Thời điểm nhiệm vụ bắt đầu

Em, đứa trẻ từng là học trò của tôi, rồi một ngày em liến thoắng rằng bản thân đã học được nhiều điều từ tôi.

Tôi biết em phụ thuộc vào tôi như một sinh vật nhỏ bé cần có hiệp sĩ bảo vệ mình.

Tôi rõ rằng em đang tính dục hoá tôi với một suy tưởng non nớt và tôi nghĩ tôi đã trót yêu điều đó.

[Bản gốc: sexualize bạn nào quan tâm đến triết học và vấn đề về tính dục có thể xem thêm trên google.]

___________________________________

Khu phức hợp cách nơi hai người dừng chân không quá xa như Sakura đã nghĩ, nhưng ít nhất nó trông giống với những gì Sakura đã tưởng tượng; những kiến trúc xám tro nhạt nhẽo lợp mái bằng, phong cách quá hiện đại chứ không trang nhã kiểu truyền thống và cực kì cũ kĩ. Chỉ từ chi tiết đó cũng nói lên được Matsura đã thuộc hàng ninja ưu tú kể từ 30 năm về trước, đó dường như cũng là thời điểm mà khu vực này được xây dựng.

Họ được đưa tới một lớp cổng. Rồi lại thêm một lớp nữa. Và rồi lại thêm một lớp nữa, cả hai phải đi qua tổng cộng là 3 cổng mới đặt chân vào được bên trong khu phức hợp. Sakura trao đổi ánh mắt một cách thận trọng với Kakashi. Cả hai đều rõ rằng chẳng dễ dàng gì mà đột nhập vào được nơi này nếu không được mời. Nếu kế hoạch tệ đi thì sẽ rất khó khăn để trốn ra ngoài, đặc biệt là với 3 lớp tường có chu vi 30 feet gài đầy kẽm gai và đinh dọc theo khắp đỉnh tường.

Hai ninja dẫn đường giao họ lại cho một cặp đàn ông còn vũ trang nhiều hơn ở lối vào một trong những toà nhà lớn nhất trong khu. Khi một tên đi vào bên trong, đoán chừng là để thông báo về sự xuất hiện của họ thì tên còn lại vẫn đứng yên nhìn hai người.

"Trời đẹp nhỉ?" Tên canh gác cất tiếng vẻ lịch sự.

Kakashi ngước lên một lúc như thể xem xét có đáng để bắt đầu một cuộc chuyện trò không, trước khi anh nhận ra là không. "Mm," là những gì anh đáp lại.

Sakura cảm thấy khó chịu khi tên gác cổng còn không buồn hỏi ý kiến của mình rằng thời tiết có đẹp hay không. Cô chưa hề bị ngó lơ như thế này dù chỉ khi còn là một đứa trẻ nghé... mà nghĩ lại thì đây chắc hẳn là một thái độ cô mong muốn.

Rồi vài phút trôi qua.

Kakashi rút cuốn sách ra rồi  tiếp tục đọc từ trang mà anh đã bỏ dỡ. Sakura đứng chỏng chơ bằng một chân còn tay thì chọc vào chỗ phồng rộp lên ở bên chân còn lại. Tên gác cổng tặc lưỡi trong miệng tỏ vẻ không thoải mái.

Cuối cùng tên vừa rời đi cũng đã trở về. "Matsura-sama là người bận rộn," y nói với giọng tôn kính. "Nhưng may là anh đến đúng lúc đấy. Ngài đã sẵn sàng tiếp đón mọi người ở phòng khách. Hầu gái sẽ hộ tống cho anh."

Họ cởi giày ở sảnh vào (nơi mà Sakura cảm thấy như bàn chân mình vừa được độ trì) và bước theo một người hầu gái luống tuổi. Bà này lê chân xuống mê lộ tập hợp các hành lang và nhiều cầu thang qua những bước chân chậm chạp khủng khiếp, 2 jonin của Konoha cảm tưởng chắc chắn đã có thể khám xét cái nơi của nợ này từ gốc đến ngọn rồi tìm ra Matsura từ nhiều phút trước khi bà thím này chạm được chân đến lối vào phòng khách.

Bà ta gõ nhẹ lên cái cửa phòng mỏng như lá lúa. "Matsura-sama. Khách của ngài đến rồi."

"Cho họ vào."

Giọng nói phát ra mang tông nam trung trầm, khàn đục do tuổi tác và đời sống hoài bão dữ dội. Sakura nuốt nước bọt trong khi hình dung ra bề ngoài của gã đàn ông đang nói. Cô cho rằng y sẽ là một lão già mập mạp cùng hàm dưới lung lay và đôi mắt hí như lợn. Tuy nhiên những miêu tả đó có phần không khớp so với một nhân vật ưu tú có tiếng trong giới ninja. Vậy cô phải mong đợi cái gì đây?

Rồi cánh cửa nhẹ nhàng trượt ra và hình ảnh đầu tiên của mục tiêu lọt thỏm vào tầm mắt của Sakura.

  Gã này ngồi kế chiếc bàn bệt cùng tách trà đĩnh đạc kê lên trên môi.

Già. Mập. Nọng cổ xề xệ thậm chí còn chột mất một bên mắt. Tóc bạc lưa thưa trượt dài trên lưng được cột sơ ở gáy, chùm râu dài không kém chẻ ra hai bên trên cái bụng phệ. Dáng miệng đang hớp trà thì rộng và ướt át vãi nhái. Theo một cách khó hiểu nào đó thì cặp chân mày của lão xụ xuống che gần khuất đi đôi mắt.

Thần linh...

Lão khọm này khớp rộp với hình ảnh một thằng già ranh ma bước ra từ trí tưởng tượng trong đầu cô, hoàn hảo đến khó tin.

Sakura xém thì tắt thở vì tuyệt vọng.

