6

< Sasuke, tớ có thể gặp cậu bây giờ không? >

< Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có nhiệm vụ, nhưng ngày mai thì được >

< Vậy gặp lại cậu ở chỗ cũ của đội mình ha >

...

Dạo gần đây, có một số lượng ninja đang bị mất tích và gần khu vực làng lá xuất hiện những cái xác không đầu với băng đeo trán có kí hiệu của làng. Để không khiến người dân hoảng sợ, Hokage quyết định chỉ định một đội Anbu đi để bí mật điều tra, Uchiha Sasuke là đội trưởng dẫn đầu.

Chú ý đến mái tóc bạc đang đứng ở hàng hai, Sasuke nhanh chóng nhận ra đó là Hatake Kakashi, anh nhướng mày khi mắt trái của cậu ta lóe lên tia đỏ. Theo lời kể lại chóng vánh bởi Naruto thì Sasuke biết được rằng Uchiha Obito đã trao Sharingan cho Kakashi; dù vậy anh cũng chẳng mấy tò mò đến lí do là gì.

Nhưng Kakashi là học trò của Sakura và anh ngạc nhiên rằng bạn anh lại để cậu ta trở thành Anbu.

Sau khi đội 7 ngày đó đã dần tái hợp lại với nhau thì Sakura từng có một khoảng thời gian khủng hoảng, ám ảnh với việc tìm kiếm một nơi mà cô có thể sử dụng sức mạnh của mình để giúp ích hay bảo vệ cho làng; và Sakura gia nhập Anbu. Từ nhiệm vụ này cho đến nhiệm vụ khác, bàn tay cô nhuốm màu đỏ thẫm, chẳng còn phân biệt được là máu của người được cứu hay người bị giết. Naruto lo lắng khi nhìn thấy nét u ám trong đôi mắt xanh đã từng rất rạng ngời của Sakura, còn Sasuke là người cố gắng khiến cô rời khỏi nơi đó.

Rất nhiều chuyện xảy ra giữa ba người bọn họ, cuối cùng Sakura cũng đồng ý tháo chiếc mặt nạ đó ra và chẳng cần phải che giấu đi những giọt nước mắt lăn dài.

Kể từ đấy, Anbu là một cụm từ nhạy cảm với Sakura nên Sasuke không nghĩ rằng học trò của cô, ngày hôm nay lại xuất hiện với chức danh đó.

...

" Hôm nay Kakashi không đến hả sensei? "

Sakura cười gượng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô cố gắng giấu tiếng nấc trong cuống họng mỗi khi nhìn cậu học trò nhỏ bé; từng bị đá đè lên và lâm vào tình trạnh nguy kịch, kể cả cho sư phụ của cô - Tsunade tặng cậu nửa thân người còn lại, thì cũng thật khó để cậu kiên trì tiếp tục với con đường làm ninja. Cử động duy nhất mà cậu có thể làm là nói mà thôi, nội tạng tuy đã được phục hồi, nhưng các dây thần kinh hay các khớp nối trên tay chân còn lâu mới hồi phục được.

" Ngày mai em sẽ cùng Rin đi tập vật lý trị liệu đó sensei, rồi em sẽ đứng được cho xem "

" Obito.. "

" Đừng lo mà cô, em không thể để anh Naruto cướp mất chức Hokage được đâu hehe! "

Nước mắt trào ra trên khóe mi, cô kunoichi nghẹn ngào bật cười, nắm lấy tay cậu học trò siết nhẹ.

" Ừ cố gắng lên nhé, Obito "

...

Đội của Sasuke nhanh chóng xác định được vị trí cần đến qua những manh mối sót lại trong khu rừng. Một căn cứ được bao bởi ảo thuật khiến cho khu vực xung quanh trông giống như bãi đất trống.

Bật Sharingan, Sasuke tiến lên phía trước, nhạy bén tránh khỏi những cái bẫy bắn đầy thanh kunai đính kèm bùa nổ cùng shuriken tẩm độc, sau đó quan sát xem liệu có kết giới báo động hay không rồi giơ tay lên ra hiệu. Cả đội giải đi ảo thuật, theo lệnh Sasuke tiến vào căn cứ.

