15
"Sensei... Sensei... SAKURA-SENSEI!"
Đầu Kakashi quặn thắt lại và tê dại nhưng nơi đớn đau nhất là lồng ngực trái vẫn đang phập phồng kia. Cậu bật dậy mặc kệ hết cả những cơn nhức nhói trên cơ thể, Kakashi chỉ biết vội vã níu lấy thứ ánh sáng yếu ớt ngay trước mắt mình.
"Kaka...shi?"
Chưa bao giờ cậu Hatake ấy gục ngã về tinh thần cả, nhưng hôm nay cảnh tượng người ấy rời xa mãi mãi khiến cậu run rẩy. Kakashi đã sợ hãi hơn bao giờ hết. Xúc cảm ấm áp ở mu bàn tay dường như giảm đi chút hoảng loạn nơi Kakashi, cậu cúi đầu nhìn xuống, cười khan một tiếng khi thấy mình đã giữ được người ấy.
"Sensei.. sensei.."
Ngẩng đầu, trái tim vừa được xoa dịu lại phải liên tục nhói đau, Kakashi không chịu được run rẩy đưa tay lên. Trước mặt là một người ấy kiệt quệ, một người ấy run rẩy giữa những vết thương sâu hoắm.
Rõ ràng là lỗi của Kakashi, cậu đã chẳng thể bảo vệ người quan trọng với mình.
"K-không sao đâu, chỉ là xây xát nhỏ mà"
".. xin sensei hãy.. chờ em, chờ em một chút thôi. Đừng giận em nhé, e-em sẽ khiến mọi chuyện.. tốt.. tốt hơn.."
"Em.. chúng ta sẽ cùng nhau.. cùng nhau trở về.. xin hãy.. về.. cùng em.."
Giọng nói của Kakashi càng lúc càng run rẩy, cậu khó thở lắm nhưng vẫn gượng mình đứng dậy, rút lấy thanh kunai ra và siết chặt lấy nó. Trước mắt bỗng dưng bỏng rát khôn xiết, cảm giác như mọi vật xung quanh đều đang cháy rụi đi. Mặt đất dưới chân Kakashi như đang mềm đi, cậu khó khăn giữ vững thăng bằng sau đó cả người trĩu nặng, may thay vẫn một đôi tay được giữ lại.
Bên tai có thanh âm thân thuộc, dịu dàng ủi an.
Trước khi thiếp đi, Kakashi vẫn cố ghìm chặt người ấy trong một cái ôm; bởi sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, sợ người ấy sẽ tan thành khói bụi. Hiện thực hay ảo mộng, Kakashi chẳng thể phân biệt thêm được nữa.
...
Sakura thở ra, nhẹ nhàng đặt Kakashi nằm lại xuống, làm dịu đi dòng chakra đang chạy hỗn loạn trong người cậu học trò. Vừa ban nãy, cô cảm giác như Kakashi chẳng còn là chính cậu nữa.
Hai mắt cậu dại đi, không ngừng run rẩy mà giữ chặt lấy tay cô như sợ cô sẽ biến mất. Kakashi thậm chí còn lo lắng rằng Sakura sẽ tức giận vì cậu không bảo vệ được cô; làm sao cô có thể như thế chứ?
Sakura thừa nhận rằng chỉ mới vài phút trước thôi, nếu như Kakashi chẳng bật dậy níu lấy tay cô thì cô đã sớm xương tan thịt nát với những lá bùa nổ kia rồi. Cô cứ nghĩ đó là cách tốt nhất, tự mình cô giết kẻ địch bằng cách xử trí này. Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là do cô quẩn trí mà thôi.
Cô trong giây phút đó đã chẳng nhớ Hatake Kakashi là một người rất sợ mất mát. Gia đình, đồng đội. Nếu như cậu tỉnh lại và biết rằng cậu lại đánh mất thêm một người nữa, có lẽ sẽ vĩnh viễn là nỗi ám ảnh trong cậu.
Chỉ là... Sakura bỗng muốn khóc trước những điều mà Kakashi luôn âm thầm làm cho cô; kể cả khi cô chưa từng để ý đến. Hình như cô vừa nhận ra một điều gì đó, một điều thật trân quý.
Chút chakra cuối cùng cũng đã cạn, vậy mà Sakura lại chẳng mảy may lắng lo gì cả, cô nhẹ nhàng những ngón tay Kakashi ra rồi tự mình lồng bàn tay của mình vào.
"Cảm ơn em"
Sakura biết kẻ địch đã tìm đến nơi rồi nhưng cô vẫn giữ ở đó. Vẫn siết chặt tay Kakashi. Cô híp mắt với Kakashi, khẽ thì thầm.
Rồi sẽ ổn ấy mà
...
"SAKURA-CHANNNNNN"
"NÈ TRÁN VỒ BỌN MÌNH TỚI CỨU CẬU ĐÂYYYYYYYY"
Chạy đua với việc thi làm tui muốn khùng luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top