Kakashi bước vào đầu tiên theo sau là Sakura thập thò dưới lưng anh đúng tới hình tượng một bé gái nhu mì dễ bảo. Khi anh ngồi xuống, bắt chéo chân phía đối diện Matsura thì Sakura quỳ xuống cách vài sải chân đằng sau anh và và dịch qua một bên. Cô nhìn chằm chặp xuống sàn nhà, dù không tận mắt thấy nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được Matsura đang dõi theo cô.

"Ta phải giúp cho ai đây?" Gã hỏi với chất giọng trầm đục như trước.

Kakashi gật đầu nửa vời, không có tí kính cẩn nào. "Tên tôi là Umino Iruka," anh đưa tay chìa vào chỗ Sakura, "và đây là Rin-chan. Chào ngài đây đi nào Rin-chan."

Chưa có bất kì người nào bảo cô nói câu đó kể từ khi cô lên 6. Mắt Sakura như gắn keo chặt xuống nền nhà rồi cô nhã nhặn, cúi gập lưng chào đến mức trán cô muốn khõ lên sàn. "Xin chào." Giọng cô nghe cao và mềm mỏng hơn thường ngày.

Matsura gỡ sự chú ý ra khỏi Sakura và quay qua Kakashi. "Điều gì mang ngươi đến trước mặt ta?" gã hỏi. "ta được báo cáo rằng ngươi muốn yêu cầu một đặc ân."

Kakashi gật đầu. "Tôi có, thứ lỗi nếu nghe có hơi bộc trực nhưng chủ nhân của tôi - gia chủ của một trong những danh gia giàu có nhất ở phía đông vừa chỉ định tôi thực hiện một nhiệm vụ. Tôi lo ngại rằng sẽ rất gay go để hoàn thành một cách đơn thương độc mã, vì vậy đành phải nhún nhường đến thỉnh cầu ngài giúp đỡ trong việc này-"

"Ta không giúp người mà mình không quen," Matsura đột ngột ngắt lời anh khi gã tiếp tục nhấp môi thêm ngụm trà. "Cho đến khi ngươi có thể làm gì đó xứng đáng để ta bỏ thời gian."

Đôi bốt thương lượng đang được mang lên.

"Tôi sẵn sàng chia đôi tiền thưởng của nhiệm vụ với ngài," Kakashi nói. Sakura để ý rằng anh không giao cô cho Matsura ngay lập tức. "Giá trị rất đáng kể và tất nhiên, ngài có thể lấy hết những của báu chúng ta gặp trong nhiệm vụ. Tôi chỉ quan tâm về một thứ duy nhất, số còn lại đương nhiên thuộc về ngài."

Trước sự thúc giục của Matsura, Kakashi tiếp tục giải thích chi tiết về yêu cầu của nhiệm vụ chỉ có trong tưởng tượng. Anh khai man ngày tháng, tên tuổi và địa điểm một cách dễ dàng đến mức Sakura tự hỏi liệu đoàn xe chất đầy châu báu mà anh đề cập sẽ đến bờ biển phía đông vào tháng tới là có thật đúng không? Với một kẻ luôn mồm nói xạo nhiều khủng khiếp hòng có cớ đến trễ thì Hatake Kakashi rất biết vẽ chuyện. Khoảnh khắc anh kết thúc cũng là lúc Sakura gần như tin vào những điều bịa đặt đó mặc dù đã biết trước chúng hoàn toàn là vô nghĩa.

Matsura chăm chú lắng nghe, nheo mắt khi Kakashi chấm dứt. "Một đoàn xe như thế chắc chắn sẽ được bảo vệ bởi cơ số chiến binh giỏi nhất," gã chỉ ra. "Phần thưởng khó mà tương xứng với nỗ lực bỏ ra được."

Kakashi thoáng nhướng mày ngạc nhiên. "Ồ, ngài nghĩ nó quá khó khăn với mình sao?" Giọng anh hoà nhã.

Ly trà va thẳng lên mặt bàn với một lực mạnh đến nỗi nó gần như bị nứt. Matsura gay gắt ném thẳng một cái trừng mắt về hướng Kakashi. "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"30."

Lại xạo, Sakura nghĩ trong khi cô đảo tròn mắt. Kakashi 30 tuổi vào 2 năm trước rồi.

"Để ta nói cho ngươi biết vài điều, Umino Iruka," Matsura giọng hầm hừ. "Ta đã được liệt vào hàng ninja huyền thoại kể từ khi ngươi còn chưa được sinh ra. Ta đã vây hãm cả thành trì của Rasen trước cả khi ngươi bi bô nhặt được thanh kunai đầu tiên lên. Đừng suy diễn điều gì là quá khó đối với ta vì ta chưa bao giờ bị đánh bại trên chiến trường. Một đoàn xe nhỏ là không xứng."

Kakashi gật đầu tỏ ra có tí nóng ruột. "Vâng, vâng, vậy vấn đề thật sự nằm ở khoản thanh toán đúng không? Có phải những gì tôi ngã giá không đủ làm ngài hứng thú?".

"Hứa hẹn về tiền nong thì đều tốt và tuyệt vời," Matsura nói. "Nhưng chúng ta chỉ mới vừa gặp mặt và ta không có lý do gì để tin ngươi. Theo lẽ thường tình với một kẻ đứng ở vị trí như ngươi sẽ mang theo một thứ biểu hiện cho thiện chí, một vật củng cố mối quan hệ lẫn niềm tin."

Mắt gã lại phóng đến chỗ Sakura lần nữa. Cô nhanh chóng nhìn xuống đầu gối của mình.

"Lý do ngươi mang con bé này đến là gì?" Matsura hỏi mặc dù giọng điệu rõ ràng đã biết tại sao.

Kakashi nhìn ngang về phía Sakura như thể không quan tâm tới cô. "Rin-chan? Cô bé du hành cùng tôi."

"Tại sao?" Matsura hỏi dồn. "Con bé là ai?"