Không có ai đang ở đây, còn bên trong thì dán đầy những bức ảnh của ninja làng Lá, từ genin cho đến cả jounin, đặc biệt bức ảnh Hokage cùng các gương mặt có sức mạnh nổi bật như Sasuke  Naruto hoặc Neji bị khoanh đỏ đậm. Trên bàn có ba quyển sổ, ghi rõ đặc điểm của từng người. Rõ ràng là không phải dễ dàng để có được thông tin này.

Gắn con chíp vào một góc khuất, Sasuke chia đội mình ra thành hai nhóm; một ở xa để theo dõi đoạn hội thoại, một ở gàn  quan sát ghi nhận ngoại hình.

Đêm xuống cũng là khi căn cứ có tiếng động. Sasuke nhẩm đếm qua giọng nói, sáu tên, con chíp vẫn an toàn.

Nhóm còn lại đã gửi tin đến cho anh, rằng tất cả bọn chúng đều là bạt nhẫn đến từ các làng khác nhau. Một vài tên nhận diện được khuôn mặt qua quyển bingo, số còn lại thì băng đeo đều đã rạch ngang.

" Tch giờ chắc bọn làng Lá đang hoảng lắm đây, tao vừa gửi cho chúng ba cái xác nữa "

" Gì mà làng mạnh nhất cơ chứ? Bọn kém cỏi đó còn chẳng tìm ra chúng ta "

" Chỉ là cái danh thôi ấy mà, Hokage ở đấy biết đâu chừng giỏi nhất việc kí tên vào mớ giấy vô nghĩa haha! "

Sasuke nhìn thấy vai của những thành viên trong đội mình căng cứng lên, kể cả cho họ có là Anbu cũng không tránh khỏi việc tức giận khi làng bị nhục mạ như thế.

" Nhưng chuyện này vui nhỉ, nhìn bọn chúng chết mà chẳng phản kháng được gì. Đúng là thảm hại! "

...

VUI?!

Kakashi nghiến chặt hàm mình, khép hờ mắt lại.

Rồi bọn mày sẽ biết

...

Âm thanh lách tách bên tai, Sasuke liếc nhìn Kakashi qua vai.

" Nghe thế là đủ rồi, sáng mai chúng ta sẽ hành động "

Anh khoát tay ra lệnh, dù theo lí thường phải báo cáo tình hình đến cho Hokage trước; nhưng chàng trai Uchiha nghĩ chuyện này anh và đội mình có thể xử lí gọn ghẽ được. Sasuke đi đến vỗ nhẹ lên vai Kakashi như thể đang buông một lời cảnh báo. Anh biết rõ cậu ta vừa định làm gì.

Thật buồn cười khi qua lớp mặt nạ kia, cậu ta lại dùng con mắt Sharingan, vốn chẳng thuộc về bản thân, để đáp trả lại Sasuke.

...

" Đội trưởng, đã xảy ra chuyện! "

" .. hiểu rồi, là Hatake Kakashi phải không? "

" V-vâng, làm sao.. anh biết? "

" Hn. Đi đến đó thôi "

Phủi đi vài giọt sương đọng lại trên vai áo, Sasuke nghĩ sẽ có chuyện để nói với Sakura rồi.

...

Lách tách. Chỉ vì những kẻ như bọn ngươi. Lách tách. Mà chúng ta phải gánh chịu thay nỗi đau, thay các cuộc chiến vô nghĩa. Lách tách. Giờ thì tốt thôi, bọn ngươi sẽ chẳng khiến ai khổ sở thêm một lần nào nữa!

...

" Cậu biết sẽ thế nào nếu hành động mà không có mệnh lệnh của tôi không? "

Sasuke hỏi, bình thản nhìn bàn tay nhuốm máu của Kakashi, bên tai vẫn vang âm thanh tàn dư của chiêu Chidori.

" Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt "

" Thật ra nếu cậu chết tôi cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng vì cậu là học trò của Sakura nên cô ấy sẽ giết tôi mất khi biết tôi dửng dưng như thế. "

" ... cũng đáng thôi, những kẻ lấy mạng người ra làm trò đùa vui này, cũng đáng để chết. Không cách này thì phải bằng cách khác. Vì chúng mà hiềm khích giữa các làng bùng lên, vì chúng mà chiến tranh nổ ra. Không thể sống thêm phút giây nào nữa! "

" ... Tháo mặt nạ ra "

Sau vài giây im lặng, Kakashi mới đưa tay lên và làm theo lời của Sasuke. Người đội trưởng nhận ra nét mặt quen thuộc đó, nét mặt bị thù hận khắc sâu vào những tháng ngày anh lang thang khắp phương trời; khi anh soi mình xuống dòng nước phản chiếu, anh chẳng còn nhận ra bản thân nữa. Naruto, Sakura, mọi người đã rất cố gắng để có thể khiến anh trở lại làm con người xưa.

Và bây giờ đây, anh lại nhìn thấy một Uchiha Sasuke thứ hai đang đứng trước mặt mình.

" Cậu nghĩ giết chóc là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện, tôi không quan tâm, nhưng Sakura thì có "

" .. đừng nhắc sensei ở đây "

" Đôi tay cậu dính máu và cậu nghĩ điều đó thật bình thường. Rồi một ngày, cổ cậu sẽ hằn những vết máu ấy, giết chết cậu "

Quay lưng rời đi, Sasuke ra lệnh cho một thành viên đến xem xét tên ninja còn thoi thóp ở đống đổ nát kia. Anh cảm nhận được chakra của tên đó, thật may khi vẫn còn có thể cứu sống được, để tiện cho việc hỏi cung thôi; hắn sẽ phải khóc thét khi vào tay thẩm vấn Ibiki.

Nhìn lại nơi đã từng là căn cứ, nay bị phá tan hoang thành cát bụi, Sasuke công nhận rằng Kakashi là một thiên tài như lời đồn. Nhưng liệu thiên tài ấy có đi đúng hướng hay không?

...

Sasuke thấy lồng ngực mình đau đớn không tả được, anh gục xuống, đờ đẫn đợi chờ vũ khí của kẻ thù hạ xuống đầu mình. Và rồi anh thấy sắc cam lẫn sắc hồng, chúng đang tiến đến bao bọc lấy anh.

" Rasengan! "

... Naruto?

" Hey, Sasuke "

... Sakura?

Anh ho lên khùng khục, máu dính đầy khoang miệng, trông thảm hại làm sao. Đôi mắt sau khi sử dụng Sharingan quá mức chỉ có thể nhìn thấy mờ nhạt người trước mặt, bỗng dưng Sasuke thấy khó chịu, anh vươn tay muốn lau đi lớp sương ấy.

" Đừng lo, bọn tớ đã đến rồi đây "

Sakura nắm lấy anh, tay còn lại đặt lên lồng ngực truyền vào thứ chakra ấm áp dễ chịu. Bên tai anh vẫn vang tiếng Naruto đang chiến đấu, tiếng cậu gào rằng anh là đồng đội của cậu và cả tiếng rè rè phát ra từ chakra trị thương của Sakura.

Vai Sasuke chẳng còn căng cứng nữa, anh thả lỏng người, hít sâu.

" Sakura... cậu đã vượt qua... được chưa? "

" Cậu ấy hả? Đương nhiên là rồi "

" ... Vậy tại sao... cậu và tên ngốc kia, lại cứu tớ? "

Khi chakra được lấp đầy thêm một lần nữa, Sasuke nhìn thấy được khuôn mặt Sakura. Anh đã nghĩ rằng cô sẽ lại khóc lần nữa, nhưng không, cô đang nắm lấy tay anh và cười; nụ cười của những tháng ngày ba người bọn họ vẫn còn bên cạnh nhau.

" Vì chúng ta, là người một nhà mà. "

Vì là người một nhà, cho nên sẽ không đơn độc nữa.

Vì là người một nhà, cho nên sẽ cứu lấy nhau.

Vì là người một nhà, cho nên sẽ dành tặng cậu một nơi để trở về.

...

Sasuke thật lòng mong rằng Kakashi đó sẽ chẳng lạc lối như anh đã từng, bởi lẽ chỉ một mình anh khiến Sakura đau khổ là đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kakasaku