13
Kakashi nhăn mày nhìn người giáo viên, vẻ mặt ghét bỏ tới cực độ.
"Vậy thì, kéo búa bao đi"
"S-sensei.."
"1! 2! 3!"
Theo phản xạ Kakashi liền giơ tay ra, sau đó trợn mắt nhìn bàn tay "may mắn" của mình, còn Sakura sững sờ như thể chẳng tin được tình thế lại đảo chiều. Cô kunoichi phồng má, vốn định nói thêm một lần nữa, nhưng mà như thế thì có hơi trẻ con với cương vị giáo viên. Cho nên Sakura đành ngậm ngùi chấp nhận.
Cô thở dài, lẩm bẩm kết ấn. Làn khói trắng bốc lên rồi dần tan đi mất, chỉ còn lại một bé gái đứng chưa hết đùi Kakashi. Cậu trai tóc bạc nhếch mép sau tấm mặt nạ, rất ngứa đòn mà đưa tay xoa mái tóc hồng bên dưới mình; ngay lập tức nhận lại cái trừng mắt đầy hung dữ, nhưng suy cho cùng cũng là từ bộ dạng của một cô nhóc nên chẳng hề dọa sợ Kakashi tí nào.
Mà kể cả khi đó là cô kunoichi tóc hồng đã trở về nguyên dạng cũng không khiến Hatake run sợ. Đoạn Kakashi xoay người, cởi áo khoác ngoài ra, thay vào áo ngoài bình dân, sau đó đeo lên chiếc băng che mắt thay cho băng trán ninja của làng.
Sakura chớp mắt mấy cái rồi lại giật mình, thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm đôi vai và lưng của cậu học trò. Cô đưa tay vỗ vỗ mặt mình, cố xua đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Quả nhiên thời gian trôi qua rất nhanh, Sakura suýt chút nữa đã quên mất Kakashi sắp được tính là một chàng trai trưởng thành rồi.
Vỗ mãi gò má cũng tê rần lên, lại còn nóng ran; mà cảnh một cô nhóc tự vỗ má mình cũng rất buồn cười, thế nên Sakura liền dừng hành động của hai tay lại, thở ra một hơi.
Bàn tay Kakashi chìa ra trước mặt Sakura, khiến cô có hơi khó hiểu ngước nhìn cậu học trò.
"Cơ thể này bất tiện cho sensei mà nhỉ?"
Sakura đâm ra có chút giận dỗi khi hiểu ý nghĩa từ câu nói của Kakashi, mím môi đi trước. Cô biến thành trẻ con thì tố chất ninja vẫn còn đầy trên người nhé, không dưng cô được đặt cho danh hiệu-
Ngã rồi.
Mải tức giận phừng phừng nên Sakura chẳng để ý đến dưới chân mình, cứ vậy mà bước đi, sau đó vấp phải cái rễ cây và ụp mặt xuống đất. Dĩ nhiên, Sakura còn nghe được tiếng phụt cười từ cậu học trò phía sau.
Thật sự, chả còn gì, để Sakura có thể xấu hổ hơn bây giờ.
Cô chống tay ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên người mình và ho khan chữa ngượng. Thầm nghĩ xem mình nên nói gì cho hợp với tình cảnh này, và rồi Kakashi vẫn chìa tay ra trước mặt Sakura.
"Thế sensei muốn diễn bố con hay anh trai em gái?"
"..." Sakura thở dài, đoạn đặt bàn tay bé xíu vào tay Kakashi, nghĩ nghĩ rồi nói. "Không hợp bố con"
"Vì sao?"
"Hừm. Mặt em, quá trẻ và quá đẹp để làm một ông bố độc thân"
Hoàn toàn không để ý đến tay Kakashi khẽ giật một cái.
"Cái thứ hai thì em không hiểu ý sensei"
"Thì là.." Sakura quên béng sự xấu hổ ban nãy, cô cười khúc khích. "Làm gì có cô nào dám bỏ lại một ông bố đẹp trai như em?"
Kakashi, Hatake Kakashi! Alo 1 2 3! Báo động khẩn loại 2! Loại 2!
Phát hiện ra cậu học trò đang đứng đờ ra như tượng đá từ nãy đến giờ, Sakura nghiêng đầu khó hiểu, đoạn kéo kéo tay áo Kakashi. "Có chuyện gì sao?"
Cúi đầu nhìn "cô nhóc" Sakura bé xíu xìu xiu, vừa bình tĩnh được bao nhiêu là bây giờ hồn phách bay toán loạn hết bấy nhiêu.
"Kakashi? Kakashi? Kakashi??"
Ây cha, nhiệm vụ chưa bắt đầu được tí tẹo nào đã có biết bao nhiêu rắc rối rồi..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top