"Tôi tìm thấy cô bé ở một ngôi làng bần cùng, nghèo nàn gần biên giới của Hoả quốc. Cả gia đình cô bé đều chết vì chiến tranh và nạn đói giờ thì nó không còn ai để nương tựa. Nên tôi để cô bé đi cùng mình," Kakashi giải thích. "Tôi dự định dẫn nó về làng cùng mình sớm thôi."

Matsura nhìn không có mấy ấn tượng. "Tại sao? Ta cho rằng sự hiện diện của con bé sẽ gây cản trở tới một người có tài năng như ngươi vậy. Con bé sẽ làm chậm hành trình của ngươi ở đây nhiều đấy. Con bé có thể đánh đổi cho ngươi điều gì để sự phiền toái trở nên đáng giá vậy chứ?"

Sakura cắn môi. Trên đường đến đây Kakashi cũng không hề giải thích lý do tại sao cô lại đồng hành cùng anh, liệu anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi chứ?

Đầu Kakashi nghiêng về phía sau một chút. "Rin-chan giúp đỡ tôi nhiều lắm. Kĩ năng xoa bóp của con bé như cú chạm của phước lành lên bờ vai kiệt sức của tôi vậy."

Chuẩn cơm rồi, Sakura khiếm nhã nghĩ

"...và con bé cũng được ở cái miệng nữa," để tất cả những người có mặt ở đây nhận ra ý tứ đầy khôn khéo của mình, Kakashi nói thêm, "kĩ thuật thổi kèn của nó rất tuyệt vời."

Sakura suýt ngã chúi đầu. Bằng một sức mạnh huyền bí nào đó mà cô tự chủ được, cố gắng giữ cho mình không nghẹn chết mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào tấm thảm chùi chân trước mặt mình, thật đáng kinh ngạc là ánh mắt rực lửa của cô không làm nó bốc cháy. Nhưng có lấy sự tự chủ của cả trái đất gộp vào cũng không ngăn được vết ửng đỏ lan khắp mặt cô, mặc dù biểu hiện này của cô không có vấn đề lắm vì nó không phá hỏng hình tượng của cô bé mồ côi Rin.

Thoáng nhận ra sự bối rối nhạy cảm của Sakura, Matsura cười vui vẻ. "Hợp lý, rất hợp lý," gã đồng ý. "Ta chắc là cậu biết danh tiếng của ta Iruka-san. Ta nghĩ có một chút khó tin rằng cậu chỉ đem con bé đến đây không có lý do nào ngoài ngoài việc riêng. Trừ khi cậu làm chuyện đó thường xuyên."

Kakashi lắc đầu. "Đúng vậy, tôi đã nghe về danh tiếng của ngài. Rin-chan là tiền thương thảo, mặc dù tôi mong là mình có thể bàn về việc này theo hướng khôn khéo hơn nhưng đúng là không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của ngài," anh nói. "Tôi đã tìm thấy Rin-chan trên đường tới đây. Vẻ ngoài độc nhất của cô bé đã làm tôi chú ý... tôi nghĩ điều đó cũng thu hút cả ngài."

Matsura xoa xoa một bên cằm bằng những ngón tay múp míp của gã. "Thật chu đáo. Nhưng rõ ràng là cậu đã có con bé rồi."

Kakashi đưa tay lên vẻ tội lỗi. "Không thể cưỡng lại được. Tôi phải biết liệu cô bé có ngon như vẻ bề ngoài không."

"Và?"

"Tôi đã không đưa cô bé đến tận đây nếu không phải."

Một cuộc đàm luận đầy nhục nhã, lòng Sakura dấy lên một nỗi tức tối không thể kiềm lại được. Cô là cái gì chứ? Một thứ đồ nội thất à? Cả hai bàn luận  cứ như cô vô hình, cứ như cô chỉ là một con ngựa được chuyền từ tay chủ cũ qua chủ mới, cứ như cô không phải là con người có cảm xúc và biết sợ hãi.

Cứ cho rằng đây chỉ là diễn kịch chứ Kakashi không thật sự đem cô ra làm món hàng trao đổi và sự thật thì cô cũng đâu phải là đứa bé mồ côi cần được giúp đỡ. Nhưng đã có bao nhiêu trẻ em gái khác đã ngồi tại vị trí cô đang ngồi và những đứa bé đó thật sự không được bảo hộ, không có khả năng phòng vệ và không có lựa chọn vào khác ngoài trao thân cho Matsura theo lời đám đàn ông sai bảo? Bao nhiêu đứa đã bị ném lên giường của cái gã đồi truỵ đó? Cảm giác sợ hãi và tổn thương chúng cảm nhận như thế nào nếu so với cô?

Chỉ vài kẻ ngoài kia có vinh dự nhận được sự thù ghét thuần khiết trọn vẹn của Sakura và Orochimaru là một trong số đó do những gì hắn đã bơm vào đầu Sasuke. Itachi cũng đáng được liệt vào danh sách vì những gì tên này đã làm để dồn Sasuke vào đường cùng và Sasuke là người cuối cùng vì những gì cậu ta tự lựa chọn.

Matsura là cái tên thứ 4 mới xuất hiện trong danh sách vì những gì tên khốn này đã gây ra với những đứa trẻ khác đã từng ngồi ở đây và cũng vì những hành động gã chắc chắn sẽ làm sau này.

(Thật trùng hợp khi Kakashi đứng ở vị trí thứ 5 vì những nỗ lực phá vỡ mối quan hệ với đội của anh rất hiệu quả. Dù Sakura có thể tha thứ cho hành vi quấy rối trong rừng nhưng không bỏ qua được những thứ anh đã làm trước đó.)

Sakura giật mình do tâm trí cô bị xáo động khi Matsura đứng lên. Ngược lại với danh hiệu ninja xuất sắc, gã chẳng có lấy một tư thế nhanh nhẹn hay uyển chuyển nào mà ngược lại  phải trở nên xuất sắc để vượt qua những khiếm khuyết của bản thân. Nhưng khi đã đứng thẳng người, gã nôn nóng giơ tay ra hiệu với Sakura. "Đứng dậy để ta nhìn rõ hơn nào."

