến đỡ lấy cậu bạn Uchiha bất ngờ khụy xuống. "Cố quá cũng chỉ hại cơ thể cậu thêm đấy!"

Obito ngượng nghịu cào cào tóc, cười hề hề. "Thế thì nghỉ một chút vậy" Rin chỉ biết lắc đầu cười bất lực, dìu Obito lại chiếc ghế gần đó.

Obito không biết nên diễn tả cảm xúc của mình trong tình huống này như thế nào. Một phần trong cậu cảm thấy bất lực khi chẳng thể điều khiển nửa thân người, phần còn lại thì rất sung sướng vì được ở gần cô gái mình thích thầm.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra, Obito nhanh chóng xụ mặt khi thấy Kakashi cùng đôi mắt, à không, bây giờ thì chỉ còn một con thôi, nhưng vẫn giống cá chết đi được.

"Thái độ gì vậy?" Kakashi nhướn mày bước vào, theo sau là Sakura và Naruto.

"Bất ngờ vì bộ dạng mới của cậu" Obito nhún vai "Cái combo khỉ gì đây? Cậu đeo mặt nạ lại còn dùng băng trán che luôn một con mắt thật à? Chả giúp cậu trông đẹp trai ra tí tẹo nào đâu"

"Tôi che nó đi vì không tắt được Sharingan vậy thôi tên ngốc ạ"

Obito bĩu môi không đáp, cẩn thận cầm lấy cây nạng rồi đứng lên cùng Rin. Sakura đưa tay xoa đầu cậu học trò, hỏi xem cậu có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không, sau đó phải nhường cậu lại cho Naruto để nhìn cả hai ồn ào tị nạnh nhau như mọi khi.

Rin bắt gặp Kakashi đang không ngừng dán mắt lên Obito nên vui vẻ tiến lại, bí mật huých vai cậu bạn. "Obito đang hồi phục rất tốt đó"

"Hn. Ai thèm để ý cậu ta chứ?"

"Thôi nào Kakashi, nếu cậu nói ra thì hẳn Obito sẽ rất vui đấy"

".. nói gì cơ?"

"Nói rằng cậu cũng quan tâm cậu ấy"

"Không đời nào đâu" Kakashi lẩm bẩm, ương bướng nhìn đi về phía khác.

Riêng Rin chẳng mấy phiền lòng về điều đó, cô bé biết Kakashi trái ngược với vẻ bề ngoài lạnh lùng và cũng thay đổi rất nhiều so với hồi mới làm việc cùng một đội.

Naruto hét toáng lên. "Chú mày nói nhiều hơn so với người đang bị thương rồi đấy dattebayo!" Hẳn là vừa bị Obito chọc ngoáy gì đó đây mà.

"Plè, chỉ mới 1/3 thôi!"

"Xì, vẫn cứ là khó ưa như ngày nào! Thăm hỏi đến đây thôi, không nhìn mặt chú mày thêm nổi mà!"

"Ai thèm anh đến thăm? Em chỉ cần mỗi Sakura-sensei và Rin thôi, anh cùng tên Kakashi kia phắn đi cũng được!"

"Oi thằng oắt, Sakura-chan là của anh mày!" Naruto vừa mới choàng vai thôi đã bị cô kunoichi tóc hồng cốc vào đầu cảnh cáo.

"Anh cứ việc nằm mơ dài dài nhé"

Naruto lừ mắt trước câu nói trào phúng của Obito, người ninja tóc vàng chậc lưỡi vuốt lại, đưa hai tay ra sau ôm gáy rồi xoay mặt về phía cửa và nói: "Dù sao thì cũng sớm bình phục đấy, còn có mỗi mình anh tranh chức Hokage thì... chán lắm, vậy nhá!"

Hết lời Naruto mở cửa rời khỏi phòng nhưng chỉ là bước vài bước rồi dựa lưng vào tường chờ Sakura cùng Kakashi.

Cậu trai tóc bạc cũng chống hông mà lên tiếng. "Tên ngốc, liệu mà khỏe cho nhanh nhanh để đừng có làm phiền người khác nữa!"

"Oi!!"

"Tôi và cậu còn một trận giao đấu chưa phân thắng bại, nhớ đấy!"

Nói rồi Kakashi đảo mắt rời đi. Còn Sakura chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt với hai người học trò.

...

Sau khi Kakashi đã tách khỏi Sakura và Naruto, cô kunoichi tóc hồng cùng người bạn của mình đi dạo thêm một đoạn.

"Nhìn Obito tớ lại nhớ đến Lee-san"

"À, Lông Mày Rậm! Giống mà nhỉ?"

"Mhm, nên tớ cũng hi vọng, Obito rồi sẽ trở lại được con đường mà em ấy đang dở dang"

"Sakura-chan, nếu như tớ bé lại thì cậu cũng nhận tớ làm học trò chứ? Vì cậu tuyệt vời lắm lắm luôn!"

"Thôi nịnh bợ đi, à và tớ cần cậu giúp vài chuyện.."

"Cứ giao cho tớ!"

".. hm là về Kakashi đó mà"

...

Kakashi không biết vì sao buổi sáng hôm kế tiếp Naruto xuất hiện trước cửa nhà cậu ta với khuôn mặt hào hứng, cũng càng không biết vì sao bản thân bị lôi đi tham gia huấn luyện; có cái tên rất củ chuối mà cậu ta cá chắc năm bát ramen rằng Obito sẽ phá lên cười khi nghe được.

"Chào mừng đến với khóa huấn luyện tâm lí tuổi nổi loạn của Uzumaki Naruto!!"

Mẹ ơi, Sakura và Sasuke mà biết được thì.. mà cũng có thể cậu Uchiha sẽ mạnh tay băm vằm tên bạn tóc vàng của mình ra hơn, vì anh chẳng khác gì bị gián tiếp dán lên mình cái mác 'chàng trai có tuổi dậy thì nổi loạn'

Càng lúc mình càng đuối quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kakasaku