14
Sakura than nhẹ một tiếng, nhìn miệng vết thương đang khép dần rồi thu lại chakra trong tay. Cô quay sang nhìn cậu học trò tóc xám đang mê man bất tỉnh giữa những cơn đau, không đặng lòng mà thở dài.
Đầu Sakura không ngừng nhói lên, cô co người lại và nỗi tuyệt vọng đè lên đôi mắt xanh ngọc của cô. Trái tim cô đập thình thịch khi cảm nhận được luồng chakra mờ nhạt.
Hoặc là kẻ thù đã tìm được đến nơi, hoặc là tình trạng của Kakashi đang dần tệ hơn.
Tín hiệu đã được gửi đi nhưng có lẽ Sakura chẳng mấy trông mong rằng đội viện trợ sẽ đến kịp. Kakashi thì nguy kịch còn Sakura gần như cạn đi chakra.
Cô vò đầu mình, tự trách bản thân hàng vạn lần. Đã bao lần Tsunade và Sasuke nghiêm khắc căn dặn rằng Sakura không nên để cảm tính của bản thân lấn át hơn lí trí, ấy vậy mà cô đã chẳng làm được. Nơi nguy hiểm thì bất kì ai xa lạ cũng đều là địch. Lẽ ra.. lẽ ra cô không nên quan tâm đến đứa trẻ đó để rồi nhận ra Kakashi phải thay cô nhận lấy thanh kunai tẩm đầy độc.
Sakura đưa tay sờ vào túi vũ khí của mình, lấy ra vài tấm bùa nổ. Cô ngẩn ra vài giây rồi bỗng bật cười khô khốc.
Chúng ta sẽ về lại nhà thôi mà
...
"Mẹ ơi sao mọi người lại mặc đồ đen thế?"
"Vì có một người mà họ rất yêu quý đã ra đi đó con"
...
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này.
Trước đây mỗi đám tang, tôi đều bắt gặp Hatake với chỉ một nét mặt không chút gợn sóng. Cậu ấy là vậy, giấu hết mọi cảm xúc vào trong lòng mình, không để cho một ai biết. Cả tôi vẫn chỉ là một người ninja bình thường cho nên tôi cũng chẳng dám hỏi cậu ấy bao nhiêu. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ luôn treo chiếc mặt nạ không cảm xúc đó, nào ngờ giờ đây tôi lại thấy Hatake gục ngã.
Hatake quỳ ở đó, tay không ngừng đấm xuống nền cỏ và liên tục trách cứ bản thân. Bầu không khí xót thương lại càng thêm u buồn vì tiếng gào bất lực của Hatake. Cô bạn Nohara không đành lòng mà bật khóc, vội chạy đến cản người đồng đội của mình lại; còn cậu Uchiha, có lẽ cũng hiểu một cái gì đó từ cảm xúc của Hatake cho nên chỉ đứng lặng im nghiến chặt răng.
Tôi chợt nhận ra đó là ba người học trò của Haruno Sakura. Phải, là của người đang vui vẻ mỉm cười trong tấm ảnh kia. Tôi tự hỏi rằng cô kunoichi ấy đã quan trọng đến nhường nào để khiến cho cả tôi - một người ngoài cuộc - cũng tự cảm thấy được nỗi đớn đau khôn nguôi từ ba cô cậu ấy.
Mọi cứng rắn, mọi sự dịu dàng, mọi sự nghịch ngợm. Tất cả đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại một mảnh xót thương.
Tôi vẫn nghe thấy Hatake không ngừng rủa xả bản thân mình.
Và đám tang thì vẫn tiếp tục diễn ra, vì người chết đã không thể sống lại.
...
Em đã về lại nhà rồi đây; sao sensei chẳng về cùng? Thật ra em vẫn còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, chỉ muốn đợi sensei trở lại em sẽ sớm làm thôi. Nhưng.. cũng chỉ có thế..
Mảnh tình này em biết nói cùng ai, biết giấu vào đâu đây? Em không thể, không thể chấp nhận được.
Rồi một ngày, một tuần, một tháng hay một năm.. sẽ chẳng còn ai ở đây sao?
"Sensei, chúng ta cùng về thôi... Sensei?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top