Sakura nhìn thoáng qua khi Kakashi gật đầu và nhún vai. Cô cẩn thận đứng dậy và ngoan ngoãn để Matsura xem xét trong lúc gã di chuyển xung quanh cái bàn.

Ở góc độ nào tên đàn ông này trông cũng to lớn tổ chảng; gã cao gần bằng Kakashi và vượt vút lên chóp đầu cô, mùi trà gã uống thoang thoảng vì khoảng cách của cả hai quá gần, còn nghe được cả mùi sake lẫn vào. Có những vết chảy dài mờ nhạt hiện lên đằng trước mặt gã. Sakura tự hỏi sao một tên bết bát thế này lại được xếp hạng S với danh hiệu huyền thoại.

Một bàn tay to bè, với lớp da chai sần bao bọc nắm lấy cằm Sakura và bắt cô giao tiếp qua ánh mắt với cung cách khiếm nhã. Matsura xoay khuôn mặt gã nắm trong tay qua qua lại lại để có thể xem xét những đường nét trên đó dưới nhiều góc độ khác nhau và thậm chí còn vạch môi dưới cô xuống để kiểm tra hàm răng. Mắt Sakura như rớt xuống sàn, giờ cô đã biết thế nào là cảm giác bị đối xử như miếng thịt lợn nằm trên sạp hàng. Cô chả là ai trong mắt tên khốn này cả, chỉ là một món đồ chơi mua vui giết thời gian không hơn không kém. Gã nhìn cô như cái cách Kakashi nhìn quyển sách của anh.

Tệ hại, cách so sánh sai quá sai...

"Con nhỏ sạch sẽ không?" Matsura hỏi Kakashi theo cái cách người mua hỏi người bán rằng ngựa đã được bịt móng hay chưa.

"Sạch," Kakashi lầm rầm nói trong khi mắt tảng lờ chỗ khác.

Sakura bối rối chớp mắt. Sau cả một chuyến hành trình dài băng qua núi rừng và ngồi ì trên một đống rơm rạ, cô nghĩ người mình khá bẩn...

"Bao nhiêu tuổi?" Matsura tiếp tục hỏi.

Kakashi nhìn về phía cả hai. "14." Anh cẩn trọng nhìn Matsura như thể đang phán đoán phản ứng của gã này.

Sakura cũng nhìn tên khốn này và thấy gã nhướng mày một cách nặng trĩu. "Một nụ hoa hé mở sớm, được rồi."

Ít nhất thì Matsura cũng chịu tin vào mấy câu chuyện phịa tuôn ra từ mồm Kakashi, bởi vì sau đó gã lập tức hướng về phía cảnh cửa gần nhất rồi hét lớn. "Yushio!"

Cánh cửa trượt ra, phía bên kia là một tay canh gác đang đứng chờ lệnh. "Vâng, Matsura-sama?"

"Ngươi tìm và bảo Mai đến đây, bà ta sẽ trông chừng con bé."

Người canh gác gật đầu và đóng cửa lại. Matsura di chuyển về vị trí cũ và ngồi xuống khiến cả người Sakura gần như ngã nhào khi thở phào nhẹ nhõm, giờ đây khoảng cách của cả hai đã ở mức an toàn.

"Vậy ngài chấp nhận cái giá của tôi rồi?" Kakashi phấn khởi hỏi.

"Nn," Matsura lầm bầm trong miệng. "Con bé đủ tốt nên chúng ta có thể giao dịch."

Sakura cố để không tức lồng lên khi chỉ được miêu tả là 'đủ tốt'. Điều quan trọng là họ đã nhận được lời mời cư ngụ ngắn hạn. Đó mới là điểm cốt lõi.

"Umino Iruka..." Matsura vừa nhẩm lại cái tên trong miệng gã như nếm lần ra được thứ hương vị quen thuộc lẫn trong đó. Gã chậm rãi vuốt râu khi nhìn chằm chằm vào Kakashi. "Cậu đã bao giờ nghe về một kẻ có tên là Hatake Kakashi chưa?"

Sakura đóng băng nhưng Kakashi chỉ nhẹ nhàng gật đầu. "Có, " anh nói. "Ngài nghĩ tôi có nét giống người đó đúng không?"

"Ta chưa bao giờ tận mắt thấy hắn," Matsura thừa nhận. "Mặc dù cái mặt hắn có trên mọi cuốn sách logo của từng nước từng làng. Tóc trắng, đeo mặt nạ cùng một mắt sharingan bên trái. Ta có thể mạn phép hỏi... sao cậu lại bị mất một bên mắt không Iruka-san?"

"Theo cách thông thường thôi," Kakashi nhún vai. "Nó xảy đến khi một bà mẹ nói với con trai bà rằng chạy chơi với một cây kéo bén ngót trên tay thì 'hoàn toàn vui và chỉ là chơi đùa thôi cho đến khi cậu ta bị mất con mắt', có vài điều là thật đằng sau đó."

"Tai nạn thuở ấu thơ?" Lông mài Matsura nhăn lại nên thật khó để nói gã có tin Kakashi hay không. "Còn cái mặt nạ?"

Kakashi dừng lại đôi chút trước khi trả lời. "... tôi có một cái mụn cóc."

"À," Matsura gật đầu như thể đã hiểu và rất đồng cảm. Cái trán dồ của Sakura đang khẩn nài để được đập xuống bàn.

Tiếng gõ cửa vang lên. Khi Matsura cất tiếng gọi cũng là lúc tấm ván trượt ra để lộ hình ảnh một người phụ nữ già chậm chạp và cũng là người đã dẫn đường cho họ đến căn phòng này. "Mai," Matsura hướng tay đến Sakura. "Dẫn con bé đi rồi tắm cho nó. Sau đó tìm một bộ đồ sạch và phòng ngủ để nó nghỉ ngơi."

Tắm!

Đ*o ổn rồi.

