Lựa chọn
(Nghe thêm nhạc cho chill nha :)))
Trí óc em kêu gào em phải dừng lại..
Trái tim em nghẹn ngào thắt lại từng hồi..
Cả cơ thể em trầm xuống vực sâu vạn trượng..
Anh ơi!!
Em sắp không xong rồi, em sắp chết rồi..
Sakura ngửa mặt nhìn trời, mái tóc hồng anh đào tươi mới ngày nào nay lại bết bát, bẩn thỉu trộn lẫn giữa khói bụi của chiến trường và máu tươi đã khô lại.
Ngọc lục bảo mất đi ánh sáng vốn có, nay chỉ còn lại ánh tro đang tàn lụi. Nước mắt hoà cùng máu chảy dài xuống gò má, em tê liệt rồi, đau nhiều quá lại thành không đau.
Sakura cứ thế nằm dài trên mặt đất, khu rừng vắng lặng chẳng có lấy một bóng người. Em đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang yếu ớt động đậy..
Chiến trường đổ nát, không khí tang tóc và mùi máu tanh hoà trong không khí. Chiến thắng trong đau khổ, người ngồi khuỵ hai gối bất lực, người nằm vật xuống nền đất mặc kệ xung quanh. Trả giá quá đắt cho thứ gọi là "chiến thắng".
-"Sakura đâu?"- Kakashi hỏi trong khi anh đang dùng tay ôm lấy bả vai đau âm ỉ, hẳn là xương đã bị nứt rồi.
Không ai trả lời..
Không ai biết..
-"Sakura rời đi cùng 3 tên ninja bịt mặt, cậu ấy đã chữa thương cho tôi cùng Naruto trước khi đuổi theo chúng."- Neji nói khi đang tựa lưng vào tảng đá cháy xém. Thiên tài Hyuga không mấy dễ chịu, ánh mắt anh khá lo lắng..
-"Sakura chỉ nói rằng cô ấy có thể giải quyết tốt 3 tên ninja ấy, và sẽ rất nhanh quay lại"- Neji nói tiếp, nhìn Naruto bất tỉnh bên cạnh đang được đội cứu thương chữa trị..
Kakashi híp mắt lại, cảm giác không yên khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Sakura rất mạnh, em ấy giải quyết được những tên ninja trung đẳng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lẽ ra giờ này em ấy phải quay trở lại rồi.
Kakashi tin tưởng vào linh cảm của mình, anh bật nhảy chạy theo hướng Sakura rời đi, anh cần tìm thấy cô học trò nhỏ của mình.
Sẽ chẳng có nghĩa lí gì khi trong sự chiến thắng thiếu vắng em.
Anh hùng trong những cuộc chiến dài đằng đẵng!
-"Sakura"
______________________
Sakura thừa nhận mình là một kẻ luỵ tình khốn khổ và dai dẳng.
Em thừa nhận mình đã dai dẳng đeo bám theo người đồng đội như thế nào, đáng ghét đến mức tệ hại.
Em thừa nhận mình tệ hại ra sao khi đã từng đối xử không tốt với người đồng đội tóc vàng.
Em thừa nhận em là con nhóc tệ hại không biết tự lượng sức mình khi lại dành tình cảm đặc biệt cho người thầy giáo.
Em tệ hại..
Tệ hại..
Nếu như thế gian này không có sự tồn tại của mình, hẳn sẽ tốt đẹp lắm.. nhỉ?
_______________________
Ánh lửa nơi chiến trường dần tắt, hoàng hôn phủ xuống một màu đỏ rực. Kakashi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của em..
Nhỏ bé vùi giữa một vùng đất đã bị san bằng không còn một ngọn cỏ..
Khi bàn tay anh chạm vào em, làn da lạnh lẽo khiến chính anh như ngừng thở..
-"S..sakur..a?"
Cái cảm giác nghẹn lại ở cổ khiến tiếng nói của vị ninja sao chép Làng Lá khản đặc.. Sakura bé nhỏ của anh là bông hoa đẹp hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này..
Vậy.. tại sao...
Khoé mắt em động đậy khi thấy tiếng nói của anh.. ngọc lục bảo vẩn đục, khoé mắt tràn ra giọt nước mắt nhưng lại cong lên như thể em đã chuẩn bị một nụ cười đẹp nhất cho người trong lòng.
-"Thầ..y Kakashi?"
-"Sakura.. tại sa..o?"
Sakura cố kéo khoé môi cười, nhưng đau đớn và những vệt máu khiến em nhìn đau khổ hơn cả khóc..
-"Em biết ngay thầy sẽ đi tìm em mà.."
-"Sakura.. đừng nói. Tôi đưa em về chữa trị"
Sakura hơi nhúc nhích, em cảm nhận bàn tay ấy vuốt những lọn tóc đang dính bết trên khuôn mặt..
-"Kakashi, em sắp chết rồi.."
Mái tóc bạc bị cơn gió thổi lay động, anh cố gắng luồn tay nhẹ nhàng xuống chân và cổ cô gái, muốn bế em lên..
-"Không, ta đưa em về.."
-"Kakashi.."
Giọng em thì thào, ngay bên vành tai anh, lại tựa như tiếng gọi từ phía xa xôi vọng lại..
-"Em muốn gọi thầy như vậy từ lâu rồi cơ.."
Kakashi
-"Em thích thầy.."
Hmm
Rất thích..
Nhưng tiếc quá..
_______
-"Dừng lại.. Sakura"
_______________________
-"Con bé đã không dùng thuốc giải độc.."
Tsunade nói, người phụ nữ như già đi chục tuổi. Đáng ra bà nên nhận ra tình trạng của cô học trò của mình sớm hơn..
-"Mấy tên đó không đủ để khiến con bé lâm vào nguy hiểm. Không tên nào có thể khiến con bé như thế, trừ khi chính bản thân nó muốn.."
Người phụ nữ chảy xuống 2 dòng nước mắt, đáng ra bà nên nhận ra, đáng ra bà nên biết đến để cứu con bé ra khỏi những bóng ma..
Bà thất bại trong việc làm một người sư phụ tốt..
-"Sakura.. tại sao?"
_______________________
Kakashi dựa lưng vào cây cột tại khu rừng mà anh và em đã từng cùng nhau luyện tập..
-"Sakura.. mọi người đều nhớ em.. Naruto đã nhốt mình trong nhà liền mấy ngày rồi.. Ino đã đặt những đóa hoa đẹp nhất trên mộ của em, cậu ấy cũng khóc rất nhiều. Neji là một người lạnh nhạt đến vậy, ta cũng thấy những giọt nước mắt đảo quanh đôi bạch nhãn ấy."
-"Sakura, Sasuke đi làm nhiệm vụ còn chưa về, làm sao nó có thể chấp nhận được cú sốc này chứ?"
-"Người dân của Konoha đều tưởng nhớ đến em, người anh hùng đã cứu lấy biết bao mạng người trong chiến tranh, ta thấy họ rơi những giọt nước mắt thay cho em.."
-"Sakura, tại sao em không nói với ta sớm hơn, tại sao? Tại sao không để ta thốt lên một lời rằng ta cũng cần em, thích em, yêu em?"
-"Sakura, ta xin lỗi. Ta muộn mất rồi.."
-"Sakura, em là y nhẫn tài giỏi nhất nơi này, em đã cứu biết bao kẻ đang gồng mình trước cái chết. Cớ sao.. em lại buông xuôi chính cuộc đời em?"
Vì sao vậy? Haruno Sakura?
_________End_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top