Sakura điên cuồng nhìn Kakashi và mặc dù biểu hiện trên mặt anh trống rỗng đến kì cục, cô vẫn biết cả hai đang nghĩ giống nhau. Nước và xà phòng sẽ cuốn phăng hết thuốc trên da cô đi và kể cả nếu còn giữ cái chai thì cũng không cách nào có đủ sự riêng tư để bôi nó cả. Mai sẽ quanh quẩn suốt bên cô.

"Nhóc sẽ ổn thôi Rin-chan," Kakashi nói và đứng dậy chìa tay về phía cô. "Nhóc sẽ được chăm sóc cẩn thận."

  Sakura nắm lấy tay anh và duỗi đầu gối đứng dậy. Không lâu sau khi cô đã thẳng chân thì Kakashi đột ngột ôm chầm lấy cô bằng một vòng tay lỏng lẻo. Quá giật mình, không biết làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt vào vai anh, phải mất một lúc cô mới nhận ra anh đang ủ mưu chuyện gì.

A, Kakashi-sensei quả thật rất láu lỉnh; cô nghĩ  thầm khi đáp trả anh bằng một cái ôm. Đây là cơ hội hoàn hảo để anh chuyền cho cô một lọ độc khác hoặc kunai.

Nhưng anh không đưa cô thứ gì cả. Sakura càng nhăn trán hơn khi nỗi sợ tợn lên khoảnh khắc cô nhận ra anh chẳng đưa cô vũ khí hay đút vào obi bất cứ vật phẩm gì hữu dụng.

Đây đơn thuần chỉ là một cái ôm.

Đây chỉ là...chỉ là những gì cô cần.

Hoàn cảnh thực tế vừa đấm cho cô một cú áp đảo, cảm thấy cả cơ thể không còn nghe theo lý trí cứ khư khư bấu chặt lấy người thầy cũ của mình như thể anh là cái phao duy nhất giữ cô khỏi chết đuối. Cô sợ rằng khoảnh khắc để anh đi cô sẽ bị túm ra khỏi cái chậu của mình và bị cuốn phăng đi. Anh cố gắng cảnh báo cô...nhưng cô lờ đi. Giờ thì đã quá trễ rồi nên những gì anh có thể làm là trao cô một lời tiễn biệt kín đáo.

Tạm biệt Sakura.

Tạm biệt nhé trinh tiết của Sakura.

Sakura và cái màng trinh của cô chỉ muốn chạy về nhà.

Kakashi chắc hẳn phải biết cô đang cảm thấy thế nào nếu không thì anh đã chẳng buồn ôm cô.

Sau một khoảng khắc ngắn ngủi, vòng tay anh nới lỏng ra và cô phải lùi lại. "Đi đi," anh ra hiệu tới chỗ ngưỡng cửa nơi Mai đang đứng. "Gặp lại nhóc sau."

Sakura gật đầu run rẩy, không tin bản thân có thể thốt ra thành lời được vì những dây thanh đới trong cổ họng đang đe doạ sẽ nổ tung và phá vỡ ngôn từ của cô. Thay vào đó cô hướng đôi mắt loáng nước của mình xuống nền nhà và đi theo Mai ra khỏi phòng.

Ngay cả khi cánh cửa đã sập lại, những bức tường vẫn đủ mỏng để nghe thấy tiếng cười ngượng ngùng của Kakashi trong giây lát.

"Cô bé hơi lo lắng vì nhóc đấy chưa từng làm điều này bao giờ."

Tất cả đều là sự thật.

__________________________________

Nhà tắm đơn sơ và lạnh lẽo với một cái bồn nước xây dưới nền nhà như một cái hào nhỏ. Mai chìa cho Sakura thỏi xà phòng cùng bộ quần áo sạch và bảo cô cởi đồ, bà tự đánh bọt rồi xả nước vào bồn. Sakura vâng lời vì không biết phải làm gì khác. Tự cảm thấy bản thân như một đứa thiểu năng, cô để quần áo chất thành đống nhỏ trong góc trước khi ngồi xuống một cái ghế đẩu thấp được kê sẵn.

Cô để ý thấy đôi mắt trắng đục già nua của Mai đang quét khắp bộ dáng mình một cách đáng ngờ (ít nhất Sakura mong là như vậy, cô đã bị thằng già dâm dật kia nhìn đủ rồi, không cần đến bà già này làm điều tương tự.) Nhưng có khi Mai lại nghĩ cơ thể cô trông lớn hơn so với 14 tuổi, nhưng rồi bà không nói gì mà tiếp tục bận bịu với cái bồn tắm.

Sakura thấm ướt miếng vải của mình dưới vòi và xát bọt vào cẳng chân.

Cô không nghĩ mình có những đường cong hay dáng vẻ nữ tính - ít nhất cũng không phải kiểu khiến đàn ông nổi lên thú tính. Chính Ino là người đã khám phá ra được điều này. Cuối cùng thì nhỏ cũng chấp nhận Shikamaru là một thiên tài và nghe theo lời khyên của cậu chằng rằng hãy từ bỏ chế độ ăn kiêng. Sau khi tăng được 5 kí lô gram và ông bô của Ino phải chống lại lũ con trai theo đuổi nhỏ bằng kunai theo đúng nghĩa đen.

Nhưng Sakura nhận ra mình không hề thất vọng vì vấn đề đó, dù có ăn kiêng hay không thì cô cũng không tăng bao nhiêu cân là mấy. Đùi của cô sẽ không bao giờ thon gọn và bóng nhẫy như những cô mẫu ảnh trên tạp chí (chạy bộ, nhảy bật hay trèo cây ít đốt cháy mỡ thừa và làm săn chắc hơn là chỉ... làm cứng cơ), cô cũng không bao giờ tăng đủ cân để ngực to hơn hay ngăn xương sườn lộ ra dưới da khi giơ tay lên.

Tuy nhiên bỏ qua những bất cập đó, Sakura khá là hài lòng về cân nặng của mình; cô uyển chuyển và nhanh nhẹn - 2 nhân tố quan trọng cấu thành nên một ninja (cũng là khái niệm khiến Matsura đau đầu để hiểu được). Nhưng trọng lượng mà bạn hy sinh để đổi lấy một ít lợi thế về tốc độ cùng sự nhanh nhẹn là mất đi một điểm thu hút trong con mắt của người khác giới.

Chính xác khi nói Sakura là một ninja giỏi hơn Ino, nhưng Ino chỉ cần đá lông nheo và ưỡn ngực là đám con trai tự lao đầu vào.

Và Sakura thì thu hút được ai?

Một thằng già ấu dâm đáng căm phẫn, là người đó đó.

Sakura thổi tung đám bọt xà phòng với sự cau có đang đè nén tâm can mình. Cô đã cẩn thận tránh di miếng vải lên ngực mình vì sợ làm trôi đi chất độc, nhưng với đùi thì không bận tâm vì khoảnh khắc trèo vào bồn tắm thì chỗ thuốc dưới đó sẽ mất tác dụng.

"Xong rồi đấy," Mai tắt vòi nước và đặt một cái khăn tắm xuống cạnh cái bồn tắm được xây dưới nền nhà.

Đó là thời điểm mà bình thường Sakura sẽ mỉm cười và cảm ơn bà vì đã giúp đỡ cô, nhưng hiện giờ thì tâm trạng của cô đặc quánh và đen sì. Tốt hơn là cô chỉ cần tiếp xúc với càng ít người thì càng tốt hoặc cơn nhộn nhạo của cô sẽ thổi bay cả đám người như một ngọn núi lửa đang phun trào. Bên cạnh đó, cô còn mãi bận tâm với những suy tư của mình hơn là để ý đến bà ta.

Khi Sakura bước nhè nhẹ xuống làn nước, cẩn thận không để nó ngập quá eo mình thì cô lại nghĩ về Kakashi.

Thầy ấy đang ở đâu? Thầy ấy đang làm gì? Có phải vẫn đang 'đàm phán' cùng Matsura không? Liệu Shikamaru có tọc mạch cho thầy biết những gì cậu ta nghe mình nói ở quán bar lúc tối qua và Kakashi chỉ đang giữ im lặng vì lịch sự, hay thầy hoàn toàn không hay không biết gì về cảnh ngộ tuyệt vọng của mình? Trường hợp mà thầy đã biết thì chẵng lẽ thầy không quan tâm đến mình sao? Nếu thầy biết mình có ý nghĩ muốn về nhà liệu thầy có cho rằng mình còn quá non nớt không?

Chắc chắn là có.

Sakura bất giác nhớ lại những lời Kakashi nói rằng anh cũng đã từng ở trong hoàn cảnh giống cô, làm những điều mà cô sắp làm - thậm chí có khi còn nhiều hơn một lần. Sẽ không đời nào cô trốn tránh nếu còn có anh ở loanh quoanh, cô không có quyền làm điều đó.

Cơ mà có vẻ anh không mất trinh theo cách này. Cô nghĩ mình biết bọn con trai hành động kiểu gì, ngay khi tuổi dậy thì ập đến thì mấy tên đó muốn quan hệ với bất cứ thứ sinh vật nào di chuyển được - đa số đều như vậy. Trừ Sasuke vì không ai chứng kiến quá trình dậy thì của cậu ta, kể cả khi đã quay về làng thì trông cậu ấy vẫn chết trân trước thứ gọi là nhu cầu tình dục. Mặt khác thì Naruto...

Dù kể cả tên này chưa bao giờ công khai rõ ràng, cô cũng bói ra cái cảm giác toát ra từ Jiraiya và tên đệ tử của ổng rằng không phải lúc nào tên đó cũng tự chủ mà ngồi ở ngoài mấy cái nhà thổ mà Jiraiya đã ghé qua trong chuyến hành trình được. Khá là chắc chắn tên đó đã mất trinh với một cô gái bán hoa nào đó trước khi đủ 15 tuổi rồi, cũng bình thường khi đa phần lũ con trai mới nhú ở Konoha đều làm vậy.

Lý do mà Shikamaru đưa ra là tình dục khiến đàn ông sợ hãi. "Mọi người đều lo rằng bản thân kém cỏi đến mức phải thực hành rèn giũa tất cả mọi kỹ năng với những người không quan trọng," cậu ta nói. "Sau đó, thì họ xách háng về nhà rồi kiếm một cô bạn gái, kết thúc khi được toả sáng trên giường cùng người thương."

Shikamaru chắc chắn vẫn còn là trai tân, cậu ta quá lười biếng để làm mấy việc như vậy.

Nhưng bên cạnh mối nghi vấn còn chưa được xác nhận này, Sakura đoan chắc mình là trinh nữ duy nhất trong nhóm ninja cùng niên khoá với cô. Khi được coi là đã trưởng thành ở tuổi 15, đa phần mọi người ai cũng rất bận rộn. Thế thì Sakura đã mong chờ điều gì chứ?

Sasuke? Có thể lắm.

Có lẽ lúc đó cô đã quá bận rộn sao? Hừ...

Sakura nhăn mũi khi cô cọ cánh tay một cách cẩn thận, tránh kì trúng vào ngực mình.

Sakura có nhiều thời gian rãnh rỗi. Đôi khi cô chỉ muốn oà khóc vì chán nản do quá ít việc để làm. Nếu cô ổn định lại bản thân và chọn cho mình một anh bạn trai thì cô đã có thể bận rộn làm này làm nọ với anh ấy thay vì rầu rĩ, chán nản. Nhưng không, Sakura quá kén chọn nên nếu không phải là Sasuke thì cũng không đáng để cô kề cận.

Rồi giờ thì Naruto đã có Sasuke.

Cái tên tóc vàng hoe khốn khiếp; đầu tiên là phá trinh bản thân rồi đặt vuốt vào tộc nhân cuối cùng của Uchiha.

Mặc dù vậy, để khiến tên đó thừa nhận rằng...

Rồi thì cuối cùng Sakura lại ngồi ở đây, trong một bể dập dờn những gợn nước ngọt ngào và nửa lọ thuốc độc được bôi khắp trên đôi gò bồng đảo, với nguy cơ là nếu cô không cẩn thận giữ cho chúng khô ráo thì sẽ mất trinh vào tay một gã suy đồi đạo đức nhất mà bản thân từng được gặp.

Có thể Kakashi hoàn toàn biết cảm giác sẽ như thế nào khi cơ thể bị sử dụng theo cách như thế này. Nhưng cũng rất đáng ngờ, xét về khía cạnh mà thường đa phần những người đàn ông khác sẽ bị hạn chế kỹ năng vào lần đầu trong một nhiệm vụ. Nhưng anh thì biến thái trong tận cốt lõi rồi, cái đống truyện khiêu dâm đó cũng là bằng chứng. Sakura gần như tin chắc cái tin đồn cũ mà Ino kể cho cô - cũng là kẻ từng nói rằng Kakashi được nếm mỹ vị nhân gian lúc mới tròn 11 tuổi. 11 tuổi đó!

(Sakura lại không thích hóng hớt thứ tin đồn kiểu đó, bởi vì thầy giáo + tình dục thì kinh tởm quá...)

Nhưng rồi...

Sakura vẫn không muốn bỏ cuộc trước mặt anh. Không phải dưới con mắt trải đời của Kakashi và rồi đánh mất sự tôn trọng của anh theo cách đó; sự tôn trọng mà cô đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt sau những năm tháng bị xem là thành viên yếu nhớt và vô dụng nhất của đội 7.

Cô không còn là con nhóc vắt mũi chưa sạch nữa rồi, giờ cô là một người phụ nữ trưởng thành.

Nhưng nhiệm vụ lần này dường như đã thay đổi nhận thức được cho rằng đã là vốn dĩ.

"Cháu xong chưa?" giọng Mai vang lên từ phía sau cô.

Sakura nhìn xuống ngực mình và thấy chũng bị ẩm do hơi nước, nhưng việc đó không làm loãng chất độc nhiều. Dù vậy cũng phải thật cẩn trọng khi quấn khăn vì nếu chà xát mạnh thì số độc còn lại sẽ bong ra.

"Vâng, cháu nghĩ là được rồi," cô nói trong khi trèo ra khỏi bồn tắm. Sakura từ chối để bà ta giúp cô lau khô người. Sau khi cô đã mặc lên một bộ yukata trắng sạch sẽ và buộc tóc lại, Mai dẫn cô đi xuống một dãy hành lang khác dẫn đến một 'căn phòng' gì đó mà Matsura đã đề cập.

"Đây là phòng của Matsura-sama," Mai nhắc nhở khi dẫn Sakura đi qua một dãy cửa được canh gác.

Nếu Matsura khớp với định kiến của cô về một tên ấu dâm từ ngọn tới rễ thì phòng ngủ của gã có thể được thiết kế trong bản chi tiết nhổ ra từ đầu cô.

Màn cửa đỏ thẫm, khăn trải giường bằng lụa đen sì, mấy thứ đồ đắt giá lặt vặt nằm rải rác lộn xộn trên bàn và trong hộp đựng. Mấy cây kiếm, kiếm wakazashi, dao găm và kunai. Áo giáp, ruy băng, ám khí và mấy bức hoạ phong cảnh chiến tranh đẫm máu.

Sakura chán nghét nhìn xung quanh. Điển hình quá, cô nghĩ căn phòng đó thật kinh tởm.

Nó cũng toát ra một mùi khá buồn cười, nhưng tốt nhất không nên để ai biết.

"Cháu sẽ ở đây chờ Matsura-sama," Mai nói với cô vẻ trịnh trọng. Chuyên nghiệp cỡ này thì ắt hẳn bà ta cũng đã quá quen với việc cọ rửa cho các con mồi bé bỏng phục vụ khoái lạc cho chủ nhân của mình.

Sakura quắc mắt nhìn bà già còn bà ta thì quay lưng lê bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại trước mặt cô. Khi chắc chắn rằng giờ bản thân chỉ còn một mình, cô bắt đầu ngó quanh để tìm kiếm vật đúng với miêu tả của người ủy thác; và dù ở đây có đặt cơ số lọ hoa và một số có hình gà trống thì không có cái nào được hoạ vàng và khảm kim cương xanh.

Bất mãn, cô quay gót vào gian chính và ngồi xuống đuôi giường.

Tất cả những gì Sakura có thể làm là chờ đợi Matsura và cảm nhận nỗi sợ hãi mới chớm len lỏi trong từng thớ tế bào ở bụng sau từng phút trôi qua. Cơ chế phòng vệ của cơ thể như đang tra tấn cô, rồi Sakura nhận ra mình đang tìm kiếm cửa sổ và ống thông gió, dễ dàng ghi nhớ các lối có thể dùng để thoát hiểm.

Mọi người có nghĩ cô là một đứa tệ hại nếu cô chạy trốn ngay bây giờ, thay tên đổi họ rồi trở thành một ẩn sĩ, bỏ Kakashi lại tự giải quyết nhiệm vụ một mình không? Ít nhất cô cũng không cần phải đối mặt với mọi lời chỉ trích.

Ôi thần linh ơi...

Sakura đưa tay ôm mặt và khuỵu gối, nhắc nhở bản thân ngừng nghĩ về những cái cửa sổ đầy sức cám dỗ cùng cuộc đời phiêu bạt nếu lỡ bước chân ra ngoài đó. Cô phải tập trung để duy trì lớp vẻ bọc của một đứa bé gái 14 tuổi, nếu cô không tỏ ra đủ thuyết phục thì Matsura sẽ hiểu ra và rồi đời cô sẽ tàn.

Cơ mà một đứa trẻ 14 tuổi sẽ cư xử như thế nào trong tình huống này?

Sakura nghĩ ngợi một lúc.

Chắc không có gì khác biệt so với một ninja 17 tuổi còn trinh đâu.

Cánh cửa trượt ra sau một tiếng sập mạnh, Sakura gần như giật bắn dậy, hai tay nhồi chặt ống áo yukata. Cô mở miệng để thốt ra một điều gì đó - một lời chào, một tiếng ré kinh ngạc hay một tràng thút thít vì sợ hãi - bất cứ điều gì.

Miệng cô nhanh chóng ngậm lại, nuốt ngược những tiếng sắp thoát ra khi Matsura lướt ngang qua như thể cô vô hình hoặc chỉ là cái giá treo mũ và đó là tất cả những gì gã này nghĩ.

Đôi mắt cô dõi theo hình bóng cồng kềnh của gã ninja đang ngồi xuống mép giường. Hai tay cô vặn vẹo vào nhau khi y bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác mặc trong nhà và ném bừa bãi xuống sàn. Giờ cô phải nói cái gì khi tên này đúng nghĩa là đã bơ đẹp cô?

Với một tiếng thở dài ấn tượng từ một gã bự con cũng ấn tượng không kém đang chễm chệ trên giường với hai tay khoanh lại đặt sau đầu cùng đôi mắt nhắm nghiền.

Rồi im lặng bao trùm.

Sakura trộm nghĩ có khi gã đã lăn ra ngủ và quên khuấy cô luôn rồi. Giờ là thời điểm hoàn hảo để nhanh chóng đánh bài chuồn-

"Định đứng đó tới chừng nào?"

Sakura ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn về chỗ phát ra tiếng nói. Gã đang nhìn cô với vẻ khó chịu pha lẫn mong đợi.

"Ơ... xin lỗi," cô không biết phải nói gì khác. Thật ra thì có "Con m* mày!" nhưng có lẽ không thích hợp lắm trong tình huống này.

  Matsura thở dài thiếu kiên nhẫn. "Cứ cởi quần áo ra đi."

Cô đã mong đợi vào lúc nào đó sẽ phải cởi quần áo trước mặt y dù cũng có ý trốn tránh điều đó. Nhưng khi nghe những từ ngữ thốt ra như thứ mệnh lệnh không có lấy nổi một tia cảm xúc nào khiến cô lạnh thấu cả xương tuỷ. Sakura không có vấn đề với việc khoả thân; cô phải cởi đồ trước mặt bác sĩ, thay đồ trong nhà tắm công cộng và thậm chí còn để mắt đến các đồng đội nam trong những nhiệm vụ trước. Nhưng không ai trong số họ mang ánh mắt chứa đầy nhục dục và đồi truỵ như thể muốn nuốt chửng cả cơ thể cô để hưởng vui cho cái thú tiêu khiển kinh tởm của cá nhân.

Thứ đó khiến cô thấy bản thân yếu đuối và dễ bị tổn thương, một phức cảm cô nghĩ đã bỏ quên lại từ thời genin.

Nhưng không thể tỏ ra kém cỏi được!

Với cử động có phần máy móc, Sakura kéo sợi dây thắt lưng ra để bung hai bên vạt yukata, một cái rung nhẹ lướt qua vai cũng đủ khiến cổ áo trượt lần xuống cánh tay và rơi lên sàn. Cô đứng thẳng lưng với cơ thể chỉ còn độc một chiếc quần lót màu xám trơn được mặc lúc sáng và nhìn chằm chằm vào gã ninja già khoằm như thể thách thức hắn yêu cầu cô lột sạch ra.

Nhưng gã không vì còn đang bận lướt mắt ngang dọc trên thân thể loã lồ của cô, một cái nhíu mày thoáng qua giật mạnh nếp da trên khoé mắt gã. Sakura gần như bước lùi lại và che tay lên ngực mình như thể cái nhìn đơn giản đó làm cô cảm thấy bị xâm phạm nhường nào.

"Bao nhiêu tuổi rồi?" gã hỏi ngắn gọn.

Sakura nuốt trôi cục nghẹn ở cổ họng. "14." Có phải gã đã để ý đến phần hông của cô không? Liệu y có nghĩ eo cô có hơi nhỏ quá chăng? Nhưng cô không nghĩ hình thể mình thay đổi quá nhiều trong 3 năm gần đây.

"Có hơi già so với khẩu vị của ta." gã cất tiếng khi miệng kéo ra một nụ cười mỉa mai.

Sakura không rõ mình có cảm thấy bị xúc phạm vì những lời đó hay không nên cô chỉ đơn giản là im lặng và đu đưa nhẹ nhàng tại chỗ. Nếu xét về bề ngoài thì trông cô bơ phờ và cứng nhắc, nhưng bên trong lại đang tìm ra hướng tốt nhất để mời gọi ai đó thưởng thức ngực mình.

Không phải là loại tình huống mà cô phải cân nhắc  trong quá khứ.

Matsura vẫy tay ra hiệu cho cô tiến về giường bằng bàn tay to bè.

Nỗi sợ hãi thấm qua huyết quản nhưng chân cô vẫn bước lên. Tự nhắc nhở bản thân mình chỉ là một thứ công cụ; cơ thể này là một thứ công cụ... không gì hơn. Nó không có nghĩa lý gì cả... Chỉ đơn thuần là công cụ thôi.

Rồi cô ước gì bản thân có thể tin vào điều đó.

~❖~

T/N: anyway thì husbando của t là Gaara nhưng ai đọc huyễn ảnh sa thì đều biết anh này sau đại chiến tầm 20 tuổi thì vẫn k biết mùi yêu đương là gì =)))) mình mới nhớ ra con trai hay sex joke với nhau mà ông thần này lâu lắm mới được gặp Kankurou và Naruto để nói vài ba câu chuyện tình bạn bè, tình anh em và hoà bình đất nước cái khỉ khô gì đó, còn lại lính lác dưới quyền ổng chắc k ai dám hỏi chuyện phòng the của sếp. Nên là trai làng Konoha thường mất trinh 15 tuổi thì ông chồng tôi chắc làm trai tân cả đời =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top